cũng phí hoài thôi anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Em đã từng yêu ai đó chưa?

Vâng.

Em ngạc nhiên thoáng ngẩn đầu vì một câu hỏi bất chợt. Anh không biết nữa, không biết vì sao mình lại vu vơ hỏi thế. Nét cọ cặm cụi dừng lại trên tấm vải lấm lem vệt màu, họa dở dang một mùa hạ đỏ phủ kín sân trường, nét trời xanh trong treo lủng lẳng trên cầu mắt.

Anh nghiên bình tưới nốt mấy khóm hoa tigon treo đầy trên ban công. Chiều thu mát. Thả tương tư như chỉ mành treo trước gió, thoáng lung lay rồi hóa vàng giọt rơi trên đầu lá xanh mơn mởn, giấu mình trong nơi mùn đất đáy rễ, lặng lẽ ươm lên chồi lộc.

Người ta bỏ em lâu lắm rồi.

Em buông chiếc cọ cán gỗ lông thỏ đầu vuông dẹt, loại cho ra các nét màu gãy gọn dứt khoát thành từng mảng lớn, ngoáy vào cốc nước rửa màu. Bàn tay lia qua chiếc hộp vuông đầy ắp những thân cọ, bắt ra một chiếc lông sóc đầu tròn, tỉa những nét phượng đỏ rơi đầy trên nền trời xanh ngắt cả tầng mây.

Người ta bỏ em đi, cũng trong một chiều, giống thế này...

Thái Nam ngẩn nhìn trời, về hướng ánh tàn dương le lói cuối ngày lê thê. Một chiều thu, bóng đỏ trộn lam trời, ráng chiều hoàng hôn đỏ ối. Chiều đi lặng lẽ và trôi dạt theo khói bếp dưới hiên ngói chạng vạng, buông hờ vạt mây tím thẫm trên những ngọn lau.

Một chiều hoàng hôn rực rỡ trong mắt kẻ si tình hát khúc rong ca. Rực rỡ và sẽ buồn đến vụn vỡ. Hoang hoải mảnh tình lao đao neo lòng vàng úa.

Hẳn phải là một gã tồi?

Không, người tốt lắm. Là em.

Người dang lòng bao dung che khuất cái nắng hải phòng oi nồng chạm lên đỉnh tóc, những năm cấp ba dưới mái hiên trường học yên ả cuốn thành cuộn băng đóng bụi. Cánh phượng đỏ khô cứng kẹp lẫn giữa những trang vở ngả vàng giăng kín bóng hình dòng chữ và công thức nhập nhằng chảy trôi miết nổi.

Người từng mơ cùng em khoác trên người bộ lễ phục vest đuôi tôm, người mơ được kề cạnh em suốt những khoảng trầm du mộng đời còn lại. Năm tháng yêu đương vụng dại trên chuyến tàu cuộc đời, dưới mái hiên trường rừng rực phượng vĩ rồi chứng kiến người bạn song hành bất chợt chọn dừng lại ở nhà ga xa lạ mãi không quay đầu. Vậy là thôi. Em và người như tầng trời cắt đôi chia nửa.

Là vì em thôi. Em quay cuồng mãi trong guồng quay luẩn quẩn của hằng hà sa số những bản ngã khác nhau. Nhưng chúng đều mang cùng một bộ mặt. Bộ mặt đen đúa quỷ quái của vô vàn những cái chết khác nhau với cặp mắt đen ngòm, chết chìm trong những cơn khổ hạnh cuồng si và cái bóng đen quá khứ với chiếc móng nhọn hoắc. Là em, tự mình đạp đổ lâu đài thủy tinh xây bằng tất thảy những kiên nhẫn người dành dụm cho mình, hất tay người ra xa nhưng vẫn không ngừng tìm cách níu lấy vạt áo người. Em khiến người thất vọng. Em mâu thuẫn. Em vụn vỡ. Em hỗn độn.

Như cách em và cuộc đời chẳng bao giờ tha thứ cho nhau và sẽ còn miết mải cùng cực, miết mải bất hạnh và miết mải giằng xé đọa đày cho đến khi thân xác này mục ruỗng.

Em không chọn cô đơn. Nhưng có lẽ chính cô đơn chọn em và song hành cùng em trong suốt những năm tháng chông chênh của cuộc đời. Nó sở hữu em.

Và em tìm thấy Van Gogh.

Tiến Thành chỉ cảm thấy khi được chiêm ngưỡng thứ nghệ thuật hậu ấn tượng Van Gogh, em dường như được phép diễu hành qua chính những cơn mộng mị giữa cuộc đời ông, khi ông nằm trong căn phòng ở arles trải nghiệm chứng hypergraphia. Mộng mơ đứt đoạn mà trong đó, cuộc đời hiện lên theo một chiều kích khác, sắc thái khác, hình khối khác. Nơi ấy, em được phép lạc lối, được phép phóng túng, được phép hóa thân thành bất cứ một bản thể nào khác trong đời.

Người họa sĩ thiên tài mang tất thảy linh cảm đậm tính mặc khải tôn giáo trút vào trong các bức họa cuối đời của mình. Chính trong những khoảnh khắc gần đất xa trời kia, ông không ngừng thăng hoa tình yêu hội họa đến khôn cùng, mặt khác ông không ngừng bị thôi thúc tìm đến cái chết. Có lẽ tất cả những giằng xé ấy đã khiến những nét cọ cuối cùng của ông đẹp đến thảng thốt và kỳ diệu.

Vincent Van Gogh. Và như thể ấy là hiện thân của cuộc đời cùng khốn nơi em. Em thấy mình trong cuộc đời ông, trong quãng đời ngắn ngủi lắm tai ương ấy.

Van Gogh yêu màu vàng cùng cực và đã từng ăn chúng để được cảm thấy mình bớt đau khổ đi ấy.

Đừng, em.

Nam này, sắc đỏ thì đẹp nao lòng nhỉ.

Anh bắt lấy cổ tay em khi thành đã nhúng đến những lóng tay thứ hai vào lọ màu bằng kim loại rực rỡ huyết sắc, đặc quện sóng sánh. Sắc đỏ. Chính nó. Hẳn là đỏ rực của mùa hoa phượng che khuất nắng hạ cháy da. Thái Nam đã ghì lấy bàn tay đẫm màu sơn ấy như thể đang nhặt nhạnh lại những vụn vỡ nơi đáy mắt trong vắt nơi em mà gói ghém chúng lại.

Thành, đừng thế.

Màu sơn sánh đượm chảy dọc trên bắp tay xanh nhợt, lách tách điểm lên vạt áo kaki sờn cũ đốm lửa rực rỡ như máu. Độc một màu máu. Như cách em đơn độc gánh vác cả cuộc đời rũ rượi của mình bằng đôi chân trần, lao đầu vào chiến đấu với cơn ác tử thần, toàn là đắng ngắt và thương đau, giữa những tháng ngày túi bụi bởi chiếc roi hằn người, vừa muốn bung nở thành tuyệt tác vĩ đại, lại vừa trẫm mình vùng vẫy trong bùn đen mà chẳng màng tìm lối thoát.

Đừng phí hoài đời mình như thế. Em biết mà, Thành ơi?

Đời bình lặng thì ai cũng bận bịu với cuộc sống của họ mà anh ơi, người ta chẳng màng quan tâm đến em, và cả anh nữa. Em có ở đây để phí phạm và hủy hoại đời mình thì đó cũng chỉ là việc đáng để mình em quan tâm đến mà thôi. Nhưng có lẽ khi em chết đi, người ta sẽ vỗ tay tán dương cho cuộc đời em đã sống và tưởng niệm em như một nghệ sĩ kinh kịch chết trên sân khấu và dưới ánh đèn hoa lệ.

Và đó là cách mà Tiến Thành đối mặt với hàng tấn bi kịch đổ đầy bể đời mình, một đứa con hoang. Để tất cả trôi tuột khỏi tầm tay, không màng và chẳng buồn nắm lấy bất cứ thứ gì.

Như cái ngày mà Thái Nam lỡ trượt chân ngã vào trong đáy mắt trong veo màu trời bảng lảng, anh biết mình thua ngay từ nước cờ đầu tiên. Anh yêu rồi.

Xoảng.

Tiếng động phá vỡ thinh không. Anh giật mình khỏi dòng hồi tưởng trôi dạt mấp mé dưới vầng trăng mờ nhòe của đêm lặng. Thứ gì đó vỡ choang, từ nhà bên cạnh, em.

"Thành ơi?"

"Em ổn chứ? Thành ơi?"

Hai giờ ba mươi mốt phút sáng. Thái Nam lao hồng hộc sang nhà chàng họa sĩ.

Để nhìn thấy một Tiến Thành giấu mình lẩn khuất trong gian phòng tối đen. Đứng lặng lẽ trong màn đêm, giẫm đạp lên những mảnh thủy tinh nát vụn trên sàn một cách vô vọng, cố gắng nhấn chìm và nghiến lấy đôi bàn chân mình vào mớ hỗn độn dưới đất.

"Nguyễn Tiến Thành!"

Đế giày cứng cáp giúp anh bước đi trên sàn gỗ đầy mảnh vỡ, nhưng thứ âm thanh gãy gọn răng rắc của thủy tinh bị nghiền nát khiến sống lưng anh run lên lập cập. Tiến Thành giằng mình đứng yên nhưng chẳng thể thắng được người con trai cao lớn trước mặt. Anh nhấc bổng em lên vai cái một.

Tiến Thành thôi không vùng vẫy nữa, em để yên cho anh muốn làm gì thì làm. Đôi bàn chân rướm máu đỏ tươi nhỏ giọt. Thái Nam đặt em ngồi đưa chân xuống giường, anh loay hoay một buổi tìm cách sơ cứu và xử lý vết thương nham nhở trên đôi bàn chân mỏng đến thương của người anh trân quý.

Băng gạc trắng muốt xong xuôi. Anh lại đem chổi gom hết đống thủy tinh vỡ vào sọt rác. Thời gian lặng lẽ tích tắc. Trời hửng sáng.

Em ngồi ngay ngắn trên giường, như một bức tượng. Im lặng như tờ. Thái Nam bỗng thấy mình đau, đau dữ dội. Anh đưa tay mình vén mái tóc em, đem vài chiếc khăn ngâm nước ấm lau lại đôi tay vươn máu của em.

"Anh."

Thành đưa bàn tay nhỏ nhắn nhợt nhạt của mình mân mê nhẹ như chuồn chuồn lướt trên gò má anh, như cách em đang thăm dò một tác phẩm nghệ thuật. Ngón tay vươn huyết đỏ miết nhè nhẹ lên gò má, bỏ lại vệt đỏ mờ nhạt ở nơi nó rê qua.

"Rồi đây, sẽ có ngày em tạo ra một tuyệt tác." 

🖌🖌🖌

04.06.21 | 03:33 | sg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro