𝟭𝟬. 𝘋ò𝘯𝘨 𝘩ạ 𝘭ư𝘶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh không nhớ nổi lần cuối cùng anh nhìn vào mắt em đó là từ bao giờ

Em từng trách anh chỉ ôm ước mơ còn không sợ mất em thì làm sao chờ

Lúc đó anh có xin lỗi hay không thì kết quả nó cũng như nhau mà

Cuối cùng thì hai ta đều ích kỷ nông nổi tự trọng cao mà
...

Nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn của người nọ đến khi màn hình điện thoại chợt tắt, Đăng Dương như nảy ra gì đó. Cậu vội gạt phăng chăn đi, với lấy cây đàn bên kệ tủ cùng một tờ giấy hơi nhàu nát.

Giữa mê cung thế gian ngàn lối

Mình tìm thấу nhau giữa muôn vạn người

Dưới không gian chẳng thể giả dối

Chỉ muốn thêm một điều nữa thôi

- Gì nhỉ? Tự nhiên bí ngang ta ơi. Một điều gì giờ gì?

Trang giấy vỏn vẹn bốn dòng chữ vặn vẹo, đến dòng thứ năm cậu cứ viết rồi lại xóa. Tên họ Trần khó chịu quá đi, cậu cay đắng vò mái tóc mềm đến bông xù cả lên.

- Thôi, kệ đi, ngủ phát.

Hôm nay nhiều chuyện xảy ra quá đâm ra cậu cũng thấy mệt mỏi, thôi thì ghi âm giai điệu một lượt cho nhớ rồi ngủ vậy.

...

- Dương ơi, Hùng nè em, dậy đi em, trưa rồi, 11 giờ trưa rồi.

Đăng Dương bị đánh thức bởi tiếng gọi chói tai của Hoàng Hùng. Rồi trở nên hoảng loạn khi nghe thấy đã 11 giờ trưa. Khoan đã, vậy là cậu không được ăn đồ ăn sáng anh nấu à?

Cạch.

- Đã muộn vậy rồi ạ?

- Hahahaa

Tiếng cười của Hoàng Hùng khiến Anh Duy từ dưới lầu giật mình chạy lên.

- Tụi bây làm gì mà ồn vậy?

- Mày nhìn em nó nè.

Sau đó là một loạt tiếng ho của anh để cố che đi ý định cười phá lên. Bởi vì bây giờ trông tên đầu trắng này ngố biết bao, tóc tai dựng thẳng đứng, quần áo thì xộc xệch lại còn cái nét hoảng loạn gãi đầu. Có khác gì từ trại ra không cơ chứ.

Đăng Dương nhìn bộ dạng khó coi của hai người đó đâm ra hơi giận dỗi, cố gắng nghiêm mặt dò hỏi.

- Em nhớ em để chuông 8 giờ mà ta, không lẽ em ngủ quên mất huhu.

Vậy là nhịn ăn ( đồ anh Duy nấu ) sáng sao?

- Đâu, tao đùa đấy, mới 7 giờ sáng thôi, tại gọi mấy lần mày không nghe.

- Ủa??

- Trôn trôn vn.

- Thôi, đừng trêu em ấy nữa, Dương đi thay đồ đi rồi xuống ăn sáng này.

Nghe vậy cậu hớn hở ra mặt, tức tốc chạy vào phòng gom quần áo mặc lên người rồi đi đánh răng rửa mặt. Thật sự thì người ta đã đánh tòe cả bàn chải vì anh đấy.

- Ô, lâu rồi mới thấy mày làm pate, sao hôm bữa bảo lười cơ.

- Thì hôm nay có hứng làm thôi.

- Em sẽ ăn thật ngon ạ.

Có lẽ vì lâu rồi Đăng Dương mới ăn đồ nhà làm nên thấy ngon hơn hẳn, nếu không muốn nói là mĩ vị nhân gian. Còn Hoàng Hùng đang bị dọa sợ bởi cái nét mãn nguyện của thằng nhóc này, ăn miếng bánh mì với pate thôi mà ghê gớm thế nhỉ?

- Mày bị Quân bỏ đói hả Dương?

- Không anh ạ, anh chả biết gì đâu, anh được ăn món mình thích sau vài năm, đó là cảm giác tuyệt vời nhất.

Giờ thì Hoàng Hùng hiểu rồi, thật sự hiểu rồi. Buồn cười thật, tự nhiên thấy có hai cái lò vi sóng trong nhà, tiện ghê.

Đăng Dương -> Thành An

Quách Đạt Phúc
Tao gặp rồi?!?!

Thành An

Mẹ nè con

Cỡ mày thì gặp ai hả con?

Hay đầu thai gặp đầu trâu mặt ngựa rồi 😈

Tao mà xuống địa ngục chắc mày canh cổng quá An ơi

Vô vấn đề nè

Tao gặp lại anh ấy rồi

Thành An

Cái dm thằng chó

Anh ấy là khứa nào vậy ạ?

Cụ Sinh hả, mấy bữa trước thấy đi ăn uống với nhau rồi mà

Ê? Mày chưa biết tao ra đảo rồi hả?

Thành An

Riêng vụ này

Cả cái nước Việt Nam biết nhé

Chơi gêm sô quay được 4 vòng thì 3 vòng mày ra đảo, có chi mà anh không biết hả cưng ?

[ Đăng Dương đã bày tỏ 😡 về một tin nhắn ]

Phạm Anh Duy, là anh ấy

Thành An

Hiểu gồi hiều gồi

Gặp thì chào thôi

Hả

Ủa

Alo

Dm

Phạm Anh Duy⁉️⁉️

Người yêu cũ mày á⁉️🥳

Thành An

Bá dô bá dô luôn bro

Còn yêu thì lên giường cho tao là êm hết

Xời

Cố lên cơn mưa mèn mén

Khi nào rảnh thì call video tao tâm sự với ảnh

Chứ mày kể 7 năm rồi tao mệt lắm (×)

Hiện người dùng không liên lạc được.

Ô bạn ơi? (×)

Bạn tôi (×)

Bajn la j? Toy cuxg ko biet ban la j? Phaj song ntn moi goi laf bajn? 👏 (×)

- Thằng này không có show hay sao mà hết nhảm với fan rồi qua nhảm với mình, đéo hiểu sao chơi với nó mười mấy năm hay thiệt.

Đăng Dương bí bách, Đăng Dương cồn cào, cậu nên xin ai lời khuyên bây giờ?

Chán quá hóa liều, cậu mặc kệ việc bản thân chưa biết cái mô tê gì về đường xá trên đảo. Nhưng vì quá rảnh rỗi nên sinh cái tật ngứa tay ngứa chân, thế là cậu tạm biệt quán ăn nhỏ, len lén cuốn gói đi phượt một tour ra trò ở đây.

Đi lòng vòng đường xóm đường làng một hồi, cậu thấy chả có gì chơi cả nên tên đầu trắng quyết định sẽ lên rừng quay một chút vlog healing tuổi gần xế chiều.

Sau khi qua tạp hóa gần đó gom nhặt một chút lương thực thì hành trình rực rỡ của Đăng Dương suất phát từ đây.

- Bà mẹ, tí ngã.

Nhưng có vẻ không suôn sẻ lắm khi đường lên rừng khá gồ ghề và trơn trượt. Cơ mà làm gì có chuyện tên họ Trần cứng đầu này từ bỏ cơ chứ. Cậu cố đưa tay bám víu lên các cành cây xung quanh để tiếp tục sự nghiệp leo trèo.

Và đời thường cho ta những cú trôn bất ngờ.

- Ủa sao cành cây gì mà êm giữ vậy?

Đăng Dương sờ nắn vài phát nữa mới dám chắc về độ mềm ấm của cành cây cậu đang bám vào.

- Mẹ ơi rắn, to quá, trời ơi trời ơi, aaaaaaa.

Dương sợ rồi Dương sợ rồi, cậu cật lực bỏ chạy khỏi nơi đó cho đến khi cậu kịp nhận ra thì bản thân đã bị lạc. Cậu cố gắng đi thử vài hướng nhưng sau cùng vẫn quay lại vị trí cũ. Đi mãi từ sáng đến tối mịt, cậu mệt lả người, dựa lưng vào một gốc cây to gần đó, ăn tạm chút bánh mua hồi sáng rồi thiếp đi.

...

- Ê Dương đâu Hùng?

- Ai mà biết, chắc nhỏ ở chỗ Quân

Hoàng Hùng -> Anh Quân

Ê Dương ở chỗ mày à?

Anh Quân

Hồi nào, tao về lại Sài Gòn rồi

Làm sao thế??

Wtf????

Nó đi từ sáng đến giờ chưa thấy mặt mũi đâu

Thấy mặt bạn mình có chút lo lắng, Anh Duy cũng sốt ruột theo.

- Sao rồi?

- Thằng Quân về Sài Gòn từ sáng rồi.

- Ê khoan mày đi đâu đấy??

- Tìm Bống, ở đây đợi đi, em ấy về thì gọi tao.

Hoàng Hùng chỉ kịp thấy anh lấy vội chiếc áo khoác rồi chạy đi. Thật ra cậu cũng rất lo lắng cho thằng nhóc này, nếu có gì cũng phải nhắn họ một tiếng chứ.

- À quên mất, chỗ này cúp điện từ 6 giờ, mất cả sóng cả wifi luôn mà dm.

Đến giờ Hoàng Hùng mới thấy cái bất tiện của nơi đây.

....

Giờ kết se luôn là đẹp nhỉ nhỉ 😈🫶🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro