𝟶𝟸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ông Jeong biết làm việc cho hoàng gia và hoạt động ở thế giới ngầm này rất nguy hiểm, hôm nay đang đứng trên đỉnh vinh quang, ngày mai đã đi vào ấn lịch sử Anh quốc. Jeong Daniel lại là đứa trẻ ham chơi, vô tư và lạc quan, ông Jeong biết nếu để thằng bé bị những thứ đen tối ngoài kia nhuốm đi suy nghĩ tích cực về cuộc sống này của nó, nó sẽ không chịu đựng được nổi mất. thế nên ông Jeong đã bàn bạc với phu nhân Jeong về vấn đề cho thằng con trai út ra nước ngoài đi du học. để khi nào nó đủ chín chắn, đủ nhận thức về cuộc đời thì hẵng để nó quay về. lúc đầu phu nhân Jeong tất nhiên không đồng ý, bà nói đã bảo rằng ở Jeong Daniel đang theo học ở một trường tư thục nổi tiếng nhất Anh quốc, nơi đó an ninh rất chặt chẽ, kẻ xấu sẽ không làm được gì. nhưng chỉ cần còn ở trong London này, bọn chúng không từ thủ đoạn để chèn ép nhà Jeong xuống. phu nhân nghe chồng mình nói vậy bà không thể phản bác, ra nước ngoài là một cơ hội tốt cho Jeong Daniel để học tập, cũng như là tránh xa mầm nguy xung quanh. thế nên bà và chồng mình đã gọi đứa con út ra để nói chuyện.

"đi Pháp sao ? nhưng con muốn ở lại London, gia đình mình chẳng phải đang rất hạnh phúc mà ạ, tại sao con lại phải ra nước ngoài du học chứ?" - Jeong Daniel không khỏi bàng hoàng khi nghe tin này, anh trai ngồi kế bên cậu có vẻ đã hiểu được vấn đề, liền vỗ vai giúp cậu bình tĩnh.

"Daniel của bố mẹ, chúng ta biết con là đứa trẻ ham học, ở Pháp sẽ có rất nhiều văn hoá tốt để con tìm hiểu, thế nên hay nghe lời mẹ một lần thôi, Daniel nhé? hãy coi như con đến Pháp là để học hỏi, mở mang tầm mắt." - phu nhân Jeong ngồi đối diện nói với cậu, giọng bà run run, bà không muốn phải để đứa con trai út này đi xa, chỉ là tình cảnh ngặt nghèo không cho phép bà giữ đứa trẻ ở lại London này.

"ta có một người bạn đang làm việc ở bên đó, mọi thứ ta đều đã sắp xếp ổn thoả cho con, những ngày tháng sắp tới, chú ấy sẽ thay mặt cha mẹ để dạy dỗ và nuôi nấng con. hãy biết ơn và lễ phép với chú ấy đấy nhé." - ông Jeong cũng không giấu nổi nét mặt buồn rầu.

tai của cậu nãy giờ cứ ong ong, nghe chữ lọt chữ không, trong đầu cũng chỉ có một mảng đen không màu. chẳng phải những năm qua ở London cậu sống rất tốt hay sao ? gia đình của câu luôn êm ấm mà, tại sao bây giờ lại bắt cậu sang Pháp thế này ?

phu nhân Jeong hiểu cậu hơn ai hết, bà biết để đánh đổi được thành công và danh vọng, thì sẽ phải hi sinh rất nhiều thứ, bà chỉ muốn hai đứa con mà bà mang nặng đẻ đau có thể lớn khôn, hạnh phúc.

"con biết rồi ạ, con sẽ suy nghĩ kĩ vấn đề này, hôm nay con hơi mệt con xin phép đi về phòng trước ạ, cha mẹ cũng hãy nghỉ ngơi sớm đi ạ. con xin phép." - Jeong Daniel nói xong liền đứng dậy đi về phòng, anh trai cậu thấy vậy cũng xin phép cha mẹ mà đi theo sau cậu, chỉ còn ông Jeong và phu nhân ở lại. cũng quá mệt mỏi rồi.

.
.
.

Jeong Daniel hiện đang ngồi cạnh anh trai mình mà khóc, đây là lần đầu tiên cậu khóc dữ dội như thế, cậu luôn miệng nói hình như mọi người không cần em, mọi người không thích em nữa rồi. Jeong Henry bên cạnh cũng chỉ có thể ôm cậu an ủi, họ cứ như thế suốt 40 phút đồng hồ.

"anh ơi, tại sao cha mẹ lại muốn em ra nước ngoài vậy, thậm chí em mới chỉ 16 tuổi..." - Jeong Daniel

anh trai cậu nghe xong cũng không biết trả lời như nào.

      "hay cứ nói theo suy nghĩ của mình thôi nhỉ?"

"hình như, cha mẹ đang muốn bảo vệ em đấy." - Jeong Henry

cậu thật sự đang không hiểu anh trai mình nói cái gì ? bảo vệ cậu ? cậu có bị làm sao đâu mà phải bảo vệ ?... Henry thấy cậu như vậy là biết cậu không hiểu được mà, Henry cũng không nói gì thêm, anh hiểu ý định của ông Jeong và phu nhân là gì, nếu bây giờ giải thích cho em trai, chắc chắn sẽ làm cha mẹ anh tức giận.

"Jeong Daniel nghe anh này, em phải làm theo những gì bố mẹ bảo, bố mẹ chỉ muốn tốt cho em thôi, sang bên Pháp em sẽ được học nhiều thứ từ văn hoá của họ, sẽ có ngày em đủ trưởng thành để hiểu được những điều mà cha mẹ làm ngày hôm nay thôi." - Jeong Henry đặt tay lên vai và nhìn thẳng vào mắt của cậu, giọng anh kiên định, giống như tất cả những gì anh nói hoàn toàn đúng sự thật. Jeong Daniel cũng có phần tin tưởng anh trai mình, nên cậu quyết định sẽ đồng ý lời đề nghị của cha mẹ mà sang bên Pháp du học.

"em tin anh vậy, em sang bên Pháp anh phải thăm em thường xuyên đấy nhé!" - Jeong Daniel cuối cùng cũng đã ngừng khóc, Henry thấy cậu nói vậy không khỏi mừng rỡ, anh kêu ngày mai anh sẽ nói chuyện với cha mẹ, và bảo cậu hãy đi ngủ sớm đi, sau đó anh liền rời khỏi phòng của cậu.



còn về bên phía của Lee Dennis, bố anh ngày nào cũng ở trên công ti 24/7, lâu lâu mới rảnh để về ăn cơm cùng anh. anh bây giờ ngoài việc đi học ra thì vẫn phải làm việc nhà, nấu ăn như thay mẹ anh hồi trước vậy. ngoài ra hiện tại anh cũng đang ủ ấp một bản nhạc sắp được ra mắt nữa, hôm trước đi đến trường anh vô tình nghe thấy một nhóm người hâm mộ nói "quỷ vương của chúng ta lâu rồi chẳng ra bài hát cá nhân mới nào, chỉ toàn là đóng góp sáng tác",...

anh cũng muốn viết một bản nhạc mới, nhưng anh không có ý tưởng để sáng tác, anh đã thử ngồi cầm bút và viết lời nhưng đầu óc không thể nghĩ ra cái gì cả.

《》

Lee Dennis thấy bố để lại cho mình một bức thư, ông nói rằng ông có một chuyến công tác ở vùng nông thôn phía nam của nước Pháp, ông bảo nhà mình sẽ có một vị khách người Anh quốc sắp tới tạm thời định cư ở Pháp, ông nói rằng đó là con trai của người bạn hồi gia đình họ còn chưa đến Pháp, nhờ anh tiếp đón cậu ấy hộ, ông Lee để lại thời gian và địa chỉ mà cậu khách quý sẽ đến và kèm một bức ảnh của cậu trai đó, cũng căn dặn anh rằng hãy cho cậu trai đó ở lại nhà mình vài tuần vì nhà của cậu ta bên Pháp hiện tại chưa xây xong.

Lee Dennis đọc xong cũng cất lá thư lại vào túi quần, có nghĩa rằng sắp tới anh sẽ phải ở chung với một người lạ mà anh chưa từng gặp gỡ, cũng khó nói quá mà.

*
*
*

"con đã sắp xếp đủ đồ chưa đấy ?" - bà Jeong vừa nói vừa nhìn về phía cậu con trai ngốc nghếch của mình đang loay không đóng nổi túi hành lý.

"con đã lấy những thứ quan trọng rồi, mẹ không cần phải lo đâu ạ" - Jeong Daniel nói xong liền quay lên nhìn mẹ mình mà cười một cái thật tươi, cậu biết mẹ đang bảo vệ mình, cậu không muốn mẹ phải lo lắng về mình nữa.

sau đó Jeong Daniel ôm cha mẹ cậu trước khi cậu rời London, Henry anh trai cậu và quản gia nhà Jeong đảm nhận vai trò đưa cậu ra cảng, cha cậu trước đó đã mua cho cậu một vé trên con thuyền hạng sang.

"anh ơi, anh có biết người hôm qua mà cha nói là ai không, cái chú mà bạn gì đó của cha ấy." - Jeong Daniel trên xe ngựa nãy giờ cứ ngồi luyên thuyên mãi.

"anh không rõ, hình như hồi trước cha và chú ấy có làm ăn cùng nhau, sau đó chú ấy cùng với con trai sang Pháp để thuận lợi cho công việc hơn thì phải." - Jeong Henry vừa giải thích vừa bóc quả quýt đưa qua cho em trai, cậu nhận lấy múi quýt, liền nói lời cảm ơn.

"cha nói ngôi nhà xây cho em ở bên đó chưa hoàn thiện, bảo là em phải ở tạm nhà của chú ấy một thời gian." -  Jeong Daniel vừa nói vừa ăn, má cậu phồng lên trông hết sức đáng yêu.

"hình như chú ấy có người con trai, chắc xấp xỉ tuổi em thôi, sẽ kết thân nhanh ấy mà." - Jeong Henry

"nhưng em qua Pháp rồi, anh nhớ phải viết thư cho em thật nhiều nha, ở nhà có chuyện gì thì anh phải bảo em đó." - Jeong Daniel vừa nói vừa mỉm cười

"anh biết rồi mà"

họ ngồi trên xe ngựa một hồi lâu, đến nơi thì Jeong Daniel đã ngủ được một giấc, cậu bị đánh thức bởi tiếng nói chuyện của anh trai và quản gia.

thấy cậu tỉnh rồi, người quản gia kia liền lên tiếng:

"cậu chủ nhỏ, chúng ta đã đến nơi rồi ạ"

"ưm-" Jeong Daniel vừa thức dậy, chưa kịp thích nghi với ánh sáng hắt vào từ bên ngoài, thế nên hai mắt cậu nhắm tịt lại, chớp chớp vài cái rồi mới ổn định được.

"mau ra ngoài, sắp đến giờ tàu khởi hành rồi đấy, anh đi ra trước đây." - Jeong Henry nói xong liền bước ra, Jeong Daniel nghe anh trai mình nói vậy cũng không nhanh không chậm mà rời khỏi xe ngựa.

trước mắt cậu là bầu trời xanh kèm theo ánh nắng mặt trời gắt nhẹ của London, có vẻ sẽ phải mất một khoảng thời gian sau cậu mới được nhìn thấy bầu trời London thêm lần nữa.

London vào hè thì nắng gay gắt, trở đông thì lại mưa rầm rã, hiếm hoi mới thấy cảnh sắc trời đẹp như ngày hôm nay.

cậu đi theo sau Henry vào khu soát vé, có vẻ còn 4-5 người nữa mới đến lượt bọn họ.

sau khi hoàn thành nhiều thủ tục, cậu nói với anh trai rằng "hãy chăm sóc cha mẹ thật tốt" và rồi bước lên trên con thuyền đến đất nước Pháp. sắp tới sẽ là khởi đầu mới dành cho cậu.

Jeong Henry, anh vẫn cứ đứng đó cho đến khi bóng con thuyền đã khuất thì anh mới quay trở về.

____________________________________

hôm nay hơi buồn vì đội tuyển tôi yêu T1 1-2 HLE😭 không sao dù gì các anh bé đã cố gắng hết sức rồi mà, lịch trình dày đặc làm sao mà các anh có thời gian nghỉ ngơi và vấn đề lệch múi giờ thì thích ứng nhanh sao được cơ chứ. thôi thì trận sau T1 phải cố lên đấy nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro