𝟭𝟭. 𝘉ì𝘯𝘩 𝘮𝘪𝘯𝘩

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người vấn vương sau cuộc tình thật đáng thương

Ngồi ôm những tấm hình rồi đôi khi để nước mắt rơi

Anh gắng chịu được thế thôi

Yếu đuối giữ anh rồi

Dẫu anh trong một khoảng trời chơi vơi
...

- Ông ơi ông có thấy thằng nhóc đầu trắng nào đi qua đây không ạ? Em ấy cao khoảng đến đây, mặc chiếc áo phông đen ấy ông.

Nhìn điệu bộ chậm rãi của ông lão trước mặt, Anh Duy trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết, anh không ngừng nắm chặt tay đến mức lòng bàn tay hằn lại vệt đỏ chói mắt.

- À, ông có, thằng bé lúc trưa nay qua đây mua đồ ăn rồi đi về hướng đó.

Theo hướng tay ông lão chỉ, anh càng hoảng hốt hơn. Đây là con đường thẳng duy nhất, không có ngã rẽ và nó dẫn thẳng vào rừng.

- Vâng cháu cảm ơn ạ.

Anh Duy -> Hoàng Hùng

Giúp tao gọi thêm người tìm đi

Hình như thằng nhóc vào trong rừng

Hoàng Hùng

Vãi chưởng ạ?

Thế mày đi trước đi, tao gọi người theo sau ngay.

Anh Duy lúc này đang cố gắng men theo bìa rừng tìm con đường mà Đăng Dương đã đi. Hòn đảo này trông nhỏ bởi vì hơn 60% diện tích đã được bao phủ bởi rừng cây, đến cả dân bản địa nơi đây còn chưa đi hết được khu rừng ấy. Thế nên với tâm lý của em ấy, chắc chắn là đi theo lối mòn người dân đã đánh dấu. Chỉ là, giữa cả chục con đường, em ấy rốt cuộc đã đi theo đường nào?

Đầu óc anh rối bời, nếu thật sự không thấy chút dấu vết nào thì đành đi hết vậy. Nhưng anh cũng chỉ mới ở đây vài năm, thỉnh thoảng lượn lờ vào đây hái nấm, tìm thuốc bổ. Lỡ như không may mắn thì Hoàng Hùng sẽ phải đi tìm cả 2 người mất thôi.

- Đây là?

Đang đi thì Anh Duy đạp phải thứ gì đó cộm cộm, cầm lên xem thử thì đúng là dây treo điện thoại của Đăng Dương.

- Nhưng đường này mình chưa đi bao giờ cả, cũng không mang dây đánh dấu nữa.

Anh nuốt một ngụm nước bọt, nhìn vào con đường sâu thẳm và đen ngòm do trời đã tối. Không thể để thằng bé ở một mình quá lâu được, vì vậy anh cố đè nén nỗi sợ, tìm một cành cây thật cứng và nhọn, gạch từng dấu X trên những thân cây bản thân đi qua.

- Bống ơi, em ở đâu thế?

Hoảng loạn là thế nhưng có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Vẫn là tránh gọi trên thật của cậu trong rừng khi trời tối vậy.

- Bống ơi, Bống, anh Diệu đây, em rốt cuộc ở đâu vậy?

Rột roạt.

Tiếng động đằng sau lưng làm Anh Duy giật thót.

- May quá, chỉ là con sóc thôi.

Anh đưa tay đỡ lấy trái tim suýt rơi ra khỏi lồng ngực. Tuy cũng qua cái tuổi trẻ trâu rồi cơ mà người ta vẫn sợ ma lắm.

- Ơ nhưng mà mảnh vải đó trông quen quen.

Sóc con vừa chạy ra từ bụi rậm hình như bị thương rồi. Dường như nó phát hiện có người đi đến nên chạy ra cầu cứu. Nhưng kì lạ là vết thương ở chân nó đã được băng bó rất cẩn thận. Vừa hay miếng vải đó trông rất quen mắt với Anh Duy.

- Giống họa tiết trên quần của Dương sáng nay quá.

Hình như sóc con đã hiểu được những gì anh nói. Nó cào nhẹ vào ngón tay anh, cố gắng lôi kéo con người to lớn kia.

- Được, em dẫn đường đi.

Chạy theo sóc con đến mệt lả, Anh Duy rừng chân trước một gốc cây lớn. Đột nhiên chú sóc bỗng biến mất làm anh sợ hãi.

Xoạt xoạt.

Ra là sóc con đang đào bới đống lá rụng sau gốc cây.

- Bống? Em đây rồi.

- Anh ơi, em đau.

Bây giờ Anh Duy mới bình tĩnh lại, anh phát hiện ra phần đùi cậu đã bị ghim bởi chiếc bẫy gấu.

- Làm ơn, cố chút thôi, anh tìm cách gỡ nó ra.

Đây là lần đầu tiên trong đời Phạm Anh Duy run rẩy đến mức ấy. Anh sợ, anh lo, anh đau.

Buồn cười hơn khi kẻ không tin vào chúa giờ lại thầm cầu nguyện.

Anh cố luồn tay tìm cách gỡ chiếc bẫy nhưng điều đó là không thể. Sự bất lực tận cùng tràn ngập cơ thể anh, anh không biết làm gì hơn ngoài giữ chặt hàm răng cưa ấy. Chặt đến mức dòng máu đỏ chảy ra từ lòng bàn tay anh.

- Anh, đừng làm bản thân bị thương.

Đăng Dương dùng sức lực cuối cùng đẩy Anh Duy ra xa mình. Cậu thật sự rất đau nhưng nhìn anh ấy bị thương như thế, thà chết đi còn hơn.

- Chúng mày đâu rồi?

- Bọn tao ở đây.

Anh Duy nhìn về phía ánh đèn pin của Hoàng Hùng tựa như sợi dây thừng cuối thả xuống hố sâu, nhanh tay nắm lấy.

Nghe thấy tiếng bạn mình, Hoàng Hùng cùng vài người dân hớt hải chạy đến. Mất khoảng 15 phút mới gỡ được chiếc bẫy ra. Tên họ Trần kia mất quá nhiều máu nên ngất đi, đến khi cảm nhận ai đó đang liều mạng cõng mình trên vai mới khẽ mở mắt.

- Anh Anh Duy có sao không ạ?

- Sao cái con mẹ mày đấy Dương, lần sau mày dám dọa tao sợ nữa thì không phải 7, 14 năm nữa cũng đừng mơ gặp lại tao. Đi chết đi.

Từ lo lắng sang tức giận. Anh Duy chưa trải qua cảm giác khó chịu này bao giờ. Đã thế thằng nhóc này còn đáng mắng hơn, bản thân sống chết chưa rõ lại còn hỏi anh có sao không. Điên mất thôi.

- Xe cấp cứu đến rồi, từ đây ra kia còn một đoạn thôi, để đoạn còn lại tao cõng Dương đi, tay mày cũng bị thương mà.

- Không sao, tao đưa em ấy về nhà.

...

Bây giờ tạm thời chưa se, anh em yên tâm, còn lại sốp chưa biết 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro