| ᴀᴋᴀᴀꜱʜɪ ᴋᴇɪᴊɪ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Written by mee

Title: Cơn sốt và trà

____________________________

.

.

.

.

.

"Ughh..."- Y/n sụt sịt trước cơn gió lạnh mùa đông

"Mình có nên xin nghỉ hôm nay không đây..."

Hắt xì và cúi mặt sâu hơn vào chiếc khăn quàng cổ, cô dừng chân lại trước mùi cà phê mới pha nồng nặc. Từ dưới đất hướng lên trên, cô nhìn thấy một quán cà phê lạ lẫm, có lẽ là mới được khai trương gần đây

Y/n đang rất lạnh, có có thể bị ốm, cô có thể sẽ bị muộn học, và mùi hương nơi đây đang hấp dẫn cô. Nhún nhẹ đôi vai và ho liên tục khi hít phải luồng khí lạnh, Y/n thuyết phục bản thân cần phải tìm một nơi để trú ẩn 

Bầu không khí ấm áp bay thẳng vào phổi cô khi bước chân vào quán

Lột chiếc khăn quàng cổ ra, Y/n nhìn xung quanh và thấy nơi này khá trống trải. Dù bố trí rất bắt mắt và nó cũng không xa trường Đại học, và khi nhìn lại thì cô thấy trời đã bắt đầu đổ mưa ngay khi cô bước vào

Nhân viên pha chế cô đơn ở quầy đối diện đứng dậy khi nghe thấy tiếng chuông ở cửa vang lên

"Xin chào, tôi có thể---Y/n !"

Cô ngước lên khi nghe thấy giọng nói dịu dàng ấy thốt ra tên mình, và không mất nhiều thời gian để Y/n nhận ra chủ nhân của giọng nói đó

"Akaashi-senpai !"- Y/n đáp lại nhiệt tình, mặc dù cơn đau dưới cổ họng cô đang âm ỉ 

"Anh làm thêm ở đây ạ ?"

Akaashi gật gù

Sự khởi đầu của quán cà phê này là một bầu trời đen xám xịt và nó khuyến khích mọi người ở yên trong nhà, vậy nên Akaashi rất vui khi đã có người đến đây để giúp ca làm việc của anh đỡ buồn tẻ hơn

"Anh có thể giúp gì được cho em không ? Trông em có vẻ không ổn lắm"- Akaashi lo lắng về tiếng thở khò khè nặng nề từ phổi của Y/n

Y/n vẫy tay phủ nhận

"Đừng lo, nó không nặng nề lắm đâu. Em nghĩ là mình chỉ cần nghỉ ngơi một chút là nó sẽ biến mất nhanh thôi"

Mặc dù, Y/n không chắc bao lâu cơn sốt này sẽ biến mất. Đã vài ngày trôi qua kể từ khi cơn ho dai dẳng này đeo bám cơ thể cô

"Anh có thể pha cho em một cốc cà phê sữa không, em cần thứ gì đó ấm áp để sưởi ấm cổ họng mình"

"Anh không nghĩ em nên uống cà phê khi đang bị cảm lạnh nặng như vậy"

"Vậy thì, một thứ gì đó âm ấm được không ạ ?"

"Mình đoán là sẽ có trà"- anh thì thầm khi đứng phía sau quầy thu ngân. Ngay khi thấy Y/n đang mở ví tiền, anh đưa tay ra để ngăn cản hành động của cô. Y/n định mở miệng từ chối ý định của anh nhưng Akaashi đã lên tiếng trước

"Đừng lo, hãy để senpai này giúp đỡ kouhai của mình, được chứ ?"- anh trấn an cô, và Y/n miễn cưỡng rời tay khỏi ví khi ánh mắt đang dõi theo từng cử chỉ của Akaashi

Chậm nhất là vài phút, anh đặt một cái khay gỗ xuống phía bàn cô ngồi 

"Không có gì đặc biệt đâu, chỉ là một ít trà chanh với mật ong, vì em đang bị cảm lạnh nên cái này sẽ giúp em đỡ hơn"

Những tiếng động lạch cạch khi Akaashi đang dọn dẹp lại khu pha chế vang lên. Y/n để ý đến lát chanh được đặt trên miệng cốc và nhìn thấy những mảnh cùi chanh đang nằm dưới đáy, những giọt mật ong có lẽ đã được hòa tan với trà 

"Món này không có trong thực đơn..."- Y/n nói, và nhìn lại menu để xác nhận lại

"Không có, nhưng em đang bị ốm, nên cần phải uống một ít trà chanh mật ong ấm"

Y/n khẽ gật gù với luận điểm không thể bàn cãi của anh, cô cầm khay gỗ lên và tiến tới quầy thu ngân- nơi Akaashi đang đứng. Hít thở sâu và thổi vào thứ chất lỏng nóng, Y/n phải chắc chắn rằng bản thân sẽ không lặp lại lịch sử bị bỏng mồm vào lần thứ ba

Tai cô phản ứng khi nghe thấy tiếng bước chân, đôi mắt (e/c) ngước lên nhìn Akaashi đang bước qua hàng rào gỗ đang đung đưa để tiến đến chỗ mình

"Anh xong việc rồi ạ ?"- Y/n nhướn mày khi thấy Akaashi kéo chiếc ghế đến ngồi bên cạnh cô

"Hôm nay em không có lớp à"

Suy nghĩ kỹ một lúc, mắt cô lướt sang cửa sổ rồi nhìn lên đồng hồ

"Kệ vậy, em sẽ nói với giáo sư rằng hôm nay em bị ốm"

Nhấp một ngụm nước nữa, Y/n cảm thấy bàn tay của anh đang che khuất tầm nhìn của bản thân khi cô hạ chiếc cốc xuống. Mu bàn tay của Akaashi áp lên trán Y/n, cô cảm giác như cơn nóng của mình đã dịu lại một chút

"Y/n...em không nên ra ngoài vào lúc này"

Anh ngước lên nhìn thời gian hiện tại trên đồng hồ treo tường

"Ca trực của anh sẽ sớm kết thúc. Nếu em đồng ý, anh có thể dẫn em về đến nhà ngay sau khi anh xong việc không ?"

"K-không cần đâu ạ, em sẽ ổn thôi, thực sự--"

"Anh xin lỗi, để anh sửa lại một chút"- anh tiếp tục nói. "Anh sẽ đưa em về đến nhà ngay sau khi anh tan làm, được không ?"

Cuối cùng Y/n cũng thở dài một hơi trước khi ngập ngừng gật đầu đồng ý.  Cô tiếp tục nâng chiếc cốc lên môi. Thứ chất lỏng ấm áp trôi xuống cổ họng cô, như cuốn theo những căng thẳng và áp lực của những ngày gần đây

"Có ai sẽ tiếp tục làm ca sau không ạ, hay anh sẽ đóng cửa luôn...?"

Từ lúc Akaashi quay trở về quầy pha chế, sự im lặng luôn bao trùm lấy anh

"Akaashi-senpai ?"

Anh bắt đầu âm thầm di chuyển ra phía sau quầy,  núp sau những tủ đựng trưng bày các loại cà phê và món bánh tráng miệng của quán. Akaashi không phải người hay nhiều lời, vậy nên hành động của anh sẽ nói thay cho miệng. Trông anh như rất bồn chồn khi cứ vài phút lại liếc nhìn qua đồng hồ, rồi lại hướng ra phía cửa sổ

Có vẻ như anh đang đợi một ai đó...nhân viên ca sau chăng ?

"Akaashi-senpai ? Mọi việc vẫn ổn chứ ạ ?"

Anh ngước nhìn về phía Y/n, dường như đã quên mất rằng cô cũng đang ở trong quán cà phê

"Mọi thứ vẫn ổn, nhân viên ca sau sẽ sớm đến đây thôi, chỉ là..."

Y/n nhướn mày, với cái cách anh ngắt câu khi đang nói, có lẽ anh gặp một số vấn đề với người đồng nghiệp này chăng ? Cô định mở lời hỏi anh, nhưng ý định đấy đã bay ra khỏi cửa khi âm thanh leng keng tràn ngập quán cà phê, và câu trả lời cho sự lo lắng bồn chồn của anh đã được giải đáp

"Hey Hey Hey ! Akaashii ! Lâu rồi không gặp !"

Ánh mắt lo lắng của Y/n hiện hữu lên và cô nhìn sang Akaashi- người đang muốn hét lên để cầu cứu sự giúp đỡ. Cô chỉ vào bóng người đàn ông kia và nheo mắt nhìn Akaashi để tìm kiếm một lời giải đáp

Tay anh vuốt dọc lên khuôn mặt thanh tú, và đôi mắt xanh của anh lướt qua nhìn hai người trước khi gật đầu khẳng định

"Thật luôn ạ..."

Như thể Bokuto không để ý đến Y/n khi anh bước chân vào quán, anh nhìn cô và đột nhiên thốt lên

"Ohohoho ! Y/n-chan cũng ở đây này"

Giờ Y/n đã hiểu tại sao Akaashi lại sững người khi cô hỏi về người làm ca sau. Cô nghe thấy tiếng sột soạt từ quầy thu ngân, và Akaashi đã quay trở lại, trên tay anh là áo khoác và một chiếc ô

"Bokuto-san, chẳng phải anh nên chuẩn bị cho ca làm của mình sao ? Em đã hoàn thành xong mọi việc và cần phải đưa Y/n về nhà"

Người đàn ông vừa bước tới cái tuổi hai mươi há hốc mồm vì sốc

"Thật không công bằng ! Anh vừa mới đến đây và phải bắt tay vào làm việc, còn hai đứa thì được đi về chung với nhau sao"

"Bokuto-san...Y/n đang không được khỏe và em không muốn kéo dài thời gian em ấy ở ngoài trong tình trạng này"- Akaashi lại đặt tay lên trán Y/n, chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm

Bokuto càu nhàu, anh chạy về phía phòng thay đồ và nhanh chóng bước ra với chiếc tạp đề được mặc trên người

"Y/n-chan, nếu Akaashi làm điều gì đó kỳ lạ với em, hãy chạy tới chỗ anh ngay lập tức, hiểu chứ ?"

Y/n rất thích hùa theo những trò đùa của Bokuto, chủ yếu là để trêu chọc Akaashi, và cô giơ một ngón tay cái lên với anh trước khi bước ra khỏi quán cà phê với một nhân viên pha chế khác của quán

Akaashi nắm lấy tay Y/n khi cô bước ra khỏi mái hiên mà không để ý đến những giọt mưa đang rơi mà lao thẳng ra ngoài

"Em sẽ bị ướt nếu không để ý đấy"

Chiếc ô trên tay anh được mở ra, và anh cầm nó bằng tay phải, đồng thời bảo cô hãy khoác tay mình để có nhiều diện tích trú mưa hơn

Akaashi không biết má của cô đỏ ửng là do sốt, hay vì lạnh, vì cơn mưa

Nhưng anh muốn hy vọng rằng, là vì anh

Akaashi chuẩn bị bước đi thì cánh tay nhỏ nhắn đang khoác trên bắp tay của anh kéo lại, ngăn anh đi tiếp

"Không phải hướng đó, đồ ngốc"- Y/n cười khúc khích, ngón tay trỏ chỉ sang con đường đối diện

"À...ừ, anh quên mất"

Chuyến đi bộ về đến nhà Y/n hầu như chỉ diễn ra trong sự yên lặng. Tiếng mưa nhịp nhàng rơi trên chiếc ô là thứ an ủi tâm trạng căng thẳng của hai người. Xung quanh khu phố có những tiếng la hò của bọn trẻ con đang đến cái tuổi nghịch ngợm mà chạy dưới mưa vui đùa

Hai người đã về đến chỗ ở của Y/n, và Akaashi bắt kịp lấy cùi trỏ của Y/n khi cô vấp ngã ở bậc cầu thang thứ hai

"Chà, có vẻ cơn sốt đang dần ảnh hưởng nặng nề hơn tới em..."

Anh cười khúc khích, giờ đây Y/n như muốn hét lên khi cánh tay của Akaashi vòng qua eo cô

"Vậy là sẽ không bị ngã nữa"

Sau vài giây lúng túng tìm chìa khóa nhà trong túi của Y/n, cô đưa cho Akaashi chiếc chìa khóa và ngay khi cửa nhà mở ra, Y/n chỉ muốn thả mình xuống genkan. Không mất quá nhiều thời gian để xác nhận được vị trí phòng của Y/n

"Nếu được thì em có thể đi tắm, còn không thì hãy chợp mắt một lúc, anh sẽ nấu ít cháo cho em"

Trước khi Y/n kịp mở lời, Akaashi đã nhanh chóng đi về phía nhà bếp

Cô đã nghỉ học, trễ hạn deadline bài tập, và giờ thì lại được Akaashi chăm sóc cho cơn sốt chết tiệt này

.

"Y/n?"

Akaashi nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa tiến vào và nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm. Có vẻ như Y/n vẫn đang tắm...dù thời gian đã trôi qua rất lâu một cách bất thường. Anh hướng về phía cửa phòng tắm cùng một chút dao động rung lên trong đôi mắt ấy

"Y/n ?"- anh cố gắng gọi Y/n thêm một lần nữa, nhưng không hề có lời hồi âm

Lần này anh gõ cửa phòng tắm kèm theo giọng nói của mình

"Y/n ? Em có ổn không ?"- vẫn là không có sự phản hồi từ người con gái kia

Đó là lúc Akaashi buộc phải đứng giữa hai lựa chọn

Phương án A: Anh có thể quay trở lại phòng bếp, và tiếp tục hy vọng rằng Y/n thật sự ổn ngay cả khi không có lời phản hồi

Phương án B: Akaashi phải mạo hiểm bị  gắn cho cái mác kẻ biến thái vì nhìn trộm vào phòng tắm chỉ để đảm bảo rằng hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra với Y/n. Chỉ để xem em ấy có ổn hay không thôi, hoàn toàn không có suy nghĩ bẩn thỉu nào ở đây, hoàn toàn không

Anh hít một hơi thật sâu và với lấy tay cầm

"Y/n, anh thật sự sẽ đi vào đấy, vậy nên em mau lên tiếng đi "

Ngay cả khi anh đang chậm chạp mở cửa, không thấy có phản ứng gì từ Y/n càng khiến Akaashi lo lắng hơn. Hơi nước bốc lên, che khuất mọi vật trong phòng tắm

Mặc dù có vấn đề về thị giác và anh không mang theo kính, nhưng Akaashi vẫn bước vào với một tay che mắt, chỉ nhìn qua kẽ hở thật nhỏ giữa ngón áp út và ngón giữa. Đôi mắt của anh đảo quanh căn phòng tắm để tìm kiếm Y/n

Một vài lớp sương tan ra và anh nhìn thấy chiếc rèm trắng ở phía đối diện, tay không thể ngừng run rẩy đụng vào nó và kéo ra

Akaashi nhìn thấy Y/n đang bất tỉnh nhân sự nằm trong bồn tắm. Quên mất việc che mắt, anh vội vã bế Y/n lên, không để cô phải chìm trong làn nước này lâu thêm một phút nào 

Chỉ khi bản thân bình tĩnh lại và nhìn xuống Y/n một lần nữa, khuôn mặt anh giờ đây có lẽ còn nóng hơn nhiệt độ trong phòng tắm, và Akaashi đã cố gắng hết sức để nhìn vào bất cứ thứ gì khác ngoại trừ cơ thể trần trụi của Y/n đang nằm trong tay mình

Anh nhớ rằng mình đã nhìn thấy khăn tắm được đặt ở gần chỗ quần áo cũ của Y/n, vì vậy anh nhìn quanh và nhanh chóng giật lấy chiếc khăn khi đã thấy nó. Khi anh đắp chiếc khăn tắm lên người Y/n với đôi mắt đang hướng về phía bồn cầu và liên tục tự nhủ với bản thân

"Mình chỉ đang chăm sóc cho một người bạn bị ốm nặng, điều này không hề biến thái chút nào, hoàn toàn không..."

Một tay vòng qua chân và một tay vòng qua eo của Y/n để bế cô vào phòng ngủ. Akaashi rùng mình khi cảm thấy tấm lưng mịn màng đang tiếp xúc với tay mình

"Không biến thái chút nào, mình không hề hư hỏng. Mình đang chăm sóc cho một người bạn, mình không hề biến thái,..."

Nhưng hơn cả việc trấn an bản thân, Akaashi  nhận thấy làn da của Y/n đang nóng như lửa đốt. Mặc dù người của Y/n đang ướt sũng nước, anh vẫn đặt cô xuống ga giường, anh không biết phải làm thế nào để chỉnh lại tư thế nằm cho cô được thoải mái hơn. Cuối cùng, anh quyết định chỉ kéo chiếc chăn lên bao phủ cơ thể của Y/n

Hôm nay là một ngày bận rộn của Akaashi, anh chạy ra ngoài để đảm bảo nồi cháo chưa sôi, và quay lại với chiếc vải lạnh đã được làm ẩm từ sớm để hạ nhiệt độ trong cơ thể của Y/n

May mắn thay, Y/n đã tỉnh dậy

Đôi mắt cô nheo lại vì ánh sáng trong căn phòng, Akaashi nhanh chóng điều chỉnh lại vị trí của mình, loay hoay ở phía cạnh giường. Y/n rên rỉ, cơ thể nặng nề cố gắng ngồi dậy mà không để ý rằng tấm chăn bông đã trôi ra khỏi cơ thể trần trụi

Ngay lập tức, Akaashi quay lưng về phía Y/n, những vệt đỏ lại xuất hiện trên khuôn mặt đẹp mã của anh

"Anh...Ughh...Em...Em đã ngất ở trong phòng tắm, anh chưa nhìn thấy gì đâu. Ý anh là, anh đã cố gắng để không nhìn--"

Y/n bật cười khi thấy Akaashi đang trong trạng thái lúng túng và rụt rè, dù cơn đau đầu vẫn còn đang lâng lâng

"Anh-anh sẽ đi lấy cháo, và có thể sẽ pha thêm một tách trà chanh mật ong"- anh thì thầm, bước ra khỏi phòng và chắc chắn rằng đã nghe được tiếng lạch cạch từ tay nắm cửa

Ngay sau khi Akaashi rời đi, Y/n chấn chỉnh lại bản thân, cô hất tung tấm chăn để mặc lại quần áo

Akaashi đã đi được một lúc, nhưng tiếng gõ cửa nhanh chóng vang lên

"Anh cứ vào đi ạ"

Cánh cửa cọt kẹt mở ra và Akaashi có thể thở phào an tâm khi thấy Y/n đang trong trạng thái kín đáo không một kẽ hở

"Mau ăn cháo khi nó còn đang nóng"- anh đặt khay thức ăn lên chiếc bàn cạnh đầu giường cô

"Anh cũng đã chuẩn bị thuốc ở đây, nhớ là phải uống ngay sau khi em ăn xong, được chứ ?"- anh nói với chất giọng  dứt khoát 

Akaashi lại ra khỏi phòng một lần nữa để pha trà, Y/n cầm lấy bát cháo và nhanh chóng ăn nó khi còn đang ấm như lời Akaashi dặn. Cô vui vẻ thỏa mãn vì hơi ấm của cháo đang lan tỏa khắp bụng. Tất nhiên, Y/n không quên uống thuốc, kẻo lại bị Akaashi mắng

Akaashi quay lại ngay sau đó với một cốc trà trên tay. Anh kéo chiếc ghế đến ngồi cạnh đầu giường và đưa tách trà cho cô

"Hmm, có lẽ em nên xin phép nghỉ thêm vài ngày để được anh chăm sóc và pha trà"

"Y/n...hãy để ý đến  sức khỏe của bản thân hơn, anh không nghĩ đấy là một ý kiến hay khi em liên tục nghỉ học vì ốm nặng"

Mặc dù vậy, một cách thành thật hơn, anh sẽ không bận tâm hay phiền hà chút nào đến việc phải chăm sóc Y/n mỗi khi cô bị bệnh 

"Nhưng nếu em lại bị ốm, anh sẽ chạy đến đây lập tức ngay sau khi em gọi anh"

"Thật tuyệt khi có một người bạn thân như vậy"- Y/n vừa nói vừa nhâm nhi tách trà

"..."

.

.

.

.

.

"Có lẽ một ngày nào đó anh sẽ được nâng cấp thành "bạn trai" chăng"

Anh khẽ lầm bầm trong miệng

Đôi mắt (e/c) của Y/n hướng về phía anh, và Akaashi nhanh chóng tránh đi, anh tự dưng để ý đến màu sơn tường trong phòng Y/n hơn bình thường trong cơn căng thẳng

"Anh đang nói gì vậy, em không hiểu anh đang có ý gì, Keiji"

"Không, nó chỉ là--"

Akaashi đột nhiên dừng lại, anh quay mặt đối diện với cô. Nheo đôi mắt màu xanh ngọc, suy nghĩ miên man, rồi lại mở to ra sau khi phân tích được dữ liệu vừa rồi trong lời nói của Y/n

"Em vừa gọi tên anh à ?"

Anh ngờ vực nhìn cô với bàn tay không thể yên vị mà đan vào nhau 

"Ý em là, có vẻ như gọi tên bạn trai của mình cũng khá là vui"- cô nhấp thêm một ngụm nước, cố gắng điều chỉnh hành động mình thật nhẹ nhàng và tinh tế. Thành thật mà nói, trái tim của Y/n đang đập loạn nhịp, và cô thầm cầu nguyện với Chúa rằng đừng để Akaashi nghe thấy tiếng đập vang dội từ trong lồng ngực mình

Phải mất một lúc lâu Akaashi mới đáp lại, và sự im lặng kéo dài như thế làm nhân đôi nhịp đập trái tim của cô

"Anh nghĩ là anh thích nghe âm thanh đó, nếu em không phiền"

"Đồ ngốc Keiji..."

_______________________

.

.

.

.

.

end

09112021

[3338 words]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro