𝟶𝟺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hồi nhà anh mới xây xong, sân trước của nó là một khoảng đất lớn, Dennis tuy nhiều lúc có thấy hơi trống trải, nhưng anh cũng ngại nói với ông Lee vì anh biết bố anh bận nhiều công việc. anh định để yên nó như vậy giống lúc đầu, nhưng cái khoảng đất trống này khiến anh cảm thấy có chút cô đơn và sợ hãi, thế nên anh đã đi qua các tiệm bán hạt giống trồng cây để đem về và trang trí lại khoảng sân của nhà mình. anh cũng đã mất hơn 2 năm trời để gieo hạt giống và chăm sóc tụi nó, công sức không phụ lòng anh, đám cây đó bây giờ đủ lớn để làm đẹp ngôi nhà, hai bên trái phải không chỉ là cây hoa mà còn có cả xích đu và các ánh đèn được anh trang trí gắn trên những ngọn cây.

khi cậu cùng anh bước vào, tuy nó không quá to như mấy ngôi nhà của giới quý tộc nhưng nó lại mang cho cậu cảm giác ấm cúng, chứ không phải là những toà lâu đài lạnh lẽo mà cậu từng ghé thăm.

có vẻ hơi giống lễ đường.

♡︎

ở trong phòng khách, Jeong Daniel cởi bỏ cái áo khoác treo lên trên móc được để cạnh cửa ra vào, bây giờ trên người cậu là chiếc áo sơ vin trắng tay dài được xắn lên làm lộ ra cánh tay trắng khoẻ, kết hợp với nó là quần tây làm tôn lên vẻ lịch lãm, sang trọng của cậu.

Lee Dennis cũng làm như cậu, khác chỗ khi cởi bỏ áo khoác màu nâu bên ngoài thì lớp áo còn lại bên trên người anh đơn giản là một chiếc áo phông màu trắng, cùng với quần ngắn phù hợp với thời tiết mùa hè.

"cậu đã không ăn gì từ khi ở Anh đến Pháp, tôi đi nấu cho cậu nhé?"

Lee Dennis vừa nói vừa đi vào gian phòng bếp, phía sau anh là Jeong Daniel với chiếc bụng đói meo vì chưa được nạp thức ăn từ hôm qua tới giờ.

"tôi sẽ giúp anh một tay."

Dennis có hơi bất ngờ, một quý tộc lại biết nấu ăn, thích đi bộ ngoài trời hơn là ngồi trên chiếc xe ngựa và còn hơi bất cẩn. "cậu ta giống một người gia nhân hơn là một quý tộc."

"cậu mà cũng biết nấu ăn sao? khác thường thật."

Jeong Daniel thấy anh nói vậy liền nhe răng cười hì hì.

"tôi thích đọc sách lắm, tất nhiên đã đọc qua những cuốn sách với tiêu đề nấu ăn và tôi nhận ra tôi hứng thú với thứ này. anh yên tâm đi, tôi đã nấu cho anh trai tôi ăn thử vài món và anh ấy đã khen nó rất ngon."

Jeong Daniel lấy ra một cái bát inox và một cái dụng cụ đánh trứng mà giơ ra trước mặt.

"cậu nấu ăn có giỏi như nào thì cũng sẽ không thể ngon bằng tôi đâu."

Lee Dennis đưa tay ra định với lấy hai dụng cụ kia thì Jeong Daniel nô đùa mà giơ hai tay mình qua đầu, còn kiễng chân lên nữa.

"??????????????????"

Lee Dennis thấy vậy liền cau mặt, vừa nói vừa nhảy lên để với tới hai món đồ trên tay cậu.

"làm cái gì vậy, mau đưa nó cho tôi"

"không đưa, ai biểu anh chê tôi nấu ăn dở hơn anh."

Jeong Daniel thấy anh bị mắc bẫy thì càng thích thú, vừa kiễng chân vừa lùi lại phía sau.

nhưng rồi... cậu đâu biết rằng đằng sau là bàn ăn, Daniel bị vướng chân mà ngã lên bàn, Dennis thì không để ý chỉ muốn bắt lấy cái bát và dụng cụ nấu ăn, thấy Daniel bị ngã lưng tựa vào bàn anh liền cơ hội với tay lấy đi hai thứ đang nằm cách xa đầu cậu một khoảng, nhưng có vẻ hơi xa làm anh mất thăng bằng mà ngã xuống, vô tình điều đó khiến cho anh nằm đè lên người của Daniel.

cậu thậm chí còn đang cảm nhận được hơi thở của anh phà vào lồng ngực mình.

ôi thánh thần thiên địa ơi... anh chưa kịp hoảng hồn đã đứng phắt dậy, thấy cậu còn lơ mơ ngơ ngàng anh nhanh chóng lấy đi hai dụng cụ nấu ăn mà chạy phắt vào bếp.

sau đó cậu cùng vội vàng bật dậy mà đuổi theo anh. anh sau đó vì ngại ngùng mà không dám nhìn mặt cậu, chỉ chăm chú vào việc bếp núc. bên cạnh Jeong Daniel liên tục nói nhỏ "xin lỗi mà, nhìn tôi một cái đi."

"cậu không biết ngại là gì hả Jeong Daniel?"  là những gì Lee Dennis rất muốn nói nhưng lời đến cổ họng thì lại miễn cưỡng nuốt xuống.

"Lee Dennis anh mau nhìn tôi một cái đi, đừng tỏ vẻ xa cách như vậy mà" cậu vừa nói vừa bĩu môi, giọng nói cũng có phần như đã biết lỗi và rất hối hận. Lee Dennis cuối cùng cũng quay sang nhìn cậu một cái,

trong đầu của Daniel: "ôi mẹ ơi! sao ánh mắt lại sắc bén thế? muốn giết tôi đấy à đằng ấy?"

lời nói của Daniel : "đừng nhìn tôi với ánh mắt mãnh liệt như thế, tôi sợ đó..."

cậu nói xong thì anh quay ra nấu ăn tiếp, tay với bừa một loại rau nào đó từ trong túi vừa mua về mà thái, thật lòng thì nói... thân thể anh đang ở đây nhưng tâm hồn lại chơi vơi ở đâu rồi.

"được rồi- được rồi, tôi có giận gì cậu đâu chỉ là mặt tôi từ lúc sinh ra là hay cau có... đàn ông con trai, anh em bạn bè với nhau ngã vào người nhau thì có sao ?"

"vậy sao anh lại bỏ đi với hai gò má ửng hồng như thế ? có phải tức tôi đến đỏ mặt rồi không"

Jeong Daniel à hãy im lặng đi, làm ơn đó, Lee Dennis không muốn nghe những lời ngốc nghếch từ cậu ra nữa đâu.

tay cầm dao của anh ngày càng thái nhanh hơn, thế giới hãy ngưng chuyển động thời gian lại đi, cho anh phút giây tịnh tâm không thì anh sẽ ngại đến mức ngất ở đây mất.

"anh làm sao vậy? mặt càng ngay càng đỏ, phát sốt rồi đúng không??? anh mau ra kia ngồi đi để tôi nấu cho."

tiếng dạo va chạm với cái thớt gỗ đặt trên bàn cuối cùng cũng dừng lại, tất cả rơi vào tĩnh mịch chỉ còn âm thanh đồng hồ kêu tích tắc... rồi giọng nói anh phá vỡ nó.

"nhưng cậu nấu ăn dở hơn tôi."

sau câu nói đó thì Jeong Daniel cũng phải bật cười, thấy cậu cười ngốc anh cũng vô thức mỉm cười theo, mẫu thuẫn cũng được hoà giải. Jeong Daniel mới nói tiếp lời :

"nhưng nếu hai chúng ta cùng nấu thì sẽ tạo ra một bữa ăn ngon hơn tất cả đấy, không phải sao ?"

dứt lời cậu liền xắn lại tay áo lộn xộn bởi hậu quả từ vụ việc hồi nãy mà bắt tay vào làm cùng anh.  một lớn một nhỏ cắm cúi làm việc trong phòng bếp.

nhưng Jeong Daniel ơi, đằng ấy vẫn chưa hết ngại đâu ấy nhé.

_________________
end chap 04.

tôi viết tôi còn thấy ngại dùm🤡 anh Jeong liệu mà dỗ vợ đi đấy nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro