𝟶𝟹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ nhỏ trừ những lúc phải đến trường đi học thì anh không ra ngoài tiếp xúc với mọi người trong xã hội, chỉ ở nhà tập đánh đàn và phụ giúp mẹ một tay làm những công việc nội trợ. đến khi bà mất, anh càng ngày càng sống khép kín hơn. từ lúc còn sống ở London, đến khi đã định cư ở Pháp, anh hầu như không có một người bạn thân nào, những cậu sinh viên mà anh hay nói chuyện ở trường cũng chỉ là bạn bè trao đổi với nhau về vấn đề học tập, khi bọn họ tiến lên một chút muốn rút ngắn khoảng cách thân mật giữa anh và họ bằng cách rủ nhau đi ăn uống, tiệc tùng thì anh luôn từ chối với lí do "hôm nay tớ phải về nhà nấu cơm cho bố ăn rồi, xin lỗi các cậu nhé." cái lí do quái đản này thì ai mà tin được cơ chứ, nhưng họ cũng không thể ép anh đi chơi cùng họ được.

việc anh không chịu ra ngoài va chạm với mọi người
cũng khiến ông Lee nhức đầu thôi rồi, ông đôi khi hay gọi điện về nhà và kêu anh đi ra ngoài chơi với bạn bè cho khuây khỏa đầu óc, nhưng mà anh thấy nhà mới là nơi để tâm trí anh được nghỉ ngơi, thư giãn. nhưng duy trì trạng thái đó lâu dài khiến anh khó để thấu hiểu được người khác đang nghĩ gì, mình nên làm gì để vừa lòng họ, đối với anh thực hiện những điều đó còn khó hơn hái sao trên trời.

vậy nên khi biết tin anh phải tiếp đãi một vị khách là con trai út của một người bạn khá thân với cha anh lúc trước. có vẻ ông ấy quý cậu trai này lắm, ông Lee còn nói rằng nếu để cậu ấy có khuất mắc trong lòng vì cách tiếp khách của anh thì cứ liệu hồn, có vẻ đây là một công việc khó nhọc đối với anh.

hôm nay anh đã dậy từ sáng sớm để chuẩn bị mọi thứ, lo lắng rằng cách nói chuyện của anh sẽ khiến người ta cảm thấy khó chịu, hôm trước anh đã mua một đống sách nói về vấn đề giao tiếp sao cho thật tự nhiên,... nhưng có một điều anh cảm thấy lo hơn mọi điều đó chính là thân phận của anh, từ trước tới nay anh chưa bao giờ xuất hiện trước công chúng, ngôi trường anh theo học sinh viên đều là những hạt giống thiên tài tương lai thế nên nhà trường đã tạo ra quy định không được tiết lộ thân phận với người khác để tôn trọng quyền riêng tư, họ biết nếu để lộ gương mặt và thân phận đến tai các nhà báo thì sẽ bị làm phiền không thôi.

còn về phía Jeong Daniel, lúc còn ở trên thuyền anh trai cậu đã gọi điện hỏi thăm tình hình của cậu, còn dặn cậu rằng khi đến Pháp hãy chọn một chỗ thoáng người để đứng, người con trai mà hôm qua được nhắc tới sẽ đến tìm cậu.

thời điểm thuyền cập bến vừa hay cũng là lúc Dennis kịp ra đến cảng, những hành khách trên con thuyền hạng sang đi xuống trong phút chốc mặt trước cảng đã chật gần như kín người.

Dennis hôm nay đã diện một bộ đồ mang đậm phong cách người Pháp.

anh đảo mắt xung quanh tìm kiếm bóng dáng cậu con trai ở trong trí nhớ của mình, nhưng có lẽ dòng người đông đúc đang xô đẩy nhau trước mặt không cho phép anh làm điều đó. anh đành đứng nép mình tựa lưng vào bức tường chờ đến khi xung quanh thoáng người hơn chút.

Jeong Daniel thấy phía dưới đông đúc, cậu mới tìm đại một chỗ nào cao cao để đứng. cậu lúc đầu nghĩ bụng đứng trên đây một lúc để hóng gió với đợi cho lũ người dưới kia tản đi hết, nhưng rồi ánh mắt cậu va phải bóng dáng của chàng trai đang đi quanh quẩn hết chỗ này đến chỗ kia như thể đang tìm kiếm một ai đó, cậu cứ nhìn đắm đuối chàng trai ấy cho đến khi dòng người đông đúc hồi nãy đã vơi đi chỉ còn lại chưa đến chục người thì cậu mới biết người con trai kia chính là đang tìm cậu. ngẩn mặt ra cậu liền vội vội vàng vàng mà đi xuống trước mặt thiếu niên kia.

"cậu ơi, cậu đang tìm mình hả?"

Jeong Daniel bước vội vã đến sau lưng của chàng trai kia mà nói.

nghe thấy tiếng gọi, anh liền quay đầu lại. trước mặt là hình ảnh người mà từ nãy giờ anh luôn tìm kiếm, gương mặt cậu ta không giấu nổi phần hoảng hốt, chạy vội đến phía anh.

đến khi mặt đối mặt, người đối người. cậu trai kia mới dừng bước mà điều chỉnh lại nhịp thở của mình.

Lee Dennis tuy bị ai đó cho leo cây, nhưng anh không cảm thấy tức giận, anh chỉ lo lắng rằng người con trai kia vì gương mặt cứng ngắc của anh làm cho doạ sợ, thế nên khi nói chuyện anh đã cố tình nhấc khoé miệng mình mỉm cười.

"cậu là con trai của hầu tước Jeong đúng không?"

"đúng vậy, tôi là Jeong Daniel, còn anh ? xin lỗi vì đã để anh phải chờ đợi."

Daniel khi biết mình đã để ai đó phải chờ đợi bản thân thì không khỏi cảm thấy hối hận, đối diện với anh cậu cứ đưa tay lên gãi đầu mãi, nhưng khi thấy anh mỉm cười trước lỗi sai của mình, ơn trời, cậu nghĩ thầm trong lòng tại sao trên đời lại có một người bao dung như thế này cơ chứ.

"không sao đâu, còn tôi là Lee Dennis. à mà cậu bao nhiêu tuổi rồi thế ?"

"16 tuổi..."

Jeong Daniel vừa nói vừa ngượng ngùng, có phải đằng ấy đang chê cậu còn quá non nớt không ?

Lee Dennis nghe xong cũng có chút bàng hoàng, anh sang Pháp định cư vào năm 17 tuổi, nhưng anh đi với bố còn cậu trai trước mặt anh đây là không ai bên cạnh và cậu ta mới chỉ tới ngưỡng 16. mà còn nữa, Lee Dennis chưa hết ngạc nhiên thì đã đen mặt lại, không phải vì cậu trai này xưng hô đồng trang lứa với anh, mà là kém anh 5 tuổi nhưng lại cao hơn anh hẳn một cái đầu, thế thì chẳng trách vì sao mới đầu gặp lại xưng hô tôi - cậu, họ không gọi anh bằng em là đã may rồi.

"thế còn cậu, cậu bao nhiêu tuổi thế?"

"tôi 21"

Lee Dennis nói xong còn ngượng hơn cả Jeong Daniels lúc nãy.

ôi mẹ ơi, Jeong Daniels muốn quay về nước Anh ngay lập tức, cậu vừa cho người hơn cậu 5 tuổi leo cây và còn xưng hô không chuẩn mực với anh ấy nữa, nếu ông Jeong mà biết chuyện này, ông ấy sẽ mắng cậu chết mất.

"a-à, xin lỗi anh nhé tôi có hơi vô lễ."

cảm thấy bầu không khí không ổn, Lee Dennis mới lên tiếng để phá vỡ nó.

"không sao, cậu mau đi theo tôi về nhà, trời sắp tối rồi."

tự nhiên hôm nay họ lại không gọi được xe ngựa, chỉ đành đi bộ về nhà, tuy nhà của Dennis cách cảng không xa nhưng để một quý tộc phải đi bộ thì có phần không đúng. Lee Dennis không muốn như vậy, anh sợ vị khách quý này sẽ chê bai cách tiếp đón nhà Lee mà gây ra rạn nứt giữa mối quan hệ bố anh và ông Jeong.

còn Jeong Daniel thì ngược lại, cậu khá thích thú khi được đi bộ ở ngoài trời, đây cũng là cách để cậu khám phá những con đường ở thành phố Paris nước Pháp mà, thế nên khi thấy anh đang luống cuống vì không gọi được xe ngựa, cậu mới nói:

"không cần phải gọi xe ngựa đâu ạ, tôi thích đi bộ hơn."

Lee Dennis thấy có hơi kì lạ, nhưng đây là ý của cậu nên anh cũng không nói gì, chỉ là khi đi bên cạnh cậu, anh có phần nhỏ bé hơn... rõ ràng chiều cao của anh cũng rất rất ổn, nhưng đứng cùng cậu lại trở thành một chú bé, anh không thích bản thân mình trở nên bé nhỏ như vậy.

một lớn một nhỏ cạnh nhau sánh bước, Daniel không ngừng ngó ngàng khám phá khắp nơi trên đường phố Paris, anh đi bên cạnh cũng không ngừng giải thích hết cái này đến cái kia cho cậu. lúc cả hai về nhà thì sắc trời đã tối đen.

____________________
end chap 3

huhu tôi lười quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro