𝟬𝟴. 𝘏𝘰à𝘯𝘨 𝘩ô𝘯

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu một người có lẽ chỉ cần cho hết đi

Ngắm nụ cười hạnh phúc vô tư không sầu bi

Trái tim chẳng thể giữ lý trí kết thúc đi những giấc mơ

Người cố chấp luôn là anh, luôn là anh, vẫn luôn là anh

...

- Happy birthday cu em.

Bụp bụp.

- Bắn pháo ít thôi cha nội, tao dọn không đó??

Đăng Dương chưa kịp cảm ơn đại ca Quân của cậu vì chiếc bánh kem thì anh quản lý đã bị Hoàng Hùng lôi đi mắng xối xả vì tội bắn pháo giấy đầy quán ăn. Nhưng thôi cũng được, đón sinh nhật ở đảo thế này vốn là một trải nghiệm vô cùng thú vị.

- Ước đi nhóc.

Dưới sự thúc giục của 3 người, cậu chắp tay, miệng lẩm bẩm vài điều rồi thổi nến.

- Hú, tao sẽ ăn phần bánh có con gấu.

- Đéo, phần đấy đẹp nhất, tao ăn.

- Chúng mày mới lên ba đấy à??

Tên họ Trần thở dài, riết rồi không biết 3 người này có thật sự hơn cậu 8 tuổi không nữa.

...

Tiệc đã tàn, ai nấy đều nốc rượu nốc bia đủ cả. Người bết bát nhất là Hoàng Hùng, Anh Duy và Đăng Dương thì chỉ nhấp môi vài ngụm góp vui. Còn Anh Quân á? Hân hoan phấn khởi quá nên đang ôm nhà vệ sinh mất rồi còn đâu.

- Hay là mình để anh Quân ở lại đây nhé anh?

- Ừ, cho nó ngủ chung với thằng Hùng đi, hai đứa tự chăm nhau, anh nhức đầu quá.

Vật vã mất một hồi, cậu và anh Duy mới kéo hai con người đang lê lết kia vào phòng. Cơ mà xong xuôi thì lại tỉnh ngủ, thế là cặp đôi trời sinh này đồng lòng rủ nhau ra mỏm đá ngồi ngắm trăng sao.

- Hồi nãy em ước gì thế Dương?

- Anh đoán xem?

Anh Duy thật sự xoa cằm suy nghĩ, trông có vẻ đăm chiêu đến lạ.

- Nổi tiếng? Có ideas viết nhạc? Giàu có?

- Sai rồi ạ.

- Thế thì anh bó tay rồi.

Nghĩ một lúc vẫn không ra, anh quyết định lắc lư chiếc cổ nhỏ, nhún vai bất lực.

- Em ước có thể mở concert vòng quanh Việt Nam luôn.

Chà, phải nhở, thằng bé chỉ mới tham gia vài show thực tế, các kênh podcast và cả fanmeeting chứ chưa tự mở concert bao giờ.

- Em thử đề xuất với công ty xem, độ phủ sóng của em cỡ đó, chắc phải ok chứ?

Anh Duy vừa dứt câu, cậu đã nhét vào tay anh một chiếc phong bì nhỏ. Trên chiếc phong bì ấy có logo của công ty Đăng Dương cùng dòng chữ in nổi " Thư mời tham gia sự kiện ".

" Chúng tôi xin thay mặt nghệ sĩ Dương Domic trân trọng kính mời ông Phạm Anh Duy đến tham dự concert đánh dấu cột mốc tròn 3 năm debut của nghệ sĩ.

Concert dự kiến sẽ được tổ chức ở 3 tỉnh thành: Hà Nội, Hồ Chí Minh và Hải Dương. Địa điểm và thời gian cụ thể bên công ty chúng tôi sẽ gửi qua gmail cá nhân của ngài.

Để đảm bảo ngài có trải nghiệm tốt nhất khi tham dự concert. Chúng tôi đã sắp xếp hàng ghế khách mời đặc biệt gần sân khấu. Vị trí của ngài sẽ có tên được khắc trên nơi để tay của ghế, xin vui lòng chú ý.

Cuối cùng, sự có mặt của ngài là niềm vinh hạnh của chúng tôi.

Giám đốc điều hành công ty XX. "

Dường như anh của cậu vẫn chưa tin vào mắt mình. Những lúc thế này cậu phải tranh thủ tâm tình chút thôi.

- Anh, 7 năm trước, không biết anh còn nhớ không nhưng em từng hứa em muốn anh là người đầu tiên xem em diễn trên sân khấu.

- Chuyện này-...

- Chuyện mà thằng Dương năm 18 tuổi chưa làm được anh có thể cho phép Trần Đăng Dương năm 25 tuổi thực hiện được không?

Phải rồi, cậu của năm 18 tuổi, khát vọng và bồng bột. Năm đó cậu chỉ muốn hứa hẹn để lấy lòng tin của người đối diện. Giờ thì khác rồi, cậu không quan tâm anh đặt mình ở vị trí nào trong tim. Nhưng lời đã hứa nhất định cậu sẽ làm.

Đăng Dương âm thầm hạ một quyết tâm, nếu họ có bỏ lỡ nhau hôm nay thì cậu không muốn ngày mai một trong hai người sẽ phải rời đi trong sự nuối tiếc.

Vậy nên cậu sẽ dùng những điều chưa nói, những cái chưa làm để cố gắng cho anh hiểu được: Trần Đăng Dương dù 18 hay 25 tuổi cũng chưa từng yêu Phạm Anh Duy một cách hời hợt.

- Anh sẽ cố gắng sắp xếp.

- Lần này em đợi anh.

...

Hehee Đăng Dương đang từng bước trở thành người đáng tin mà Diệu cần rồi anh em. Nên để kết Se hay He nhỉ nhỉ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro