𝟶𝟻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ăn uống xong xuôi, cậu cùng anh ngồi trò chuyện với nhau trong phòng khách.

"tiếng Pháp của cậu đến đâu rồi? một tháng nữa cậu sẽ đến trường mới dự lễ khai giảng đấy." nói xong anh cầm lấy chén trà nhấp một hụm.

"tiếng Pháp của tôi ổn, nhưng chỉ trong phạm vi cuộc sống hàng ngày thôi."

nghe cậu nói vậy, anh trầm ngâm rơi vào suy nghĩ. ông Lee bố anh đã bảo phải chăm sóc Jeong Daniel cho thật tốt...

"vậy tôi sẽ kèm cậu học tiếng Pháp, mấy câu được sử dụng nhiều trong cuộc sống vẫn còn quá ít đấy."

"nếu vậy thì cảm ơn anh nhiều."

Jeong Daniel đưa tay lên gãi gãi đầu, đúng là cậu có được học tiếng Pháp từ nhỏ... nhưng học được một ít thì lại thấy chán mà chạy đi chơi, thế nên chữ vào chữ không, lúc biết tin phải sang Pháp học cậu mới lật đật đi tìm cuốn sách dạy tiếng Pháp mà đã bị bám bụi từ lâu.

"anh thích chơi đàn lắm ạ ? khi nãy lên phòng sắp xếp đồ, tôi nhìn thoáng qua trong phòng của anh có nhiều đàn lắm."

nghe cậu nói vậy, vì lo sợ Daniel biết danh tính thật của mình, nhưng cũng không thể phủ nhận nên anh mới trả lời qua loa :

"ừ"

"lạnh lùng thật" chính là những gì Jeong Daniel nghĩ sau đó. muốn làm quen mà khó khăn thật.

"hehe tôi cũng rất thích âm nhạc, ước gì những lúc rảnh được anh dạy chơi đàn thì vui biết mấy."

"...! ôi, không định đồng ý nhưng nhớ đến vẻ mặt tức giận của ông Lee..."

Lee Dennis cầm lấy tách trà uống hết trong một hơi, sau đó hít sâu rồi nói :

"ừ, được." do tôi sợ ba của tôi thôi.

"ah, vậy thì nhờ cả vào anh rồi."

Jeong Daniel nở một nụ cười tươi, tỏ ra rất vui sướng khi được Dennis dạy tiếng Pháp và chơi đàn. không phải chỉ mỗi chúng ta, Lee Dennis có vẻ cũng ngây người trước nụ cười đó rồi.

ᯓᡣ𐭩

hai người cùng ngồi trong phòng học của Lee Dennis, tiếng Pháp của cậu thật sự là không ổn chút nào, từ vựng, ngữ pháp, phát âm,... ôi Dennis sẽ không nói rằng anh đã phải nhịn cười như nào mỗi khi nghe Daniel đọc văn bản bằng tiếng Pháp đâu.

"phát âm của cậu tệ thật đó."

Dennis cầm lại số văn bản được in lên tờ giấy, anh cố gắng tìm một cái dễ đọc nhất cho Daniel.

"tất nhiên, phát âm là bước khó nhất khi học tiếng Pháp mà." Daniel chán nản trả lời.

"ngữ pháp, từ vựng,... cái gì của cậu cũng tệ, chẳng qua phát âm tệ nhất thôi."

Dennis đẩy gọng kính, anh vẫn đang lục lọi trong đống giấy tờ kia.

"miệng lưỡi của anh quả thật không tầm thường mà, nó thành công đụng đến lòng tự ái của tôi rồi đấy." giọng cậu mang vẻ giận dỗi của con nít.

anh cũng đến bất lực với cậu trai này thôi, già rồi, không đuổi theo lớp trẻ được. mặc dù anh hơn cậu cũng chỉ 3 tuổi...

"tôi chỉ nói sự thật, cậu phủ nhận điều đó à?"

"không có, không muốn học nữa." nói xong cậu gục đầu xuống bàn, như thể 3 giây nữa thôi là cậu có thể chìm vào giấc mộng ngay vậy.

thấy dáng vẻ mệt mỏi của cậu, anh không ép. mở đồng hồ đeo tay lên, kim ngắn cũng đã chỉ vào con số IX.

"thôi hôm nay đến đây là được rồi."

cậu bùng dậy giống như con người của 1 giây trước không phải là cậu, không ngừng ngân nga ca khúc trong miệng mà tiến về phía anh, cậu vòng ra phía sau đẩy anh ra khỏi phòng học, trên miệng còn không ngừng nở nụ cười ranh ma.

Dennis cũng cảm thấy hài hước, lâu nay anh cô đơn một mình, có đứa nhỏ ngốc này đến bầu bạn liền cảm thấy rất vui.

a! anh đột nhiên cảm thấy biệt danh "đứa nhỏ ngốc" này rất hay, muốn gọi Daniel như vậy, nhưng có phải mối quan hệ tiến triển nhanh quá rồi không ?

sau đó cả hai cùng trở về phòng của mình. Jeong Daniel cảm thấy rất biết ơn, biết ơn rất nhiều đối với Lee Dennis, đơn giản là vì anh đã dọn mọi thứ trong phòng sẵn cho thằng bé từ vài tuần trước, mới hồi nãy anh còn cầm quần áo lên sắp xếp vào tủ cho cậu, Daniel chỉ việc đứng bên cạnh nhìn. ôi cậu thấy ấm áp trong lòng quá.

12 giờ đêm cậu vẫn còn nằm trằn trọc trên giường, không phải vì chất liệu vải ga giường không phù hợp với cậu, mà là cậu sợ ma...

từ nhỏ ngủ bên cạnh vẫn luôn có mẹ và anh trai, khi lớn lên chút bị cậu bị tách phòng riêng, phải ngủ một mình, nửa đêm cậu sợ thế lực trong bóng tối đến bắt mình nên toàn lén sang phòng của anh trai ngủ.

nhưng giờ không có anh Henry ở đây, có anh Dennis thôi, sài tạm được không?

cậu cố gắng chìm vào giấc ngủ, nhưng cứ nhắm mắt là mấy thứ hình ảnh đáng sợ lại hiện lên trong đầu.

rốt cục, trong cái rủi có cái xui. sao cậu là buồn đi vệ sinh vào lúc cấp bách như này cơ chứ ? trong đầu cậu bây giờ tràn ngập những con chữ, giọng nói mà cảm xúc và cái tôi của cậu đang đấu đá nhau.

"hay là nhịn đến sáng mai nhỉ?"

"nhưng buồn lắm rồi."

"vậy đi đi."

"không dám."

"thế nhịn."

"đã bảo là mắc lắm rồi mà."

"thế bình thường những lúc như này khi ở nhà mày làm gì?"

"gọi anh Henry dậy đi canh cửa hộ."

"anh Dennis kia kìa?"

"ờ he"

cậu bật người dậy, không biết có phải cơn buồn vệ sinh làm mờ lí trí cậu rồi không nữa, không hiểu cậu lấy đâu ra lá gan to đùng để gọi Dennis dậy canh cửa để mình đi vệ sinh vậy?

đứng trước cửa phòng anh, cậu định quay về, nhưng lại thôi. con tim mách bảo rằng cậu phải gõ cửa kêu anh ấy dậy liền ngay đi, và cậu nghe theo thật.

cốc cốc cốc

ba tiếng gõ vang đều, một lúc sau cậu thấy bóng dáng của anh Dennis lấp ló sau khe cửa.

"cậu Jeong hả ? có chuyện gì không vậy."

cậu ậm ừ mãi không nói, cuối cùng mới thốt ra một câu.

"e-em xin lỗi vì đã làm phiền anh vào lúc nửa đêm như này, thật ra... em buồn đi vệ sinh, nhưng mà em sợ ma... anh có thể canh cửa cho em được không?"

nói xong cậu thấy sự ngạc nhiên, hoảng hốt xuất hiện trên gương mặt anh.

à, cạn lời nữa

"..."

"..."

"..."

sự im lặng kéo dài lâu thì anh mới lên tiếng :

"được."

sau đó Dennis đi vào lại phòng, anh lấy hộp quẹt diêm để ở đầu bàn cạnh giường ngủ thắp sáng ngọn nến, anh bước ra khỏi phòng cùng với chút ánh sáng le lỏi được phát ra từ ngọn nến, phía sau là đứa nhỏ ngốc Daniel lẽo đẽo bước theo anh.

...cuối cùng Jeong Daniel bước vào phía trong, còn anh đứng ngoài tựa vào tường chờ đợi.

"anh ơi em xong rồi."

nghe thấy tiếng cậu, anh đưa tay đang cầm ngọn nến ra phía trước rồi đi về hướng phòng ngủ.

"ừ, về phòng thôi"

khi đến cửa phòng ngủ, anh định thổi tắt đốm lửa còn đang cháy trên ngọn nến thì bị tiếng của Daniel cản bước.

"anh ơi, em ngủ cùng phòng với anh được không ạ? em sợ ma."

vẫn là mẫu câu đó, tất nhiên Dennis không có lí do gì để từ chối khách quý.

"được."

thế là cả hai cùng bước vào phòng ngủ của Lee Dennis, giường của anh đủ to để một đôi nằm, nhưng khi nằm cạnh người khác, anh sẽ bị khó ngủ, thế nên anh muốn chọn trải ga nằm dưới đất để cậu nằm trên giường.

"không được đâu ạ, nếu như vậy thì để em nằm dưới đất cho."

Jeong Daniel khi biết anh sẽ nhường giường cho mình liền kịch liệt phản đối, chỉ là cậu có cảm giác hơi tội lỗi thôi.

"nhưng tôi không thể để cậu nằm dưới đất được."

vừa nói anh vừa trải ga xuống dưới đất, anh định đứng dậy đi ra phía tủ lấy thêm gối thì bị cậu kéo lại.

"nếu vậy thì cả hai chúng ta cùng nằm trên giường đi."

thấy anh không phản ứng, cậu còn bồi thêm câu :

"làm ơn."

anh cũng đến bất lực, cuối cùng vẫn là anh và cậu cùng nằm trên giường.

đằng ấy được nằm cạnh anh thì vui lắm, lâu rồi cậu không được ngủ cạnh anh trai, nhưng được ngủ với anh Dennis thì cũng vui.

song, đột nhiên người nằm bên cạnh cậu cất tiếng, là Lee Dennis đó ! có phải anh chúc cậu ngủ ngon không ?

"thật ra cậu bị ma doạ sợ cũng rất tốt."

"??? gì cơ"  Jeong Daniel nghĩ thầm, anh ấy nói vậy là có ý gì thế ?

"khi cậu bị ma doạ sợ, cậu mới biết dùng kính ngữ với tôi."

Jeong Daniel nghe xong thì nhẹ nhõm trở lại, cậu cứ tưởng chuyện gì hệ trọng lắm chứ.

"nếu anh muốn em dùng kính ngữ với anh, cứ việc nói ra là được mà."

"không đâu, sẽ không ai bắt một quý tộc (nhỏ) dùng kính ngữ với mình cả."

tâm trạng cậu liền trở nên bực bội một chút khi nghe thấy anh nói vậy, thật lòng thì cậu không thích bị người khác tôn trọng bản thân quá mức vì mình là một quý tộc, Jeong Daniel - hoàn toàn không thích điều này.

"anh đừng nói như vậy, em không thích điều đó một chút nào, giống như kiểu anh đối xử tốt, tôn trọng em vì em là quý tộc, nếu như em là người có danh phận bình thường có phải anh sẽ không đối xử tốt, không tôn trọng em đúng không?"

vẻ mặt có phần sợ hãi, anh muốn nói to rằng không phải thế đâu ! cậu hiểu nhầm rồi.

anh hít một hơi thật sâu, điều chỉnh cảm xúc của mình rồi mới đáp lại cậu.

"không phải vì cậu là quý tộc mà tôi mới làm những điều tốt cho cậu đâu mà, hiểu lầm rồ—"

anh còn chưa kịp nói xong đã bị cậu chặn họng.

"nếu như anh coi em như là một người bình thường thì đừng xưng hô "tôi - cậu" nữa ! chả phải em đã đổi cách xưng hô rồi à?"

"nhưng mà cậu Jeong à, làm thế là không tôn—"

lại một lần nữa, quý tộc nhỏ chưa kịp nghe hết lời anh nói mà đã nhảy vào chặn miệng anh.

"em cảm thấy đó là điều bình thường, em thấy bình thường thì ai dám nói là không tôn trọng ?"

"a, thôi được rồi, tôi sẽ thay đổi cách xưng hô, cậu muốn thế nào ?"

không hơn không kém :

"anh - em."

Lee Dennis cũng chiều lòng cậu, anh em thì anh em, dù gì bổn phận của anh trong những khoảng thời gian này là thay người nhà của Jeong Daniel chăm sóc em ấy mà.

"được được được, mau đi ngủ thôi, không em sẽ buồn ngủ đấy."

ôi ! Jeong Daniel nghe xong mà sướng rơn người, cậu chỉ định trêu anh Dennis một tí thôi mà anh ấy làm thật, như thế thì làm sao mà cậu ngủ được nữa.

"hihi, vậy anh Dennis ngủ ngon ạ"

"ừ."

một bên hưng phấn không thôi, cuối cùng cậu chìm vào giấc ngủ trong sự vui sướng.

bên còn lại thì ngại ngùng hết cỡ, nhưng anh lại thấy hài hước và đáng yêu thế nào ấy nhỉ? và rồi anh cũng chợp mắt. dễ dàng chìm vào mộng khi có người nằm bên cạnh, lạ thật đấy ? "có phải là do sự việc bất chợt nhưng hài hước của ngày hôm nay không?"

anh thầm nghĩ, rồi lại khẽ mỉm cười.

___________
END CHAP 5

note cho mọi người nè :

căn nhà mà Lee Dennis cùng Jeong Daniel ở nó là dạng một biệt thự cổ nè, cứ theo trí tưởng tượng của các bạn mà suy diễn thuii. nhớ cho mình ba từ điển  về nó nha ( cổ kính - đẹp - rộng. )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro