chàng họa sĩ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  

   Phổ cập kiến thức một chút nè.

Vincent Willem Van Gogh là danh hoạ người Hà Lan, ông là một thiên tài hội họa thuộc trường phái hậu ấn tượng, yêu thích mĩ thuật Nhật Bản. Van Gogh bắt đầu vẽ tranh khá trễ, khi ông 29 tuổi lận và sự nghiệp kéo dài chỉ 8 năm thôi.

Ông đặc biệt rất thích màu vàng và hoa hướng dương.

Thì Van Gogh kiểu bị tâm thần vậy á. Chi tiết về căn bệnh của ông thật ra vẫn chưa được xác định, nhưng đại loại là có dấu hiệu hoang tưởng, trầm cảm.

Ông kết thúc cuộc đời mình trên cánh đồng lúa mì bằng một phát súng. Thật ra thì vụ này cũng chưa rõ, cũng có người cho rằng địa điểm ông tự sát là trong một kho thóc gần ngôi nhà ông ở trọ. Còn có người đặt giả thiết là ông đã không tự sát mà là bị một đứa nhóc bắn nữa (cái này thì giả thiết thôi). À và sau khi bắn mình thì Van Gogh chỉ bị thương nặng và lịm đi, sau đó ông vẫn tỉnh dậy và tự về được tới phòng, khoảng hơn một ngày sau mới mất (37 tuổi).

🖌🖌🖌

"Anh biết không? Chỉ trong vỏn vẹn tám năm, ông ấy đã vẽ hơn tám trăm bức tranh."

Những nét cọ ngẫu hứng vẫn trượt đều trên mccặt vải bố còn trắng tinh như mới, không cần phác thảo, cũng chẳng màng đến bố cục, tất thảy đều tùy hứng. Tiến Thành cứ vô thức bật ra một câu nói bâng quơ trong khi bàn tay vẫn chăm chú quét đều vệt màu loang.

Thái Nam nhìn qua một lượt các bản in ra của những bức tranh mà người danh họa được nhắc đến đang treo kín cả góc tường.

Những bức tranh được tin ra giấy, cả bảng phân tích sắc độ, phân tích bố cục và lý thuyết về các kĩ thuật màu sắc được sử dụng trong tranh của ông cũng có. Ở khắp nơi, trên bàn, trên tường phòng khách, phòng ngủ, bàn ăn, trên mặt tủ lạnh, ngay cả trên những lọ thuốc nhỏ màu trắng trong tủ mà anh chẳng biết là gì cũng được đính đầy tranh. Chỉ độc một Vincent Van Gogh, tất cả là Vincent Van Gogh.

Anh lại nhìn sang Tiến Thành. Thái Nam đã nói chưa nhỉ? Anh thích cái dáng vẻ chăm chú vẽ của em lắm. Bên cửa sổ rực nắng và bầu trời xanh bãng lãng, giá vẽ và những lọ màu, chàng trai tóc đỏ ngồi trên chiếc ghế gỗ cũng lấm lem màu, đôi mắt tập trung vào từng nét di cọ uyển chuyển.

Thái Nam cảm thấy như mình đang yêu. Và chắc là anh đang yêu thật. Nghe có vẻ vô lý, vì anh chỉ mới làm quen với người hàng xóm này chưa được vỏn vẹn một tuần. Nhưng đơn giản thì ấy là tình yêu, và sẽ chẳng có một quy luật nào tồn tại ở đây cả.

Có lẽ là do mùa thu, do cái tiết trời đã chuyển mùa, cái nắng không còn là cái nắng gay gắt, oi nồng của mùa hè xứ Bắc, cũng không phải cái nắng rực rỡ của miền Nam, mà là cái nắng vàng như mật ong ngọt lịm, gió bắt đầu hiu hiu nhè nhẹ, những hàng liễu ven hồ xanh rờn rủ bóng thướt tha, từng cành lá mềm mại như mái tóc người thiếu nữ buông dài bay bay theo gió. Sớm thức dậy đã nghe lạnh lạnh, cái lạnh của heo may sớm, đường khô hơn, trời mát mẻ hơn, từng đám lá vàng bay xào xạc trên góc phố nhỏ yên bình.

Do thu về nhẹ nhàng lãng mạn, người ta dễ yêu.

Mà lỡ khiến Thái Nam yêu Tiến Thành mất rồi.

Dù gì thì vẫn còn quá đường đột, và anh biết mình sẽ thật chậm rãi, sẽ còn phải tìm hiểu thật nhiều thứ về cậu họa sĩ có phần kỳ lạ này.

"La tristesse durera toujours? Nó có nghĩa là gì vậy?"

Tiến Thành bật cười thật khẽ trước cách phát âm ngộ nghĩnh của anh. Được rồi, anh là giáo viên Tiếng Anh, không phải người Pháp.

"Trước khi lìa đời, Van Gogh đã thốt ra một câu duy nhất, la tristesse durera toujours, nghĩa là 'nỗi buồn sẽ kéo dài mãi mãi' đấy."

Thái Nam gật gù như đã hiểu, anh lại ngắm nghía qua những tác phẩm của người danh họa, mặc dù là giáo viên Tiếng Anh, nhưng nghệ thuật cũng là một phần nhỏ được anh ưu ái dành cho một phần kha khá trong cuộc sống của mình.

"Hôm nay anh không đi dạy à?"

"Nay anh không có tiết, nên rảnh nè."

"Vậy à... Còn em vẫn phải làm cho xong bức này, chắc cũng tốn kha khá thời gian."

"Thế... Chắc là anh nên về nhé?"

Tiến Thành ngưng lại một lúc, em bước đến chiếc kệ gỗ đóng trên tường, chọn một bức tranh nhỏ, đặt vào tay anh.

"Tặng anh, dù sao thì cảm ơn vì đã dành thời gian trò chuyện phiếm với em. Em còn chẳng nhớ lần cuối có người ghé sang là khi nào nữa."

🖌🖌🖌

Bẵng đi vài ngày, anh mới nhớ ra mình bỏ quên mất chiếc áo măng tô màu xám bên nhà em mất rồi.

"Thành ơi? Anh quên đồ-"

Hình như...

Trông em không được ổn lắm nhỉ?

Tiến Thành húng hắng ho một tiếng nhỏ, khẽ xin lỗi vì phòng hơi bừa bộn.

Mùi thuốc lá nồng nồng xông thẳng vào mũi, thậm chí Thái Nam còn thấy được mấy làn khói mờ ảo lượn quanh khắp gian phòng kín. Anh không biết Thành có hút thuốc. Tóc em hơi rối, chiếc hoodie thùng thình ôm trọn cả người nhỏ nhắn, hình như Thành gầy hơn một chút, và trông em như thể đang rất thiếu ngủ rồi vậy.

Bức tranh trên giá thì sắp hoàn thành. Anh lại nhận ra gàm màu của nó đã được đổi khác đi so với lần cuối ghé sang. Một gương mặt, không rõ, giống như tranh trừu tượng, một gương mặt không có mặt. Không còn những gam màu nổi tương phản nhau nữa, nét cọ đi nguệch ngoạc tùy hứng, để cảm xúc làm chủ nhiều hơn là kĩ thuật. Anh không biết nhận xét về mĩ thuật, nhưng các gam màu đỏ, xanh, nâu và xám khiến tác phẩm u tối và ảm đạm.

"Áo của anh này? Phải nó không?"

Tiến Thành mở tủ, đưa cho anh chiếc áo đã được gấp lại gọn gàng. Thái Nam vô tình nhìn qua lọ thuốc màu trắng mở nắp trên bàn.

Clomipramine?

Em nhận ra, quơ tay quăng lọ thuốc vào hộc bàn, cụp mắt, tránh đi ánh nhìn của anh.

"Em nên quan tâm đến sức khỏe của mình hơn đó. Trông em như chưa ngủ cả tuần rồi vậy."

"Em có sao đâu, anh đừng quan tâm."

"Không đâu, anh có quan tâm đó, em làm anh lo. Cả tuần rồi em như bốc hơi mất."

Tiến Thành thoạt tiên tỏ ra bất ngờ, tất nhiên là một thoáng bất ngờ rất nhỏ xẹt ngang đôi mắt trầm của em. Một đôi mắt đượm giọt buồn. Chàng họa sĩ lại nhỏ giọng, gần như là lí nhí.

"Em có biến mất cả tháng, hay cả năm thì cũng chẳng có ai quan tâm đâu mà."

Anh không biết mình đang nghĩ gì nữa, nhưng Thái Nam lo lắng. Anh muốn nhìn thấy Tiến Thành ổn, giống như lần đầu tiên vô tình va trúng nhau trên phố, anh muốn thấy cậu họa sĩ lúng túng dễ thương hết nấc hơn.

"Thành? Em sẽ thật sự ổn đúng không?"

"Em..."

Tiến Thành bước lùi lại theo từng bước tiến lên của Thái Nam, đến lúc lưng em chạm vào mặt tường thô ráp và người trước mặt thì đã ở rất gần. Thành lại tránh đi ánh nhìn có phần tra hỏi của anh. Thái Nam thở dài, đột nhiên cảm thấy hơi lúng túng, dúi vào tay em một mảnh giấy.

"Này, số điện thoại của anh. Không chắc là em sẽ cần nó... nhưng hãy gọi khi nào em muốn nhé, anh sẽ sẵn sàng giúp, dù sao mình cũng là hàng xóm mà."

🖌🖌🖌

Anh nhận ra bản thân đã chờ đợi một cuộc gọi nhiều hơn mình nghĩ. Thái Nam cũng bắt đầu thức khuya hơn, đơn giản vì trong một đêm không ngủ được, anh lại thấy cửa sổ nhà bên sáng đèn. Anh chợt nhận ra cứ tầm khoảng hai đến năm giờ sáng, khung cửa kia sẽ lại lập lòe mãi.

Những hôm rảnh rỗi, Nam lại thao thức theo thứ ánh sáng le lói kia. Đương nhiên là không trễ như Thành, anh vẫn sẽ đi ngủ, và đốm sáng màu vàng kia cứ như ánh đèn bão chập chờn theo anh vào cả những giấc mơ.

Anh nghĩ Thành vẽ muộn, chắc thế. Mà anh cứ thức thôi, không biết làm gì.

Nhớ em, có lẽ vậy.

🖌🖌🖌

Thu hà nội đầy những lá vàng rơi, bước trên thảm lá giòn tan xào xạc, cái gió se lạnh mơn man, thổi hương hoa sữa mới thích.

Thái Nam ghé qua tiệm họa phẩm, định sẽ mua chút gì đó cho Tiến Thành, nghĩ chắc em sẽ cần. Thái Nam không có quá nhiều kiến thức về mĩ thuật, anh chỉ ngắm nghía qua một lượt rồi chọn một vài món bản thân thấy vừa mắt. Hai tấm canvas màu trắng ngà hình vuông cỡ vừa, một bộ cọ lông sóc xanh của Nga mà theo lời người chủ tiệm lớn tuổi là 'loại xịn, chất lông mềm ít rụng, ngậm nước tốt và có tính thẩm mỹ cao' cùng một chiếc palette trắng.

Cánh cửa gỗ im lìm trước mặt.

Không có ai đáp lại cái gõ cửa của anh. Thái Nam kiên nhẫn gõ thêm vài cái, nhưng vẫn chẳng có ai trả lời. Anh nghĩ chắc Thành đã đi đâu đó.

Nhưng anh chợt nhận ra cửa không khóa. Thế là Nam quyết định sẽ vào trước, xin lỗi sau.

Cánh cửa nặng nề dịch chuyển. Không gian bên trong tối đen ngột ngạt. Rèm cửa đóng kín mít, từ chối ánh sáng mặt trời. Anh nhíu mày, dò dẫm đi trong bóng tối để tìm công tắc đèn. Ánh sáng lờ mờ, hình như mấy chiếc đèn cũng sắp hỏng mất rồi vậy.

Và ôi.

Những mảnh vỡ ở khắp nơi.

Bình hoa, chậu cây kiểng, chén, đĩa.

Anh quẳng thùng đồ trên tay xuống sô pha, xông xồng xộc vào phòng.

"Thành..."

Em giật mình ngước lên, nhìn thấy anh. Ngồi bó gối, co mình lại trong một góc phòng. Không có ánh sáng, rèm cửa che kín, bóng tối đặc quánh. Đôi mắt còn đỏ hoe, loang lổ vệt nước đã khô. Cúc áo sơ mi trắng bung mở, lồ lộ ra nguệch ngoạc những vết xước còn đỏ tươi, hây hẩy trước lồng ngực, và nơi mấy đầu ngón tay, máu đã khô lại. Đã khóc và tự cào cấu bản thân.

"Anh...?" Giọng em khản đặc, run rẩy và nhỏ xíu.

"Thành! Em điên hả?!"

Thái Nam chạy vọt đến, đá văng những lọ thuốc mở dưới sàn lăn lóc sang bên. Căn phòng chẳng khác gì một mớ hỗn loạn. Những viên thuốc rải rác mọi nơi trên sàn. Những tấm ảnh, Van Gogh vứt lộn xộn trên bàn, một mớ rơi lả tả xuống đất. Bức tranh vốn trên giá giờ tả tơi trên nền đất. Đèn tắt, chăn mền bị vò đến nhàu lại thành từng đống, những chiếc cốc vỡ, mảnh thủy tinh trên sàn.

Mọi việc tồi tệ đi trông thấy. Anh nhận ra Tiến Thành tự mình đập vỡ đồ đạc trong nhà, và cố gắng đóng một cái móc lên trần để treo mình lên đó.

Anh chậm rãi ngồi xuống đối diện, bắt lấy bàn tay rướm máu.

Tiến Thành ngọ nguậy, muốn vùng ra.

"Ngồi yên, anh xem."

"Không, bỏ em ra đi!"

"Ngồi yên, em đang bị thương đó!"

"Bỏ..."

Em lại giằng ra, Thái Nam kìm lại, vô tình siết vào cổ tay Thành, anh mới phát hiện nơi đỏ cũng hằn lên không biết bao nhiêu những vết sẹo mờ đã tróc vảy.

"Cút ra!"

"Yên!"

Thái Nam quặp chặt cả hai tay Thành. Em lại bắt đầu cào cấu lên da anh, cố gắng thoát khỏi gọng kìm cứng như đá nhưng không thể.

"Mày biến! Biến đi!"

Tiến Thành quẫy mạnh, chân bắt đầu đạp loạn xạ, bàn chân lại vô tình đạp một cái không nhẹ vào bả vai anh một cái đau điếng. Lực đẩy làm anh bật ngửa ra sau, thả lòng tay, Thái Nam rít nhẹ trong cổ họng, xuýt xoa.

Tiến Thành làm như sực tỉnh đôi chút, ngây người. Nhưng em lại rụt ra phía sau, cuộn vào một góc như con cuốn chiếu đến nước đường cùng.

Ngồi thu mình vào trong đêm tối, cả người run lên bần bật. Lần đầu tiên Thái Nam được nhìn Tiến Thành ở một cự li rõ ràng, gần hơn, chân thực và ở một góc độ khác hơn. Vùng vẫy tuyệt vọng, bất lực, đáng thương. Rồi Thành lại ngước lên, đôi mắt ngập nước. Em lại bắt đầu xin lỗi, bắt đầu giải thích, trong những tiếng nấc, rằng không, mình không căm ghét, không né tránh, không cố ý giận dữ, gào thét, xua đuổi hay làm anh bị đau. Rằng em không cố ý, không cố ý.

Anh nhận ra Thành thật sự cần giúp đỡ.

Anh nhận ra em không hề ổn.

🖌🖌🖌

18.02.21 | 01:43 | sg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro