biển.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Thái Nam thừa nhận, đôi mắt u uẩn của em quả thật đã vô cùng ám ảnh anh.

Có cái gì đó xa cách, những ưu phiền chưa bao giờ kể, vẫn lặng lẽ, vẫn mịt mùng thăm thẳm và chỉ mình em biết thôi. Cái nhìn nhau qua vai chỉ trong khoảnh khắc, mà cảm tưởng như lạc vào một cơn mưa phùn rét buốt lang thang.

Mấy hôm cuối tháng chạp, em quyết định ngừng vẽ, loay hoay chuẩn bị cho một cái tết. Và Thái Nam cũng thế, anh phải về nhà với bố mẹ. Năm nay Thành không về Hải Phòng ăn Tết, em bảo, muốn cảm nhận cái Tết thủ đô hào nhoáng.

Phố cổ hôm nay đông người, và em, dường như lạc lõng trong thế giới này, tiếng cười nói rôm rả và không khí nhộn nhịp không dành cho em, một con người dường như đứng ở bản lề của xã hội, mấp mé giữa thực tại và hư không, giữa khẳng định và xóa bỏ. Loay hoay tìm cho mình sự thay đổi, mải miết đến nỗi thấy bế tắc và chán nản với mọi thứ khi vẫn chưa có sự bắt đầu. Hôm nay những giai điệu dường như lạc lõng giữa vô vàn âm thanh lạ lẫm. Thái Nam ngồi bên hiên nhà, ngắm cây đào đang trổ bông trước sân, lại nghĩ vẩn vơ. Hẳn là giờ này phố phường đỏ rừng rực, rực rỡ muôn màu lắm. Vậy em sẽ ở đâu trong muôn ngàn màu sắc ấy? Và, anh là gì trong cuộc sống của em?

Cái sự lơ mơ của anh khiến cả nhà trêu miết, mẹ anh cứ khúc khích mãi, bảo rằng thằng này thế mà cũng biết yêu rồi à! Em gái anh thì cứ bám ống quần anh khóc nhặng lên, mếu máo anh hai sắp theo người ta rồi à, anh hết thương em rồi à mãi thôi, vừa buồn cười vừa thương.

Anh nhớ về đêm thành phố, không ánh sao, nhòe nhoẹt ánh đèn nhấp nháy và dòng người vẫn lao đi không mệt mỏi. Ngày, tám triệu dân của thành phố cũng lao đi, lao quá nhanh để lạc mất nhau giữa biển người. Em có để lạc mất mình giữa biển người vô tận đó không? Còn anh thì sao, với Tiến Thành, họ đã là gì của nhau để có thể lạc mất chưa nhỉ?

Một chiều đầu hạ, em bỗng nhiên muốn đi biển.

Anh thì chỉ nghĩ chiếc vành tai đo đỏ như hoa phượng của Thành khi em muốn ngỏ ý rủ anh đi cùng trông thật dễ thương.

Sao mà từ chối được.

Ban đầu Nam cứ nghĩ em muốn đi biển, theo kiểu tắm biển và một bãi biển nghẹt người ấy. Nhưng không phải. Tiến Thành bảo ấy là một nơi bí mật mà trước đây một người bạn cũ đã chỉ cho em.

Biển chẳng có ai, xung quanh không nhà, không cửa, chỉ có một chiếc homestay nhỏ của một bà cụ hiền lành nằm khuất sau những rặng dừa. Một khoảng không mênh mông không người, vắng lặng, chỉ có gió biển và nồng nàn muối mặn chát, những vách đá cao. Không tên, không rõ địa chỉ, Thái Nam chỉ biết đó là biển Hải Phòng, cái thành phố lam lũ mà rực rỡ ấy.

Bà cụ tươi rói, cái vẻ dịu hiền khiến anh chợt nhớ bà ngoại.

"Chà, năm nay con đến sớm hen. Ủa, có thêm bạn hả? Vô chơi, phòng con bà dọn sạch bong rồi, thấy giỏi hông?"

Cái giọng miền Nam nghe ngọt như mía lùi ở phố đất cảng này không phải dễ gặp đến thế.

Tiến Thành cười cười, em nhẹ giọng cảm ơn. Thái Nam ngó qua cửa sổ lớn, một cơn gió mát rượi trong lành ào vào người anh, cánh chim hải âu trong biển mây cứ mãi miết.

Sáng sớm bên chiếc bàn gỗ và ly cà phê đen ít đá, ít đường và mùi biển, tiếng sóng có vẻ lí tưởng hơn anh nghĩ. Ly cà phê ở phố biển dường như cũng nồng nàn cảm xúc hơn. Một cốc nhỏ, đặc sánh và anh nghe được cả mùi biển mặn toát lên, trong cái nắng nồng nàn chớm hạ, có lẽ là hòa thêm cả vị ấm nồng của nắng và một chút thô ráp của gió cát nữa.

Thái Nam bật cười khi Tiến Thành tròn mắt nhìn anh uống ngon lành cái thức uống mà theo em là "đắng muốn chết chẳng biết ngon chỗ nào mà người ta uống như uống nước lã""uống xong cảm giác như vừa được trải đời ấy, thôi em xin, từ nay về sau cuốn vào chôn luôn, không trải nữa".

"Xem ra có người ở đây bao nhiêu năm rồi mà vẫn không cảm nhận được cái ngon này nhỉ, phí ghê. Nói thật, cà phê chỗ này ngon lắm luôn ấy, ngon nhất trong mấy chỗ anh từng uống."

Tiến Thành lè lưỡi, cái kiểu ừ thì cứ coi như cà phê hợp vị anh đi, nhưng chẳng thể nào sánh được với mấy cốc sữa nóng thơm lừng bà vẫn hay pha riêng cho em mấy bữa sáng đâu, chỉ có em mới có thôi.

Thái Nam vẫn hay đi những chuyến xa, phần lớn là vì công việc chứ ít khi nào là tự nguyện. Nếu được lựa chọn, anh chỉ yêu một vùng trời trên nóc nhà mình. Mãi mãi ở đó, tuyệt đối và vĩnh cửu. Một vùng trời có tiếng mẹ, tiếng cha.

Nhưng giờ đây Tiến Thành rảo bước trên bờ cát mịn, sóng vỗ ồ oạp vào bờ và dưới ánh tà. Anh chợt nhận ra nghìn trùng biển khơi ngày lặng sóng lại đẹp hơn bao giờ hết. Dải cát vàng mềm mại ôm lấy đôi bàn chân và hoàng hôn đang dần buông xuống, ở phía chân trời xa xôi kia còn biết bao điều vẫn chưa từng có ai biết đến.

Biển vẫn dạt dào, từng con sóng trắng, xanh vẫn hồn nhiên đùa giỡn, nhấp nhô như vỗ về lòng người qua đây, cái nắng đầu hè không quá nóng nhưng đủ để làm ấm lòng ai đang lạnh lùng, chơi vơi giữa những xa xôi.

Chiếc quần cộc và áo sơ mi trắng mát mẻ, em nhoài người ra rìa bờ cát vàng. Những cơn sóng nhỏ lành lạnh ùa đến, mơn man mấy ngón chân nhỏ xíu, rồi bị xô ngược trở lại tan ra trắng xóa tung tóe cả một khoảng trời bọt nước mặn chát.

Và ngồi bên nhau trên dải cát vàng rực nắng, sự mênh mông của biển cả dường như khiến cho lòng người trở nên bé lại. Tiến Thành đột ngột bâng quơ.

"Nam này... Hôm nào cho em vẽ anh nhé?"

"Ừ, tất nhiên là được. Nhưng mà... Sao thế? Sao bỗng nhiên lại muốn vẽ anh?"

Đến đây thì em không trả lời nữa, quay đi, và Thái Nam cũng không hỏi. Ánh tà buông lơi và ngoài khơi vài con thuyền nhỏ bé đang vẫy vùng, cánh chim hải âu cho anh cảm giác rằng chúng cũng có sự cô đơn nhưng hơn tất cả chúng có tự do. Sự tự do của những đôi cánh được thoải mái bay lượn trên bầu trời rộng lớn.

Một con sóng nữa lại tràn vào bờ và vỗ về bàn chân. Ngay chính lúc đó, mọi cảm xúc trong Thái Nam kết lại để anh có thể nắm lấy tay Thành và trao cho em một nụ hôn thật khẽ, vừa lúc hoàng hôn đang buông xuống gần khuất nửa chân trời giữa một chiều biển vắng. Nhưng anh đã kịp giữ mình lại. Anh đã cảm nhận được dãy cát trắng mong manh đã bị chính con sóng kia xé toạc ra nhiều mảnh vỡ.

Giữa một không gian nghìn trùng như thế, chính là lúc này đây, anh đối diện trước biển lớn để định nghĩa về tình yêu cho riêng mình. Và Thái Nam biết chắc mình yêu em. Tại đây và anh muốn gửi cả tình yêu của mình vào trong đại dương sâu thẳm, để ngàn năm còn vỗ.

Lang thang trên bờ biển lúc hoàng hôn quả thật rất lãng mạn. Nhìn bóng mình đang khuất dần đi trước buổi chiều tà, cảm nhận thời gian trôi đi quá nhanh. Từ đâu ở phía xa xuất hiện bóng dáng hai đứa trẻ nô đùa.

Chúng cùng nhau xây dựng một tòa lâu đài trên cát. Dường như trẻ con rất thích chơi trò này khi đi ra biển. Chúng bắt đầu công việc của mình với biết bao niềm hân hoan mà không để ý rằng càng lúc càng ở gần biển hơn. Và chắc chắn là sẽ bị sóng biển xô bờ làm cho tan biến, sụp đổ, trôi dạt nhưng có vẻ rằng đó không phải là điều mà chúng quan tâm. Chúng nhìn tòa lâu đài của mình lần cuối rồi tiếp tục xây dựng tòa lâu đài khác ở một nơi khác với niềm hân hoan nguyên vẹn như lúc ban đầu. Nếu đó là chính anh thì chắc hẳn sẽ chán nản chẳng muốn xây tiếp nữa. Những đứa trẻ, chúng chẳng màng đến việc làm đi làm lại một điều vô nghĩa, chúng chỉ đơn giản muốn làm vì cảm thấy vui.

Những cánh chim ít dần đi, và Thái Nam nhẹ nhàng cảm thấy một lực nặng đang tựa lên vai mình, một cách chậm rãi. Anh biết mái tóc đỏ rực như mặt trời lẳng lặng tựa bên vai, ngồi im, và lòng chợt thấy yên bình lạ. Không cần ai phải nói gì cả. Anh bỗng nhớ đến ở đâu đó, có người từng nói một tình yêu đẹp là tình yêu giống như sóng biển và bờ cát, dù có bị đẩy xa bao nhiêu lần thì nó vẫn một lòng tìm đến để được hôn lấy dải ánh vàng lấp lánh kia.

Tuy nhiên, Thái Nam và Tiến Thành nào phải là con sóng hay bờ cát phẳng lì, mà cả hai đều là biển, biển của cả anh và em, có thể sẽ là biển trong tim của nhau. Tình yêu dẫu có rộng lớn và muôn trùng như thế. Song anh biết mình không cần phải tìm nhau giữa vạn dặm biển khơi, bởi vì hai ta đang ở trước mặt nhau rồi, gần lắm.

"Anh xinh trai ơi!"

Tiến Thành giật mình khi có một giọng nói vang lên phía sau. Cả hai bật dậy thì đã thấy hai đứa trẻ đã đứng thật gần bên mình. Hai đứa trẻ, chắc là trạc chín, mười tuổi, một trai một gái, dắt tay nhau. Con bé tiến tới gần Tiến Thành, níu níu lấy vạt áo sơ mi và dúi vào tay em một nắm đầy những thứ linh tinh xinh xắn nhặt được trên bờ biển, vỏ ốc, vỏ sò và những viên sỏi óng ánh. Con bé xoa xoa tay vào nhau, rồi nhỏ nhẹ lên tiếng.

"Trông anh cứ buồn buồn thế nào í, mẹ em bảo buồn là mau già lắm đó, mà già là xấu, xấu lắm luôn! Nên Linh mới tặng anh này, anh vui lên mới xinh cơ!"

Em phì cười vì suy nghĩ ngây ngô của con bé, nhưng trông nó thật quả quyết hết sức, thế còn làm em buồn cười hơn. Rồi thì con bé quay sang nhìn Thái Nam, nó đưa bàn tay đang nắm chặt vào bàn tay của cậu nhóc lên trước mặt anh.

"Anh nắm tay anh xinh trai đi ạ, Long bảo với em, khi nào người yêu thương của mình buồn thì mình phải nắm tay người ta í, thế thì hết buồn ngay!" Nó vừa nói vừa lắc nhẹ cánh tay, nhìn qua cậu nhóc trạc tuổi mình cười toe.

Lần này thì Nam bật cười, bọn trẻ đúng là luôn hồn nhiên ngây thơ như thế. Còn Tiến Thành chỉ biết xoa đầu hai đứa nhỏ, gò má em đỏ ửng lên như hai quả táo chín. Chắc hẳn là ban nãy hai đứa nhóc đã quan sát cả hai được một lúc rồi thì phải...

Và rồi điều gì đến cũng phải đến, hoàng hôn của biển đang dần tan biến. Mẹ của hai đứa nhóc đã gọi với từ phía xa. Chúng dắt tay nhau nhìn ngắm những tòa lâu đài cát của mình đang dần hòa vào với biển và nở nụ cười hạnh phúc. Hai cô cậu bé chào tạm biệt Thái Nam và Tiến Thành, cả hai cũng mỉm cười vẫy tay lại với chúng.

Đêm đến.

Đặc quánh, thăm thẳm và kì bí. Thái Nam đưa tay lên để nhìn, và không tài nào nhìn thấy được những xanh xao, gầy guộc từ đôi bàn tay của mình. Thế mới biết, trong đêm không có ranh giới giữa xấu và đẹp, giữa tốt và xấu, giữa cái thật và không thật.

Có nhiều người vẫn thường dựa vào đêm như một chút ân huệ của cuộc sống. Nơi những kẻ đi hoang đốt cuộc đời của mình trong bóng tối, nơi những tên trộm dễ dàng lấy đi những cái không thuộc về mình, và là nơi nảy mầm những tội lỗi, thấp hèn.

Nhưng đêm nay không giống thế.

Đêm nay Thái Nam có biển, có em.

Vẫn vậy, vẫn rì rào vỗ và sẽ vồ về bãi cát này đến mãi mãi về sau. Nước lên nước xuống đưa đẩy khỏa lấp mọi thứ, nhấn chìm mọi thứ dưới một màn xanh thẳm sâu. Và trăng. Trắng phủ lên mặt nước một dải lấp lánh màu nhiệm.

Xung quanh vắng hoe, chẳng có một thứ ánh sáng nhân tạo nào nữa. Thế là trên trời, sao lại càng nhiều, càng sáng. Dày đặc như một dải thiên hà vần vũ gom nhỏ lại và rải đều trên nền trời.

Starry, starry night.

"Rồi sẽ có ngày em vẽ biển."

Tiến Thành lại cất tiếng. Em lang thang dọc bãi biển đã tối mịt, chỉ còn ánh sáng huyền ảo lấp lánh của ánh trăng và những ngôi sao hắt trên mặt nước biển. Vô tư huơ chân vẫy một con sóng nhỏ đang đến, bọt bắn lên ướt mem vạt áo, em cười giòn tan.

"Chắc là sau khi em vẽ anh xong, em sẽ vẽ biển ngay. Hừm, chắc là em lại cần thêm màu rồi. Dù sao thì, được vẽ vời ở nơi này thì thật thích phải biết."

Mặt trăng tròn vành vạnh soi bóng. Bãi cát trong màn đêm và dưới ánh trăng lấp lánh như một dải kim cương kéo dài vô tận. Và có hai kẻ khờ ngây ngô lang thang dọc vành đai xanh thẳm, mãi miết chẳng biết mệt nhoài.

Starry, starry night.Paint your palette blue and grey,look out on a summer's day,with eyes that know the darkness in my soul.

"Năm sau em sẽ quay lại đây, để mà vẽ. Thế Nam sẽ lại đi cùng em chứ?"

Thái Nam thì đã sớm nghĩ, ừ, làm sao mà từ chối được đây?

🖌🖌🖌

Buổi sáng cuối cùng trước khi trở về với chốn thành thị phồn hoa, Thái Nam đã dậy từ rất sớm, anh muốn cảm nhận cho bằng hết cái hương vị mặn chát của muối biển lần cuối.

Bà chủ lại làm cho anh một cốc cà phê đá. Lần này họ bắt đầu một cuộc trò chuyện phiếm khi cả hai đều là hai người dậy sớm nhất.

"Hai đứa yêu nhau bao lâu rồi?"

Anh ngạc nhiên đến đứng hình trước câu hỏi rất mực tự nhiên từ bà cụ. Rồi ngượng ngùng.

"A, bọn cháu vẫn chưa yêu nhau ạ... Chỉ là, chỉ là..."

Đến đấy thì anh bỗng lúng túng không biết phải nói thế nào nữa.

Bà chỉ cười thật hiền, và Nam thật sự có cảm giác như thể mình là đứa cháu và kia là người bà hiền hậu của anh.

"Không sao, đừng bỏ lỡ nhau là được. Trên đời chẳng mấy ai gặp được đúng người cả, nhỉ..."

🖌🖌🖌

"Nam ơi, về thôi anh!"

"Ừ!"

Nắng lại rải khắp con đường trập trùng một màu vàng xoài chín ngọt lịm. Bánh xe quay, quay, quay.

Tiến Thành hướng mắt ra kính xe, những hàng cây xanh cứ chạy dọc qua mắt em.

"Thái Nam này."

"Ơi, anh nghe?"

Tiến Thành bỗng nhiên cười xòa thật nhẹ. Thái Nam không hiểu, nhưng góc nghiêng của em và ánh nắng vàng rực hắt vào từ kính xe làm anh ngẩn ngơ trong lúc lái xe.

"Je pense que j'ai vu l'océan dans tes yeux."

"Hả? Gì cơ?"

"Gì, không gì đâu."

"Em rõ ràng vừa nói, đừng có giả đò với anh."

"Haha, em chỉ bảo, khi nào rảnh anh học tiếng Pháp đi nhé."

Đằng kia, hướng về nơi phồn hoa thành thị, những con người vội vã lao qua đời nhau.

🖌🖌🖌

21.04.21 | 01:56 | sg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro