Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đập tỏi, mắt sáng giúp cậu nhận ra tất cả các loại rau củ đều ở trên ngăn bếp của anh, mỗi lần lấy phải rửa, anh để lâu ở ngoài tụi nó đã sớm khoác trên mình cái áo giáp bụi, thật lười biếng làm sao khi không biết rửa à.

"Đào nhỏ làm gì thế?" Anh chú tâm nhìn người bên cạnh đang lật lưỡi dao nằm ngang, liên tục đập xuống cái thớt gỗ nhà anh, anh bạn tỏi cũng bị bẹp dí trước cái hành động lấy "thịt đè người" của người đầu bếp này.

"Tui đang đập tỏi." Cậu tiếp tục đập, cố nhịn cười vì cái sự ngốc nghếch của tên bên cạnh, thân hình cao 1m87 với cơ tay một đấm có thể khiến cậu ngất mà lại dốt đặc cán mai như này.

"Đập tỏi để làm gì?" Anh lại như đứa con nít mà hỏi tiếp.

Cậu không tỏ ra khó chịu mà vẫn tiếp tục trả lời từng câu hỏi một của anh với giọng điệu dịu dàng.

"Đập tỏi để phi lên, cho nó thơm á."

Cậu biết tên này khờ với chẳng có ý định làm gì hại cậu, nói chung thì tổng quát cũng được đấy, có còn đỡ hơn không, dù gì thì cậu lại lột bỏ cái danh Duy Thần bám Chí Hùng- người khiến cậu mê mẩn trong suốt mấy năm ròng rã giờ đã bỏ cậu đi lấy vợ, giờ cậu sẽ là Duy Thần khôn ngoan hơn, không để bản thân chịu thiệt nữa.

Nói gì thì nói, cậu cũng đã tập nấu nướng từ lúc nhỏ, nhà thì giàu nhưng cậu cũng không có ý nghĩ sẽ nằm hưởng thụ hết số tài sản lớn này, ít nhất thì cậu cũng phải biết làm cái gì đó nhỏ nhặt như nấu nướng để người khác không trêu chọc cậu, gắn mác cái danh "công tử bột nhà họ Hàn" lên người cậu là được rồi.

"Vinh nhìn tôi làm nhé." Cậu từ từ đổ dầu lên chảo, đảo đều cùng lúc hướng dẫn cho cái tên đang nhìn mọi bước cậu làm rồi thầm ghi nhớ trong đầu.

"Vinh nhìn này, dầu nóng nó sẽ nổi bọt lên như thế này, rồi mình từ từ đổ tỏi vào nhé, nếu đổ vội thì dầu sẽ bắn lên người mình và mình sẽ bị bỏng đấy."

Cậu kéo anh lại gần, đủ để tấm thân cao lớn của anh có thể quan sát từng hành động nhỏ cậu làm.

Khoảng khắc cậu đổ tỏi vào, có ai đó từ đằng sau mà trợn mắt, mồm chữ O nhìn cậu với vẻ mặt đầy khâm phục.

"Vinh thử làm đi, bây giờ chúng ta hãy đảo đều tỏi nhé." Cậu đưa đôi đũa dài cho cái người đang tự hoài nghi bản thân.

"Khuấy đều nào."

Trong đầu Vinh lúc này cứ xuất hiện những dòng chữ "Tôi không làm được đâu." nhưng được sự tin tưởng từ người bạn mới quen này, anh nhận lấy đũa bằng hai tay rồi dùng tay phải khuấy đều.

"Anh đừng làm thế nhé, anh lớn hơn tôi nên không cần nhận đồ bằng hai tay đâu."

"Đào nhỏ thật sự tin tưởng tôi à, lỡ tôi có làm hỏng thì Đào nhỏ đừng có mắng tôi nhé, tôi tệ lắm."

Cậu vỗ vai anh, dù gì thì hư nhà anh chứ cũng đâu có hư nhà cậu đâu mà bận lòng làm gì, thoải mái đi.

"Ừ, tôi làm gì dám la Vinh."

Anh nhẹ nhàng khuấy mấy phần tỏi cậu đã bầm sẵn, quay đằng sau lại thì thấy cái vỗ tay động viên cùng cái gật đầu thì anh vui lắm, vui đến nỗi không giấu nổi nụ cười, trên đời này thật sự có người muốn làm bạn với tên khờ như anh sao?

"Ố quao, Vinh giỏi quá, Vinh thật sự đã làm được rồi này."

"Cảm ơn Đào nhỏ đã chỉ tôi làm nhé, hôm nay tôi học được nhiều điều từ cậu lắm."

"Úi xời, chỉ cần anh chịu nghe lời tôi thì tôi sẽ không phiền mà chỉ cho anh đâu, anh thật sự là cậu bé à không chàng trai tiếp thu rất tốt, tôi chỉ một cái thì đã biết làm ngay."

"Hồi xưa tôi học mãi mới biết làm cái này đấy, anh giỏi hơn tôi rồi."

Cậu chọt má của anh rồi lấy đũa lại tiếp tục cho mì đã chín vào, phải nói là những kiến thức cơ bản này điều được anh không khỏi rời mắt.

"Anh lấy cho tôi đường, muối, và cả bột ngọt nhé."

Nhanh chóng ba cái hộp mũ đã được xuất hiện trước mặt cậu, cậu ngồi hõm rồi từ từ đổ gia vị vào chảo mì đầy hấp dẫn của mình.

Mỗi lần cậu định làm gì, cậu sẽ luôn nói với anh, ví dụ số lượng đường mà cậu sẽ cho vào, vì cậu biết người này sẽ lắng nghe lời nói của cậu, thứ mà không người lạ nào có thể làm cho cậu.

Chảo mì được nhấc xuống, cậu ra ngoài rửa tay rồi mới vào ăn, cậu hít thở không khí của miền quê, ôi thật dễ chịu làm sao, thay vì những tiếng bô nẹt um trời ở ngoài đường thì cậu lại cảm nhận được gió luồng qua khắp người cậu, nơi này không quá khó khăn, cậu thích nơi đây rồi.

"Sao anh không ăn đi? Đợi tôi vào làm gì?"

"Đào nhỏ ăn thì tôi mới ăn."

"Ngốc quá đi, tôi gọi anh là Vinh ngốc nhé."

"Vinh ngốc à, mình cùng nhau ăn thôi."

"Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro