𝟬𝟵. 𝘏ừ𝘯𝘨 đô𝘯𝘨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giá như...

Được ôm em khi trời rét căm có nhau

Được trao những giai điệu ấm êm

Khi trời tối đen

Giá như em ghé xuống nơi anh đưa tay (đưa tay)

Nhưng chỉ giá như (nhưng chỉ giá như)

Có thể giữ em giữ em mãi mãi y-yeah y-yeah y-yeah
...

Đến khi đã vùi mình trong chiếc chăn ấm, đôi tay Phạm Anh Duy vẫn giữ chặt bức thư mà Đăng Dương đưa cho anh. Những việc xảy ra vài hôm này khiến anh cảm thấy thật hư ảo.

Chính anh là người tự tay kết thúc mọi thứ nhưng sao đến giờ mới cảm thấy đau lòng nhỉ?

Lời nói của tên đầu trắng kia chạy qua đại não anh: " Lần này để em đợi ". Đợi sao? Đợi cái gì chứ? Đợi anh đến hay đợi anh ngỏ lời quay lại? Anh Duy chịu chết.

Mấy năm qua sau khi chia tay Đăng Dương, anh không cảm thấy quá đau khổ như mình tưởng tượng. Chỉ là đôi lúc hơi ghen tỵ với những đồng nghiệp có người yêu đưa đón, đôi lúc vô thức gọi tên Bống khi đói bụng. Mà dần dà thì cũng bỏ được mấy tật xấu đó. Kì lạ là anh không khóc, không buồn, không kiệt quệ. Đại khái là bình thường.

Chính vì thế mà Phạm Anh Duy đưa ra một kết luận vô cùng chắc chắn: mình không yêu em ấy nhiều như mình tưởng.

Cho đến khi gặp lại cậu ở phiên chợ sáng, trái tim anh tựa hồ chết đi trong một khoảnh khắc. Đêm hôm đó là lần đầu tiên anh cảm thấy buồn rầu. Mà nói đúng hơn là sợ, sợ Bống sẽ hận Diệu, sợ Bống nhìn Diệu bằng ánh mắt nghi hoặc.

Lúc đó anh nhận ra, bởi vì lúc chia tay cũng chỉ qua màn hình máy tính. Mọi lời nói đều được buông ra quá đỗi dễ dàng, dễ đến mức nó trông như một cuộc thảo luận bình thường nhỉ?

Trong đầu Anh Duy bỗng lóe lên một suy nghĩ ích kỉ: nếu khi ấy Đăng Dương thật sự đứng trước mặt anh, ôm anh, dỗ dành anh thì có lẽ anh đã không nói ra câu chia tay nhẹ nhàng như thế.

Mà người ta cũng hay đồn đại một lời nguyền cho những kẻ yêu nhau rằng nếu sau 7 năm yêu nhau họ không cưới thì nhất định sẽ chia tay. Vậy anh và Đăng Dương thì sao? Nếu chia tay 7 năm và gặp lại, liệu họ sẽ tái hợp chứ?

- Ấu trĩ thật đấy.

Được rồi, Anh Duy đang tự cười nhạo suy nghĩ trẻ con của chính mình. Anh vốn là người sống quá thực tế, Hoàng Hùng từng nhận xét như vậy. Nhưng cái thằng nhóc họ Trần kia lại khiến anh phải dùng cụm từ bản thân ghét nhất " nếu lúc đó.. "

Đối với Duy mọi người biết mà nói, cái gì đã xảy ra thì việc gì phải phí công níu kéo, sai thì sửa, đúng thì tiến. Trên đời này anh ghét nhất kiểu người để mọi chuyện xảy ra rồi mới bắt đầu câu " nếu...thì..."

Thế nên sau khi kết thúc mối quan hệ, anh đơn phương cắt đứt mọi thứ, chặn họng tất cả bạn bè của mình. Cơ mà bây giờ hình như anh có chút...hối hận.

- Thôi bỏ đi, tào lao quá. Hối hận quái gì, chỉ là đi xem một đêm concert thôi mà, có gì đâu. Có mặt là được chứ gì.

Phạm Anh Duy đưa tay phủi đi hết đống suy nghĩ nhố nhăng trong đầu, lật đật rời khỏi giường, cẩn thận gấp bức thư lại rồi nhét vào sau khung ảnh lần trước Đăng Dương vô tình phát hiện ra.

Anh Duy -> Đăng Dương

[ Bạn đã bỏ chặn đối phương ]

Ngày mai em muốn ăn gì anh nấu?

Đăng Dương

Gì cũng được ạ

Em muốn xin món nào có một chút pate anh làm thôi

Anh ngủ ngon nhé, muộn rồi

Ừ, chốt thế

...

Có thể các bạn đã biết hoặc không, sốp cố tình chọn nhạc của từng anh trai trong 30 anh để support các ảnh. Cơ mà viết fic có 30p mà tìm nhạc hợp từng chap tốn cả tiếng 😞⁉️❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro