𝟭𝟮. 𝘉á𝘯𝘩 𝘮ì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gọi em là người tình của nắng

Mái tóc em là mây

Lấp lánh trên bờ vai gầy

Đẹp và lung linh tựa như ánh bình minh

Cho anh đắm say..

Mỗi bước em từng qua phố xá muốn hát ca

Chờ anh với, để bước tới

Đuổi theo người gieo tia nắng kia suốt đời.

...

Bíp bíp.

- Ai là người giám hộ của bệnh nhân Dương?

- Bọn tôi.

- Bệnh nhân đang trong tình trạng mất khá nhiều máu, vết thương sâu nên khả năng hoại tử một phần chân rất cao, chúng tôi sẽ cân nhắc loại bỏ phần bị hoại tử nếu cần thiết. Để tiếp tục phẫu thuật, trước mắt người nhà bệnh nhân kí giấy này giúp tôi.

Phạm Anh Duy cảm thấy mắt mình nhòe đi. Nhìn lên ánh đèn phòng mổ vẫn sáng, nhìn xuống là tờ giấy quyết định cuộc đời người đó.

- Để tôi kí.

Không thể để mọi thứ chậm trễ, Hoàng Hùng chen ngang giữa bạn mình và y tá. Cậu dứt khoát cầm bút kí xuống.

- Mày làm gì vậy Hùng, lỡ như chân em ấy-...

- Vì vậy càng phải kí nhanh lên, tao biết mày đau lòng nhưng càng chậm trễ càng dồn em ấy vào đường chết thôi.

Trong khoảnh khắc ấy, Anh Duy nghĩ thế giới của mình đã đổ vỡ sau cái quay lưng của vị y tá kia.

Tích tắc.

Chưa bao giờ anh nghĩ tiếng tích tắc của kim đồng hồ lại chói tai đến vậy. Đã hai tiếng trôi qua, cánh cửa phòng cấp cứu vẫn chưa có dấu hiệu bật mở. Mọi thứ chìm trong sự im lặng lạnh lẽo, chỉ có mỗi lòng người lộn xộn không ngừng.

Anh Duy không chịu nổi, thật sự không chịu nổi. Anh gục người xuống, chuyển toàn bộ trọng lực vào cánh tay mềm. Hoàng Hùng bên cạnh cật lực xoa lưng anh, nói rằng sẽ ổn thôi.

Phải rồi sẽ ổn thôi. Em ấy đã bảo sẽ đợi, đợi anh xem em ấy trình diễn mà.

- Bống, anh xin lỗi.

Cạch.

- Thằng bé sao rồi ạ?

Cuối cùng tiếng mở cửa đã vang lên, Đăng Dương vẫn ngả lưng trên chiếc giường trắng, tay cậu chằng chịt mũi kim, bàn tay trắng ngần ấy giờ chẳng khác nào cái tổ ong cả.

- Bệnh nhân hiện đã ổn định, trong quá trình phẫu thuật đã sử dụng 4 đơn vị máu, còn phần chân may mắn không bị hoại tử, vì vết thương sâu nên các bác sĩ đã khâu khoảng 18 mũi. Bây giờ bệnh nhân sẽ được chuyển sang phòng hồi sức, một người đi theo tôi thanh toán viện phí nhé.

- Mày ở lại chăm Dương nhé, tao đi đóng viện phí cho.

Biết rằng tên đầu trắng vẫn ổn, Anh Duy không còn sức lực đáp lời bạn mình nữa. Anh chỉ gật nhẹ đầu tỏ ý đã hiểu rồi chạy theo bác sĩ sang phòng hồi sức.

Sau khi nghe bác sĩ dặn dò vài câu, anh mới để ý mặt mũi Đăng Dương lấm lem cả. Bèn rục rịch đi mua chậu, khăn về lau mặt cho em.

- Anh ơi.

Tên họ Trần khó khăn cựa quậy cái đầu nhỏ, gọi với sang người đang ôm chậu nước bốc cả khói.

- Chịu dậy rồi hả mày?

- Đừng gọi em là mày.

Lợi dụng việc bị thương nặng, Đăng Dương dường như nhõng nhẽo hơn hẳn. Cơ mà có người vẫn yếu lòng đấy thôi.

- Rồi rồi, anh biết rồi, nằm im anh lau mặt cho.

- Vâng.

- Không cần nói gì cũng trả lời đâu, đã quấn băng đầy mình rồi lại còn.

- Vâng.

- Đợi mày khỏe tao xử tội sau.

- Đừng gọi em là-...Ui da.

Không để thằng nhóc nói thêm, Anh Duy trực tiếp lấy khăn " chà " quanh mặt cậu.

- Đã bảo im mồm rồi mà.

- Ơ, mới đây đã tỉnh rồi à. Tao tiện đi mua đồ ăn rồi này, cả cháo xay nhuyễn cho Dương nữa.

- Ừ tao cảm ơn.

- Này, nhóc ngủ trước đi, tí anh bảo Duy vào đút cho ăn.

Hoàng Hùng nghe trừng thích câu bản thân vừa nói lắm, lại nhếch nhếch đôi lông mày nữa chứ.

- Mày cũng câm luôn đi.

...

Lòng vòng đẩy đưa một hồi, vẫn là Anh Duy cầm tô cháo nóng hổi vào, đưa đến trước mặt nhóc đầu trắng kia.

- Ăn đi.

- Nhưng em đau.

- Mày què chân hay què tay?

Hết cách, Đăng Dương đành show ra chiêu cuối vậy. Thằng nhóc vẫn đang hớn hở vì sắp được anh đút cho ăn, lập tức chuyển qua mếu máo, nước mắt lưng tròng.

- Em đau lắm ạ.

Ok, Anh Duy thừa nhận, anh thua rồi.

- Há miệng ra mau lên.

- Dạ.

Không rõ dáng vẻ của hai người trong phòng có bao nhiêu tình cảm. Chỉ thấy Hoàng Hùng đứng ngoài cửa, tâm tình vô cùng tốt mà cười tít mắt lên.

...

Mục tiêu: mỗi chap một moment ngọt sớt sau đó bẻ lái 😈🫶

Nói chứ khi nào tui có hứng viết tui mới nghĩ diễn biến tiếp theo nên điều thú vị của fic là chính tác giả cũng không biết kết sẽ thế nào 😞👏❤️‍🔥❤️‍🔥

À quên, không biết quý vị có phiền không khi tui spam 4-5 chap 1 ngày 🤯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro