vẽ lên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Không lâu sau đó, lần đầu tiên, anh nhận được cuộc gọi đến từ Tiến Thành.

Giữa đêm khuya, rất khuya, đương nhiên là anh vẫn còn thức, không hiểu sao. Tập giáo án đã sớm được hoàn thành từ rất lâu, ly cà phê nguội lạnh trên bàn. Bỗng dưng việc ngủ muộn lại trở thành thói quen, anh lại rơi vào trạng thái lửng lơ trôi nổi giữa dòng cảm xúc. Đôi khi trong đầu trống rỗng, đôi khi lại cuồn cuộn những dòng suy nghĩ dày đặc.

"Anh... Sang đây chút được không?"

Giọng Tiến Thành vang lên đều đều. Không suy nghĩ gì nhiều, anh mặc vào chiếc hoodie nâu, rảo bước sang nhà bên cạnh, nơi có khung cửa sổ vẫn còn sáng đèn.

🖌🖌🖌

Em đã ngồi sẵn trên chiếc ghế gỗ lem màu gần cửa sổ, mọi thứ đã được dọn dẹp gọn gàng và thay mới.

"Vai anh còn đau không? Chuyện bữa trước, em xin lỗi..."

Tiến Thành nhìn anh bằng một cặp mắt phiền muộn, hai bàn tay xoắn vặn vào nhau. Đương nhiên là anh không giận. Sao anh lại trách móc gì em được cơ chứ?

"Anh có sao đâu."

Hôm nay Thành không vẽ, giá vẽ và những bộ màu vẫn nằm ngăn nắp trên kệ, những chiếc cọ cắm trong lọ nước, những chiếc khung canvas đã được xếp gọn lại vào trong góc phòng.

"Anh tưởng em đang vẽ."

"Hôm nay em không có hứng lắm, tự nhiên muốn nói chuyện cùng ai đó... Em cũng không nghĩ là anh còn thức..."

"Ừ, dạo này tự nhiên anh mất ngủ. Dù sao thì, giờ chúng ta làm gì đây?"

"Anh muốn xem mấy bức tranh cùng em không?"

Sao lại không nhỉ?

Dường như cả đêm hôm ấy anh đã cùng Tiến Thành mải miết đắm chìm trong nghệ thuật, cái cách em say mê dẫn dắt anh dạo qua những bức họa mà Van Gogh vẽ nên như thể đang tham quan một viện bảo tàng nghệ thuật bắt nguồn từ trong trí óc. Những nét cọ ngắn dày đặc đặc trưng, những tông màu tương phản, xanh đen, xanh lá, tím và vàng sáng; những bề mặt rực rỡ nhưng đã được sự cân bằng tổng quan của tông màu làm cho dịu đi, làm cho hài hòa.

Những bức tranh có màu sắc tạo cảm xúc mạnh, nét bút thô, hình ảnh có đường viền rộng, mang bên trong nỗi đau khổ của một tâm hồn thường xuyên đối diện với sự nghi hoặc và nỗi cô đơn, tìm sự cứu rỗi từ trong thiên nhiên sinh động lẫn trong các mối quan hệ thân tình ít ỏi. Màu sắc cùng những nhát cọ trĩu nặng trong tranh Van Gogh kết hợp cùng phong cách thể hiện của trường phái hậu ấn tượng gợi nên một cảm giác cuốn hút không tả nổi.

Từng bức một, rong ruổi từ the café terrace at night đến vegetable gardens in montmartre, đi qua những bức seft-portrait, bị thu hút mãnh liệt bởi bóng cây hoàng đàn và đêm sao rực rỡ như một thiên hà xoáy ốc trong tuyệt tác the starry night.

Thái Nam nhận ra Vincent Van Gogh đối với Tiến Thành không chỉ đơn thuần là một sự ngưỡng mộ tài năng hay một thần tượng. Anh nghĩ nó hẳn phải còn lớn hơn thế rất nhiều. Từa tựa như một nỗi ám ảnh, một sự tôn thờ, không chỉ dừng lại ở tài năng mà bao gồm cả sự ảnh hưởng từ lí tưởng, một mối liên kết vô hình nào đó mà người ta không thể hiểu. Em yêu cách ông tận dụng triệt để nỗi đau của mình để truyền tải và làm cho chúng trở nên bất tử trong những nét vẽ một.

Duy nhất chỉ khi nói về Van Gogh, Tiến Thành mới trở thành một con người khác, đong đầy năng lượng và bung tỏa niềm đam mê với nghệ thuật.

Và chỉ cần bước ra khỏi thế giới của người họa sĩ ấy thôi, những gì còn đọng lại trong em chỉ có sự u khuất ảm đạm.

Thế nỗi buồn đau mang hình dáng thế nào? Sao em buồn nhiều thế nhỉ?

Thái Nam chưa từng biết, cũng chẳng rõ nỗi buồn của Tiến Thành trông ra sao, mà chất đầy trong tâm tư, trong đôi mắt, đủ để những giọt nắng ấm áp nhất rọi qua lòng em cũng chỉ còn vương lại toàn bẽ bàng tan hoang. Nỗi buồn trông ra sao mà khiến mảnh tim kia chảy máu đến khô cằn và đã thôi không còn thổn thức nữa.

Và thấm nhuần đi trong những nét đi cọ những ưu sầu tăm tối, những bi lụy dày vò, những nốt trầm đục ngầu tai ương và những ảo giác quỷ quyệt đọa đày tâm hồn.

Để em khắc lên, vẽ vào vải trắng gam màu đen kịt, đỏ thẫm và sắc xanh rêu mục tàn. Vẽ những gương mặt người không có danh phận trượt dài trên phố, để vệt màu tự họa một linh hồn đang chết, vẽ cả tàn dư của đêm đen hòa mình len vào vàng ươm nắng sớm. Vẽ ác mộng, vẽ cái chết, vẽ khởi đầu đi cùng hồi kết, vẽ những bia đá nơi người ta kết thúc hành trình rồi vùi thân vào mùn đất.

Để thứ nghệ thuật nặng nề cảm xúc mang mùa thu vắt ngang và thôi rơi lá vàng, đón đông về.

🖌🖌🖌

Một chớm đầu đông khi khúc du ca còn mải miết nhảy nhót trên tán cúc họa mi trắng, Thái Nam thấy Tiến Thành đã dậy từ rất sớm, trên chiếc ghế đá dưới hàng liễu rũ mình ven dòng sông yên ả, đón cái lạnh giao mùa lướt qua vai.

"Quả là một ngày đẹp trời, nhỉ?"

Thái Nam tiến đến từ phía sau, cách xa em một khoảng, bất thình lình lên tiếng.

Tiến Thành quay lưng về phía anh, áo sơ mi trắng mỏng manh khoác trên người, đong đưa đôi chân, nhìn theo dải mây vàng nhạt rải trên nền trời ít nắng, thản nhiên buông lời nhẹ bẫng.

"Anh có cảm thấy thời tiết hôm nay rất thích hợp để chết không?"

Anh nghe đâu đó có tiếng thở dài. Là vệt nắng ban mai hay trời cao lộng gió?

"Vì sao em luôn muốn chết đến thế?"

"Vậy anh, vì sao lại muốn sống?"

"Ấy chẳng phải là điều hiển nhiên sao? Chúng ta được ban cho sự sống, nên ắt hẳn nó đều phải mang một ý nghĩa nào đó."

"Không chỉ sự sống thôi đâu, anh biết không, cái chết cũng là một món quà."

Em ngẩng mặt ngước nhìn bầu trời trong veo, lặng lẽ và chăm chú như đang nghe ngóng áng mây trắng kể câu chuyện về vì tinh tú xa xôi, cốc cacao nóng hổi trong tay cứ thế mà nguội dần.

"Trong một bức thư gửi em trai, Van Gogh viết rằng mình nhìn thấy hình ảnh của cái chết trong người thợ gặt từ trong bức tranh đang vẽ dở, nhìn thấy cái chết giữa một cánh đồng lúa chín và ngập tràn ánh nắng rực rỡ. Có lẽ ông đã biết rõ cái chết đang cận kề, và rồi quyết định vẽ ra một cánh đồng lúa khác, có bầy quạ đen và bầu trời vần vũ xám xịt."

"Đôi khi em lại nghĩ mình không phải thuộc về thế giới này. Có thể em sẽ chết đi, để mà đi thật xa, mở mắt tỉnh dậy đã trôi nổi giữa biển cả mù khơi tít tắp. Hoặc là một thảo nguyên xanh thơm nức mùi cỏ nội, để chạy mãi, chạy mãi về đường chân trời. Em sẽ chết và để được sinh ra lần nữa, ở vùng đất nào đó mà em không còn thấy lạc lõng, sống cho thỏa những giấc mơ hoang."

Em sẽ chết đi trong thầm lặng, chẳng ai hay, chẳng ai nhớ, như thể chưa từng có một Tiến Thành xuất hiện trên đời. Thế giới bỏ rơi em, lạc vào quên lãng, giống như những món đồ chơi cũ mấy đứa nhóc thường quẳng đi mất khi được tặng thứ gì đó mới mẻ xinh đẹp hơn. Nhưng em không sợ, vì em đang vẫn sống mà chẳng khác nào đã chết, giữa dòng đời chẳng ai ngó ngàng.

Giờ thì Thái Nam tự hỏi, liệu điều kì diệu nào có thể cứu rỗi được em đây?

🖌🖌🖌

Một chiều đông đang tàn, Tiến Thành và Thái Nam tựa mình bên lan can, trong tay em ôm một cốc cacao nóng hổi. Gió trời lồng lộng lạnh buốt da, nhưng chẳng hề gì. Em ngước nhìn mảnh trời tím ngắt, lời thì thầm vọng theo gió ngàn, vút bay.

"Có lẽ là không phải hôm nay. Nếu có phải lìa xa cõi đời, hẳn là em sẽ muốn mình chết vào một chiều cuối thu."

"Chắc là vào một buổi hoàng hôn đẹp nhất, rực rỡ nhất."


🖌🖌🖌

*trường phái ấn tượng (impressionism): một bước ngoặt và trào lưu đầu tiên trong nghệ thuật hiện đại tk 20, khi có một nhóm các họa sĩ trẻ không muốn tuân theo những quy tắc quá cứng nhắc được giảng dạy ở trường mĩ thuật nữa và bắt đầu tìm kiếm sự công nhận cho các kỹ thuật sáng tạo cũng như cách tiếp cận mới trong việc sử dụng màu sắc. đặc điểm của tranh thuộc trường phái này là chúng được vẽ bằng những nét cọ có thể nhìn thấy được, sự pha trộn không giới hạn màu sắc và chủ yếu nhấn mạnh sự thay đổi và chất lượng của độ sáng trong tranh. tranh được vẽ rất nhanh để ghi lại chính xác tổng quan một khung cảnh và thể hiện một cái nhìn mới, không định kiến.

*hậu ấn tượng (post-impressionism): đơn giản là thời kì sau phong trào ấn tượng, nhiều họa sĩ đã đi tìm hướng sáng tác mới, họ không có phong cách giống nhau nhưng gọi chung là hậu ấn tượng. các hoạ sĩ của phong trào này từ chối rập khuôn theo phong cách ấn tượng và đi tìm những nét nổi bật riêng, điều này đã tạo nên một nền nghệ thuật rất đa dạng.



the café terrace at night hay quán café đêm.

vegetable gardens in montmartre (trong series các tác phẩm về montmartre)

seft-portrait

starry night hay đêm đầy sao

wheatfield with a reaper hay cánh đồng lúa

wheatfield with crows hay cánh đồng lúa mì quạ bay

25.02.21 | 01:16 | đl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro