tình em 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một ngày dài chiến đấu vật vã với đống sách vở thì cuối cùng aeri cũng được ra khỏi trường và trở về nhà. trên đường đi thì em có nhìn thấy jimin giúp đỡ bà cụ đi qua đường, nàng cười lên rất xinh khi đang trò chuyện với bà, khung cảnh bấy giờ khẽ đọng lại trong mắt aeri như một chốn bình yên. em lặng lẽ bước tiếp trên con đường chỉ thầm mong nụ cười ấy theo mãi trên môi jimin.

"vì yu jimin rất xinh đẹp khi cười lên, không phải sao?"

mọi chuyện vẫn tiếp diễn ra bình thường, từng ngày từng ngày aeri vẫn xoay quanh việc đi học, về nhà và chạy deadline. cho đến một hôm, lớp học của aeri được ra sớm vào 16 giờ chiều đó chính là khoảng thời gian thích hợp để em có thể đi lượn lờ trên con đường về nhà.

em là người ra cuối cùng của lớp, sau khi đóng cửa lớp thì em có đi ngang qua phòng học mỹ thuật để tới hành lang. điều làm aeri chú ý là cửa lớp hé mở vừa đủ một người có thể nhìn vô, điều đó làm sự tò mò trong aeri trỗi dậy muốn biết trong phòng học này thiết kế ra sao, có gì trong đó không. thôi kệ nhìn tí chắc không sao đâu...

em liền ngó cái đầu vô nhìn thì chỉ thấy một mình jimin đang chăm chú vẽ tranh, tóc được búi lên gọn gàng còn tay áo len cổ lọ màu xám thì đã được jimin xắn lên để không bị vướng víu trong quá trình vẽ tranh. chúng để lộ cổ tay trắng ngần của nàng khi đang cầm cọ, những tia nắng vàng chiếu từ cửa số vào những đường nét trên gương mặt nàng. trông nàng thật kiều diễm và thanh tao làm sao.

ngay từ khoảng khắc này em đã biết, mình rung động với yu jimin...

jimin đang vẽ tranh thì cứ cảm giác có ánh mắt nhìn nhưng nhìn ra cửa thì lại không thấy ai nên nàng cho rằng là mình nhìn nhầm. hên cho aeri lúc này là em vừa chạy kịp ra hành lang, chứ mà bị jimin bắt gặp không biết chui vô đâu cho hết ngại.

và bây giờ em cảm thấy con tim mình cứ nhói lên từng đợt , aeri không biết tại sao nhưng hiện giờ trái tim nó cứ đập rộn ràng làm em thật khó thở. " con tim mình bị gì vậy trời ơi..."

aeri không thể tin được có một ngày mình đã phải lòng một người khiếm thính, vì em cho rằng khi quen thì sẽ có nhiều sự bất đồng. nhưng giờ thì sao, cái kết là em tự vả chính mình.

từ đó trở đi mỗi ngày lên trường thì sự chú ý của em luôn đặt lên người jimin, dặn lòng không được nhìn người ta lộ liễu như vậy nhưng mà không nhìn thì em sẽ nhớ jimin chết mất. aeri rất muốn nói chuyện với jimin mà theo em thấy thì hầu như trong trường,nàng không chuyện trò với bất kì ai. điều đó làm em lo lắng vì sợ chủ động thì làm nàng xa lánh mình, aeri không muốn điều đó xảy ra đâu.

cho đến một hôm aeri đang nằm nhìn chằm chằm vào trần nhà thì nghe được tiếng ting của điện thoại, với tay lấy điện thoại để coi thì em hoảng hốt. người gửi tin nhắn chính là jimin.

- xin lỗi vì đêm hôm đã làm phiền cậu, nhưng mình có một món quà nhỏ tặng aeri thay như lời cảm ơn vì đã giúp trả lại tấm thẻ cho mình.

- không có phiền gì đâu, mà nếu jimin đã có lòng thì mình xin nhận ạ hêhhehehe.

- tan học mình sẽ đưa cậu nhé, aeri ngủ ngon.

- jimin cũng ngủ ngon nha.

sau khi trả lời tin nhắn xong thì trái tim em như muốn nổ tung, thật sự rất muốn hét lên nhưng sợ mẫu hậu đại nhân dưới nhà cầm chổi lên đập vào đầu thì lại toang.

hihihihi bé được bạn bồ tặng quà cho nè, các chị có được như bé hơm 😏. và đúng như lời chúc ngủ ngon từ jimin, tối hôm đó bé aeri ngủ rất ngoan.

...

- sao sáng hôm nay mặt cậu bỗng nhiên tươi tỉnh thế aeri?

minjeong bị sốc vì hôm nay cô bạn của mình khác hẳn mọi ngày, trông mỗi ngày buổi sáng thì mặt aeri chả khác gì mấy đứa bị tẩm ke bắt dậy sớm đi học, thế mà hôm nay coi bộ cũng có vẻ tỉnh dữ.

- hôm nay mình sẽ được nhận quà từ jimin đó.

- ừm... ủa wtf, cậu quen biết cậu ta từ khi nào đấy?

- ờ ha, mình quên kể với cậu là hổm jimin có để quên thẻ sinh viên ở tiệm cafe trùng hợp là mình nhặt được đem trả lại cậu ấy. jimin thấy cảm động quá nên sẽ tặng món quà cho mình đó.

- ghê đấy, kết thân được với học bá của trường luôn à.

-  ya đừng có mà chọc mình.

hai cô gái cứ trò chuyện như thế cho đến khi tới lớp học. và trong lúc thầy đang giảng bài thì aeri không thể tập trung được, thứ em tập trung là jimin. em cố gạt nàng ra khỏi dòng suy nghĩ nhưng không thể được, nàng cứ đi quanh quẩn trong tâm trí em khiến con tim đập thình thịch khi em nghĩ tới nàng.

cuối cùng em cũng đợi được đến tan học, có mấy tiếng mà em cứ tưởng như một thập kỉ. aeri nhanh chóng dọn sách vở trên bàn để ra khỏi lớp, khi đi trên hành lang thì em đã thấy jimin đứng đó đợi sẵn, lòng em liền hồi hộp và háo hức bước chân ngày càng gần với jimin. mãi đến khi hai người có một khoảng cách nhất định thì jimin lên tiếng.

- chào aeri nhé, đây là món quà mình muốn tặng cho cậu.

nàng ngại ngùng đưa hộp quà về phía em, thú thật đây là lần đầu tiên nàng tự tay làm món quà tặng cho ai khác. ban đầu nàng cũng khá là đắn đo không biết em có thích món quà này không ,nhưng đã làm dành tặng riêng em nên nàng quyết định đánh liều nhắn tin hẹn em gặp mặt để đưa quà.

aeri khi nhận lấy hộp quà thì lòng lại bồi hồi không thôi.

- quao mình thực sự cảm ơn jimin rất nhiều.

- aeri mở ra xem thử đi.

- vậy mình xin phép nhé.

em liền mở hộp quà thật cẩn thận vì ngay cả hộp quà cũng được jimin gói rất tỉ mỉ, khi em lấy món quà bên trong ra thì đó chính là chiếc khăn choàng cổ được làm bằng len. chúng có màu xanh da trời bên cạnh là những vầng trăng khuyết được jimin khéo léo thêu nên làm cho chiếc khăn có thêm điểm nhấn, chỉ có một từ thôi là chiếc khăn choàng này rất đẹp. người nhỏ hơn cứ nhìn chăm chăm vào cái khăn choàng làm nàng cứ hồi hộp không thôi, chỉ sợ là em không thích nó....

- cậu khéo tay thật đấy, khăn choàng thực sự rất đẹp cám ơn cậu nhiều nha, mình thích nó lắm.

aeri vừa cười vừa ôm khăn choàng vào lòng và em nhìn nàng mỉm cười. jimin cảm thấy hai bên má của mình đỏ ửng lên khi thấy nụ cười của em, nụ cười của em như mặt trời nhỏ rực rỡ toả sáng khi em cười lên chính chúng đã thiêu rụi hoàn toàn trái tim của nàng.

- thật may là aeri thích nó.

- cậu đừng lo mình sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận và sạch sẽ.

từ giây phút này jimin khẳng định rằng nàng thấy con tim thổn thức và cảm giác ấm áp, hạnh phúc khi được cận kề bên aeri.

lưu trữ 16.2.2024
___________________

nhân dịp bữa giờ kéo xì dách hết tiền🥰 nên có thời gian rảnh mình đã viết tiếp. hihi mn đọc dui dẻ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro