4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày 25 tháng 8 năm 2015.

hai ngày trước lúc đang tập bóng chuyền thì một trái banh bay thẳng vào đầu mình. mình không đủ tỉnh táo để ngó xem chủ nhân là ai, lúc tỉnh rồi thì mình cũng quên bẵng đi luôn. mình cũng không biết đó là banh gì, mình cũng chả nhớ để mà hỏi mọi người ở đó. hình như trí nhớ của mình bị lão hóa rồi hehe ^^ mình chỉ nhớ là banh bay rất nhanh và mạnh, rồi lúc sau iwa-chan lập tức chạy đến chỗ mình.

khi mình xỉu tại chỗ ở đó, mình nghe mattsun kể là iwa-chan là người trực tiếp đưa mình đến phòng y tế. sau đó cậu ấy đuổi makki và mattsun về phòng tập. iwa-chan mún độc chím tui hử/(≧ x ≦)\

lúc mình tỉnh dậy thì đã hơn bốn giờ chiều, tức là còn hơn nửa tiếng nữa là trường đóng cửa á. mà iwa-chan vẫn còn ngồi trong phòng y tế với mình và nhai chọp chẹp melonpan. bên cạnh còn có ly coca và một phần nữa. iwa-chan thấy mình tỉnh thì lập tức buông bánh xuống và chạy đến hỏi mình cả đống câu hỏi. mình chẳng nhớ nổi cậu ấy hỏi những gì, chỉ nhớ là rất rất nhiều.

mình có kêu cậu ấy đmiưa cho mình một cái melonpan. mà cậu ấy nghĩ mình không ăn được hay sao ý nên phải đút cho mình ăn luôn. iwa-chan nghĩ tui bị liệt vì một trái banh bay vô đầu sao  <(`^')>

mình và iwa-chan ngồi trong phòng y tế đến tận sáu giờ kém. bác bảo vệ phải chạy vào kêu vì thấy đèn còn mở ý. iwa-chan nói vì nghĩ mình chưa khỏe nên không dám đưa về. sau cùng mình với iwa-chan cũng rời khỏi trường.

mình đã ngủ trên lưng iwa-chan đóooo. dù mình nặng hơn cậu ý một chút. thì là tại vì cậu ấy đòi cõng mình ý chứ. mà khổ nỗi lưng cậu ấy to và ấm chết được nên mình lỡ chợp mắt một xí. ối giồi ôi mọi người chẳng tưởng tượng được cảm giác được cõng trên lưng iwa-chan đó đâu, tấm lưng to và rộng, dày và ấm. một tấm lưng lý tưởng cho một tương lai hạnh phúc ( ' ▽ ' )ノ

mình nghe mẹ kể lại là lúc sáu giờ rưỡi chiều, iwa-chan với mình đang nằm trên lưng cậu ấy đã về nhà mình. mẹ nói cậu ấy đưa thẳng mình lên giường luôn, rồi còn đắp chăn cho mình nữa. không biết cậu ấy có hôn lên trán chúc mình ngủ ngon hum nhỉ  ・з・

.....

oikawa dạo gần đây sức khỏe gần như không còn được như trước. những động tác ngày trước anh quen làm bây giờ lại dường như không thể, trí nhớ sụt giảm trầm trọng. bằng chứng là anh bị mất tập trung nặng, kể cả khi những thông tin đó vô cùng thú vị đối với anh, thường xuyên lơ đãng trong tất cả mọi việc từ học đến lúc nói chuyện, tư duy của anh trong bóng chuyền cũng giảm sút và những lập luận của anh về mọi việc gần như không còn độ chính xác.

oikawa bắt đầu có cả triệu chứng ảo giác. anh thường hét toáng lên mỗi khi đang ngồi trong lớp học vì thấy "quái vật màu tím có ba mắt, mặc khố màu vàng" đến đòi mạng anh. thậm chí còn xa lánh người nhà vì thấy họ có sừng màu đỏ và mắt thì lồi ra ngoài. anh được phép nghỉ học để đến bệnh viện khám trong vòng hai tuần, nếu vẫn không khỏi thì sẽ cho anh những sự lựa chọn đặc biệt trong việc học tập đến trường. 

oikawa nói mình cần iwaizumi. anh nói rằng nếu gặp được cậu, biết đâu anh sẽ khỏe lại. những điều đó anh lặp đi lặp lại trong lúc ở nhà và trong bệnh viện. iwaizumi có đến gặp anh và khuyên nhủ anh vài điều. nhưng từng ấy vẫn chẳng đủ đối với anh. anh cần nhiều hơn, anh cần nó diễn ra đều đặn, anh cần cậu thật lòng với anh, anh cần cậu ở bên anh mọi giây phút. 

anh cần cậu lắm, cậu là điều anh cần nhất bây giờ, không gì thay thế được.

nhưng rồi có ai nghe anh nói không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro