Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hơn 4 tuần ăn chơi tại nhà của Khuê Vinh, cậu càng cảm thấy nơi này là nơi lý tưởng để sống, có anh chủ dễ thương, hơi ngố tý nhưng mà chả bao giờ dám lớn tiếng với cậu đâu, sáng đi chiều về bỏ cậu nhà một mình mà về là nhìn người cậu coi có chỗ nào trầy xước không, luôn miệng hỏi cậu về những chuyện lặt vặt hằng ngày dù đang rất mệt, vậy chứ nghe Duy Thần bô bô tý là đỡ ngay, kiếm cớ nói chuyện ấy mà.

"Hôm nay tui đã cùng Duệ Duệ đi đào một cái ao lớn để nuôi cá đó nha."

"Ôi sao gọi tôi làm cho? Em làm việc nặng không được mà?"

"Em có mệt không? Có bị thương chỗ nào không quay một vòng tôi xem nào."

Anh lớ ngớ nhìn từ trên nhìn xuống cái người vẫn đang mặc bộ đồ ngủ con mèo.

"Hí hí, Vinh ngốc bị tôi lừa rồi, tui nói tui làm chứ tui có làm được đâu, tui làm chắc đổ bể hết, thật ra là Lee Jeonghyeng cùng với mấy anh kia làm á, Duệ Duệ phụ trách nấu ăn còn tui thì ngồi chơi."

"Sao không vào nhà mà ngồi?"

"Mình phải ngồi đó để chơi chứ, nhà chán muốn chết, anh đi làm suốt có bao giờ chịu chơi với tôi đâu chứ."

"Tại tôi đang dành tiền cưới Thần Thần mà, tôi phải chăm chỉ mới rước em về chứ."

"Anh nói thật à? Tui tưởng anh nói đùa tôi thôi chứ, ai lại rước tôi vào nhà, tui lười muốn chết có biết làm cái gì đâu mà rước tui về làm gì chứ?"

"Tôi nuôi em."

Cậu ngượng đỏ cả mặt, cái tên ngốc này quả thật rất biết làm người khác phải bấm loạn mà.

"Tôi nói thật, tôi nuôi em."

"Biết rồi, nhưng mà anh để dành được bao nhiêu rồi?"

"Cũng gần hơn triệu đồng rồi."

Từ ngày có cậu, anh lúc nào cũng phải vác gấp đôi gỗ trên vai mà, một phần nuôi thêm cậu, lúc nào ăn cơm xong cũng vào giường nằm ngủ( thật ra là cậu sợ ma quá nên mới ỉ ôi anh vào thôi đấy, chứ anh vẫn thích ngủ một mình ở ngoài trước cơ), ngày càng gầy hơn trước.

"Cái tên ngốc này, một tháng để dành được nhiêu đây thì chừng nào mới rước được tui về đây, ít nhất anh phải làm cả 50 năm nữa mới được ý, lúc đó tui già lắm, anh có thích nữa không hả?"

"Vẫn thích, nếu đó là em."

"Thôi anh cái gì nói chả được đâu, lười nói quá, tui đi tắm."

Cậu chỉ nói để cho qua chuyện thôi chứ cậu đã sớm rung động từ lâu rồi, không biết từ khi nào mà cậu đã bật đèn xanh cho anh rồi, cậu còn lén hôn anh mỗi khi anh ngủ nữa cơ, ôi cái hôn vụng trộm ấy chỉ có mình cậu biết mà thôi, cậu cũng thích chứ sao không, chỉ tại cậu không thể hiện ra thôi chứ giờ mà anh cầu hôn là cậu đồng ý liền thôi, cưới liền thôi chồng ơi.

Cậu tắm xong xuôi thì tới anh.

Anh day nguyệt thái dương rồi lờ đờ đi không vững mà bước vào nhà tắm.

Cậu để ý nhưng mà cũng không nói gì, lau tóc thì nhận được cuộc gọi của anh họ.

"Alo, Thần Thần à, mai tao lái xe qua chỗ mày ở để rước mày đi ăn đám cưới của anh Hùng nha, mai cưới rồi."

"À dạ, em biết òi, mai anh qua rước đi, anh cũng biết địa chỉ rồi mà ha."

"Ủa sao mày không có chút buồn bã gì vậy?"

"Người ta hết thích rồi quơi, giờ tui thích mấy người ngốc ngốc thôi cơ."

"Rồi, tao biết ngay mà, mày lại thích cái thằng đó rồi chứ gì, nó có thích lại mày đâu à."

"Ai bảo không cơ, anh ấy còn định cưới em nè, hai em sớm sẽ cưới thôi, anh nhớ đi đó."

"Má, Thành Hàn Bân suốt ngày bận bận, giờ có gọi nó cũng chẳng được, mệt thiệt chứ."

"Anh Bân có người mới rồi đó!!!"

Cậu cúp máy.

Nhờ Duệ Duệ làm bếp chính mà cả hai người chẳng còn ăn cơm không như trước nữa, thiếu điều Duệ Duệ như đầu bếp riêng vậy, nấu xong rồi về chứ không có ở nhiều.

Sáng sớm là Duệ Duệ đánh thức cậu dậy rồi cả hai cùng ra chợ mua đồ, lúc nào Duy Thần cũng tiện tay mua cho anh vài bộ đồ mặc chơi, ở lâu rồi nó vậy đó, không cần đo gì mà cậu mua là anh mặc vừa khít, không hổ danh là thiếu gia Hàn Duy Thần, chọn đồ phải gọi là tuyệt vời.

Cậu ăn trước rồi đi chơi.

Anh cảm thấy mệt nên rửa chén của cậu ăn, cất đồ ăn rồi ngủ trước, bụng vẫn đói nhưng mà giờ anh không còn sức lực để ăn nữa rồi.


"Anh đừng....đừng bỏ tui mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro