𝟭𝟯. 𝚅ỡ 𝚋ờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ừ, không sao là tốt rồi. Mày chụp gửi tao giấy tờ của viện nhé, tao gửi qua công ty báo cho em ấy nghỉ thêm một thời gian. Bảo em ấy là tuần sau tao về thăm.

Hoàng Hùng sau khi thông báo đại khái tình hình cho Anh Quân thì cúp máy, lượn lờ vài vòng đại sảnh rồi giao toàn bộ " trọng trách " chăm sóc Dương cho thằng bạn " thân ".

- Mày ở lại nhé, tao về coi quán đây. Với cả bảo Dương nhắn tin với thằng Quân đi, cha nội đó cũng lo đấy.

- Biết rồi, lượn hộ bố.

Thế là suốt cả tuần trời có người ngậm ngùi trở thành kẻ hầu hạ bất đắc dĩ của Đăng Dương. Sáng thì đòi ăn phở, bê bát phở lên thì chê phở có hành. Tối thì muốn ăn mì cay, cũng may bác sĩ đi qua phòng mắng cho một trận xám hồn tên họ Trần mới ngừng nuôi ý định ấy. Cứ như thế mấy ngày liền Anh Duy chạy đi chạy lại chỉ vì chuyện ăn uống của nhóc đầu trắng.

- Anh có nợ tiền em mà anh không biết không ta?

- Không ạ.

Tay anh siết chặt lấy đôi đũa dùng một lần, hai bên lông mày tựa như sắp hôn nhau.

Rắc.

- Thế tại sao? Bây giờ tao phải hầu mày như ở đợ vậy Dương?

Thôi xong, đôi đũa trên tay Anh Duy rời thành hai mảnh.

- Em xin lỗi.

- Mày thôi ngay cái kiểu tao nói cái là mếu đi, trẻ mẫu giáo hay gì? Mày tin tao bẻ nốt bên chân còn lại không?

- Anh đừng nạt em.

- Má.

Hình như mắt của tên họ Trần này dùng công tắc để kiểm soát tuyến lệ à? Cứ to giọng một cái là gạt công tắc được ngay.

- Anh ơi.

Đăng Dương hơi nghiêng đầu, tròn mắt nhìn người trước mặt như thể sắp khẩn cầu điều gì.

- Anh nhờ anh Hùng cầm hộ em cây đàn qua đây được không?

- Lại còn muốn mở show âm nhạc từ thiện cơ à?

- Em khỏe hơn rồi mà.

- Tao chưa mù.

- Nhưng em có cảm hứng.

- Trong lúc què chân?

Không chắc lắm nhưng có vẻ Anh Duy dỗi Đăng Dương rồi.

- Diệu ơi.

- Quái gì nữa?

Giữa mê cung thế gian ngàn lối

Mình tìm thấу nhau giữa muôn vạn người

Dưới không gian chẳng thể giả dối

Chỉ muốn thêm một điều nữa thôi

Bên em hết tối naу thôi, để mai thức giấc bớt chơi vơi

Bên em hết tối naу thôi, để bình minh sẽ ghen với đôi môi

Nói chi tương lai quá xa, chờ câu saу уes thôi mà

Bên em hết tối naу thôi, còn ngàу mai như hôm naу là tuуệt rồi.

Âm thanh rè rặt mơn trớn qua chiếc loa điện thoại của nhóc đầu trắng làm Anh Duy đứng hình. Nếu không biết Dương Domic đây là một nghệ sĩ thì chắc anh đang lầm tưởng bài hát này dùng để tỏ tình mình mất.

- Em cần xong bản demo này để kịp concert, anh giúp em nhé?

- Được thôi. Dương Domic hát cũng êm tai đấy nhỉ?

Lai một lần nữa, Phạm Anh Duy chịu thua.

- Bản này là của Trần Đăng Dương ạ.

- Nó có sự khác biệt à?

- Vâng, Dương Domic là của người hâm mộ. Còn Trần Đăng Dương thuộc về Phạm Anh Duy.

-...

Tất nhiên Đăng Dương nhận thức được những gì mình đang nói. Cậu hoàn toàn tỉnh táo và chắc chắn. Dường như ông trời đang tạo cơ hội cho cậu thì phải? Nằm viện được mấy hôm làm cậu chiêm nghiệm ra nhiều điều phết. Ví như chuyện cậu vẫn khao khát vòng tay của anh biết bao.

Thế nhưng giờ chưa phải lúc, cậu hiểu rõ đối với anh Duy, cậu vẫn là Đăng Dương năm 18 tuổi: nhu nhược, ngốc nghếch, trẻ con và không đáng tin.

Được cái cậu cũng không vội, bây giờ khác rồi, nếu anh ấy có thể trốn sang Pháp thì cậu cũng có thể không do dự mà đặt vé máy bay. Dẫu sao thì cũng không nên coi thường Đăng Dương năm 25 tuổi đâu nhé.

...

Chap này ngắn thôi vì sốp sẽ mở Q&A tự hỏi tự trả lời 😞

1. Khi nào hai đứa yêu nhau?

Còn lâu 👏👏

Sốp xây dựng tâm lý hai nhân vật theo từng độ tuổi, để làm nổi bật cái khoảng cách tuổi tác giữa hai đứa hơn ( đây là kiểu real life mà sốp iu ). Cộng thêm việc background của Đăng Dương và PAD trong fic này khá khác biệt.

Đăng Dương được gia đình xây dựng và ủng hộ 100% đam mê, nói tóm lại là một đứa trẻ được nuôi dạy bằng tình yêu. Còn Anh Duy thì khác, anh lớn lên trong quan điểm cổ hủ của bố mẹ về tình yêu, về học hành, về sự nghiệp dẫn tới sự ảnh hưởng tâm lý phần nào. Dù đối với bố mẹ anh thì nó là một loại tình yêu.

Từ đấy dẫn đến việc kể cả khi 2 người vẫn còn tình cảm sau chia tay thì cách họ đối mặt cũng khác nhau. Và dĩ nhiên là người thoát ra khỏi vòng lặp éo le của mối quan hệ này đầu tiên là Đăng Dương vì ở độ tuổi 18 ấy thằng bé dễ đau cũng dễ buông. Nó còn sự nghiệp, gia đình, bạn bè để focus vào. Còn đối với PAD, anh luôn hoài nghi lựa chọn của mình từ việc chia tay, đi Pháp hay kể cả việc mở tiệm bánh ở đảo luôn. Thế nên anh luôn lo sợ việc rơi vào vòng lặp tình cảm với Đăng Dương vì vấn đề niềm tin hoặc không dám cược vào tương lai ( phần nữa là vì Anh Duy đến tuổi kết hôn, cần tổ ấm bền vững rồi nên lại càng lo sợ ).

=> Cả Đăng Dương và PAD đều đủ trải để hiểu tình cảm của họ vẫn còn, chỉ là người dám liều người thì trốn thôi ❤️‍🔥❤️‍🔥

Tui sẽ cố dùng hết khả năng văn học của mình để lồng ghép details về background lẫn tâm lý vốn có của hai nhân vật luôn, cơ mà có gì sai sót cũng mong anh em hoan hỉ. Tại đây mới chỉ là con fic thứ 2 của tui thui ( viết để đỡ đói ke =)))

Tiện đây thì có ai tò mò về ý nghĩa tên từng chap hong, tui sẽ rep cmt giải đáp tất cả, tui thích rep cmt mọi người lám 👏👏

Q&A cuối cho các reader: dạo nì tui mê trường sinh × atus lắm, có nên viết fic không nhỉ nhỉ??

Giờ mới thật sự hết chap nè:

HAPPY BIRTDAY DƯƠNG CỦA CHÚNG TA

mong Dương thật nhiều hạnh phúc ❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro