| ʜᴀɪʙᴀ ʟᴇᴠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



_______________________

.

.

.

.

.

Kể từ ngày đầu tiên T/b gặp Lev- người tự xưng là át chủ bài câu lạc bộ bóng chuyền của Nekoma, cô đã không thể ở gần cậu được hơn mười phút

Theo ý kiến RIÊNG của T/b, Haiba Lev là một tên ồn ào, gây khó chịu và chung quy người ta gọi là "đáng ghét"

T/b không thể chịu đựng được cậu ta và mọi người biết điều đấy, bản thân Lev cũng vậy

Nếu ai đó hỏi T/b rằng tại sao cô lại ghét anh chàng chắn giữa này đến như vậy, cô có thể viết hàng ngàn lý do đủ để chật kín chữ trong một cuốn sổ

Tuy nhiên, có ba lý do chính

Trước tiên, Lev tự tin một cách thái quá, hoặc nói ở một mức độ cao hơn là kiêu ngạo. Với tư cách là một người quản lí của đội bóng, nhiệm vụ của T/b là phải hạ thấp sự kiêu ngạo của cậu xuống. Điều đó có nghĩa là cô phải dành nhiều thời gian để nói chuyện với Lev hơn

Thứ hai, cậu ta cực kỳ ồn ào và trẻ con. Bất cứ khi nào cô đang nói chuyện với bạn của mình ở hành lang vào giờ nghỉ trưa, Lev sẽ đứng sau lưng cô và lắng nghe toàn bộ cuộc trò chuyện cho đến khi cậu cảm thấy chán hoặc được ban tặng một cái lườm từ T/b

Và cuối cùng, lý do chính T/b ghét Lev là vì

Cậu ta quá cao

Không thể nào phớt lờ được Lev vì cậu ấy luôn luôn nổi bật trong đám đông bởi chiều cao của mình và nếu cô cố gắng né mặt hoặc trốn tránh Lev, cậu sẽ luôn tìm ra cô, cho dù ở đâu đi chăng nữa. Chiều cao của Lev cũng ảnh hưởng đến việc học tập của T/b, nghe có vẻ kỳ lạ nhưng...Lev được sắp xếp ngồi phía trước, với thân hình 1m94 cậu đã cản hết tầm nhìn và phá hoại mọi nỗ lực xung phong trả lời của cô gái nhỏ

Tóm lại, nếu ai đó hỏi T/b tại sao cô lại ghét Lev, thì cô luôn sẵn sàng để đứng thuyết trình dài như một bài luận

Vậy, tại sao cô lại không thể nói nổi một lý do khi được Yaku hỏi về điều đó ?

Có thể là vì giọng nói của Yaku to và vang vọng khắp lớp làm mọi sự chú ý đều hướng đến cô. Hay là do cái cách mà Lev ngẩng đầu lên khỏi bàn và nhìn chằm chằm vào T/b khi tên mình được nhắc đến trong cuộc trò chuyện, nôn nóng và mong chờ câu trả lời từ người con gái

Bản thân không thể thốt nổi một câu hay thậm chí là một từ, nhiệt độ trên khuôn mặt của cô dần tăng lên khi bị tất cả mọi người trong lớp nhìn mà bản thân chỉ đang uống sữa, T/b chạm mắt với Lev và hai người nhìn nhau trong khoảng 3 giây (hoặc hơn một chút)

Lev ngượng ngùng xoa gáy rồi lại cúi mặt xuống bàn, còn T/b chỉ nhún nhẹ đôi vai và trả lời tiếp câu hỏi của Yaku. Không hiểu vì lý do gì, cảm giác tội lỗi đang dần dâng lên trong mình

.

Đã được khoảng một tuần kể từ ngày hôm ấy, T/b không thể nhìn thẳng vào đôi mắt màu lai xinh đẹp của Lev. Cô cố gắng tránh mặt cậu càng nhiều càng tốt, như là khi quay mặt sang hướng khác để giả vờ như mình không thấy Lev đang bước đến

Cảm thấy bản thân thật tồi tệ, tệ hơn nhiều so với tuần trước và sự tội lỗi ấy còn tăng lên mỗi khi cô chạm mắt với chàng trai cao lớn ấy. T/b biết rằng mình đã sai, cô luôn tỏ ra chán ghét Lev mỗi khi có cơ hội và cô nhận ra mình chưa bao giờ đối xử thân thiện với cậu dù mỗi lần ở bên cạnh Lev, cậu chưa bao giờ cho thấy bản thân có gì ngoài sự tử tế đối với cô

T/b biết rằng cô không thể trốn tránh mãi mãi, và với sự nhút nhát và thiếu thiện chí, cô đã đứng đợi ở cổng trường để đi về cùng câu lạc bộ với chiếc cặp sách nặng trịch đang được đeo trên vai

Khi cả hội đi ngang qua khu phố tấp nập, với thân hình nhỏ bé rất khó để có thể bắt kịp được tốc độ của những chàng trai. Bọn họ quá nhanh và cô đang dần bị tụt lại phía sau với đôi chân đang lê lết trên mặt đất

Yaku nhếch mép với nàng quản lí khi anh vượt qua cô, cười khúc khích khi thấy nàng hậu bối bé nhỏ đang hít từng ngụm không khí và cố gắng chạy đến gần họ

Cuối cùng khi đã tiếp cận được nhóm, cô nắm lấy được thứ gì đó trong lúc đang thở hổn hển, cúi người về phía trước để lấy hơi, một tay đặt lên đầu gối bên phải để làm điểm tựa, tay kia tiếp tục kéo mạnh tay áo ai đó xuống

Lev luôn luôn thấy T/b dễ thương, chắc chắn sẽ là dối lòng nếu cậu cảm thấy ngược lại. Vậy nên sau khi thấy mình liên tục bị ai đó kéo tay áo và cậu nhìn thấy T/b, thấy cô đang trong trạng thái thở hồng hộc với đôi má dần ửng hồng theo từng giây trôi qua, điều đấy làm Lev tưởng như cô gái nhỏ vừa làm thứ gì đấy rất ngoạn mục

Điều làm Lev lúc nào cũng buồn cười đó là mặc dù T/b làm quản lí của một đội bóng chuyền nam, cô thậm chí còn không thể chạy hơn ba mươi giây mà không bị kiệt sức

Nụ cười trên khuôn mặt của Lev dần rõ ràng hơn khi nàng nhìn lên cậu, đôi mắt (e/c) mở to vì xấu hổ. T/b đã định mở lời để nói nhưng trước khi có thể phát ra được âm thanh, Lev đã nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng đan các ngón tay lại với nhau và kéo cô đi gần mình hơn

"Bọn mình sẽ không muốn bị lỡ giờ xem phim đâu, chúng ta phải tìm được chỗ ngồi đẹp nhất"

Lev nhìn về phía trước, tránh ánh nhìn của người phía dưới để cô không thể nhìn thấy những vệt ửng hổng trên khuôn mặt cậu. T/b chầm chậm đi về phía sau Lev với đôi bàn tay vẫn được đan vào nhau

Khi bàn tay mềm mại và ấm áp của T/b cảm nhận được những ngón tay chai sạn của Lev

Cô nhận ra rằng có lẽ cô không ghét cậu ấy nhiều như mình nghĩ...

.

.

.

.

.

end

13112021

[1153 words]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro