3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bữa giờ lười nên lặn hơi lâu ;-; giáng sinh của mọi người vui vẻ chứ?

----

ngày 22 tháng 8 năm 2015

bước sang mùa thu cũng đã lâu rồi mà bây giờ mình mới cảm thấy như đang sống trong mùa thu nè.

hôm nay là chủ nhật, lớp của tụi mình được nghỉ vì giáo viên bận họp hội đồng sư phạm. bốn tuần liền ôn thi nước rút với mấy thầy cô mệt quá đi mất. nên mình đã quyết định ngày nghỉ duy nhất là hôm nay sẽ đi dạo phố với iwa-chan >:3

nghe có vẻ hơi người lớn và sến rện nhỉ. nhưng ngoài làm việc đó ra thì tụi mình chẳng còn sức để làm mấy việc khác nữa đâu. với lại mình muốn dành thời gian với iwa-chan cả ngày hôm nay. mà cậu ấy thì không muốn chơi bóng chuyền, vì bốn tuần tay cầm bút viết nên mỏi nhừ cả rồi. tay cậu ấy chỉ còn đủ sức để nắm tay mình thui ><

sáng nay iwa-chan chủ động cuốc bộ sang nhà mình để đón mình luôn. nhà tụi mình chỉ cách nhau hai căn thôi nhưng cậu ấy thường không thích chủ động sang.

nên mình đã vui lắm.

 cậu ấy còn mua bánh rán nóng hổi cho mình ăn lúc tụi mình đi trên đường nữa.

vỉa hè hôm nay bao phủ bởi lá vàng và đỏ cam của mùa thu, trông hơi bừa bộn nhưng cũng rất lãng mạn.

đường sá hôm nay vắng đến lạ thường. bình thường chủ nhật cũng không vắng đến nỗi này. tụi mình đã đi được gần 50m rồi nhưng vẫn chỉ mới thấy có ba cái xe máy và bốn người đi làm trên đường.

cảm giác như  không gian và thời gian đang nhường chỗ cho đôi tụi mình vậy. mình không nói ngoa đâu. 

đường thì vắng, lá thì rơi, bánh rán và cà phê thì phảng phất khói.

lãng mạn chết đi được, mình đã suýt 

-----

tiết trời mùa thu vừa ấm áp vừa mát mẻ. lá vàng đỏ cam theo nhau rơi xuống đường, đợi người đến gom dọn. đường vắng vẻ thưa thớt người qua lại. hôm nay là chủ nhật nhưng đâu đến nỗi vắng như vậy? cặp đôi cũng tự hỏi. hai tà áo khoác dài nhẹ bay trên vỉa hè. một người tay cầm ly cà phê sáng nóng hổi, một người tay cầm túi bánh rán thơm ngon.

cả hai im lặng chẳng nói một lời, oikawa như muốn làm gì đó đến nỗi không chịu được muốn hành động ngay lập tức. đầu ngón tay cứ vân vê túi bánh rán, bứt rứt.

"oikawa"

iwaizumi lên tiếng, tay phải đặt lên vai oikawa và kéo anh lại gần mình. oikawa còn chưa định thần được gì thì đã bị cậu làm cho hồn xiêu phách lạc, tim đập chân run. mặt đỏ bừng bừng đến tận hai bên tai, mắt mở trừng trừng nhìn xuống đất. trái tim anh như muốn nhảy ra ngoài rồi nằm xuống đường mà giãy đành đạch thay anh.

"i-iwa-chan..."

oikawa đang ngại đến chết đi được, và hẳn là iwaizumi cũng vậy. nhưng hai đôi chân vẫn tiếp bước nhau trên đường. nhưng bước chậm hơn. cánh tay trái của oikawa ép chặt vào cánh tay phải của iwaizumi. người anh cứ run run vì ngại. rồi oikawa đưa tay lên khoác vào khuỷu tay của cậu, tạo nên hình ảnh của một cặp đôi cùng nhau đi dạo lãng mạn.

-----

oikawa viết xong hai trang nhật ký tiếp theo, ôm cả vào lòng rồi nhìn ra khung cửa sổ. 

"ước gì giờ này mình không ngồi đây, nơi bốn bức tường trắng nhách lạnh lẽo này mà đang ở bên iwa-chan và cùng nhau uống cà phê thì sẽ vui hơn biết bao nhiêu nhỉ..."


...

lâu không viết nên chất xám cạn cả rồi các bà ;-;




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro