2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lại nói đến chuyện yêu đương của hai người, một câu chuyện vừa bi vừa hài, nhưng vẫn ngọt ngào vô tận.

eric còn nhớ, năm đó cậu sắp mười tám, đang ở hàn quốc tận hưởng những ngày tháng học cấp ba cuối cùng trước khi đến new york bắt đầu cuộc sống du học sinh.

hôm đó, trời mưa rất to, eric còn đang trú mưa ở một tiệm ăn vặt ven đường, bỗng nhiên có một người con trai tiến đến, nụ cười của anh rất đẹp, anh đưa ô cho cậu, bảo: "em cầm ô về đi, hôm nay mưa có vẻ sẽ không ngừng.".

anh chỉ bỏ lửng một câu ở đấy, đưa cho cậu chiếc ô màu xanh đậm, sau đó lại biến mất trong cơn mưa trắng xoá.

eric không biết anh là ai, cũng không biết anh đến từ đâu, cậu chỉ khẽ cười, mở ô, đi bộ về nhà.

sau lần gặp đấy, cậu không còn gặp lại chàng trai đó nữa, mãi cho đến ngày của cùng ở hàn quốc, cậu nhận được một thông báo từ instagram, có một người follow cậu.

khi cậu còn chưa kịp xem profile, thì người đó đã nhắn đến.

'ngày mai em đi rồi nhỉ?'

khi eric đọc được tin nhắn đó, dù vẫn không biết đấy là ai, nhưng cậu vẫn thấy tim mình bồi hồi không thôi, cậu muốn trả lời người đó ngay lập tức, nhưng lại không biết trả lời thế nào cho phải, nên cậu đành để lại một chữ.

'ừm.'

người kia sau đó cũng không trả lời cậu, cậu có cảm giác đây chính là người đã đưa chiếc ô vào ngày mưa tầm tã đấy cho cậu, cậu muốn hỏi, nhưng không dám mở lời.

nói thật, hôm ấy anh làm cậu rung động rồi, làm gì có ai lại đưa chiếc ô duy nhất của mình cho người khác, rồi lại dầm mưa chạy đi như anh chứ.

cậu vẫn còn nhớ rõ khuôn mặt người ấy, nhưng cậu không thể tìm được anh.

'em bảo này.'
'sao đấy?'
'sao em lại có cảm giác bọn mình gặp nhau rồi nhỉ?'
'ừm, bọn mình gặp rồi.'
'anh có phải là người hôm đó đưa ô cho em không?'

anh không trả lời, eric cũng không nghĩ nữa, vì cậu không muốn luyến tiếc bất kì thứ gì, cậu muốn theo đuổi ước mơ được học ở new york mà chính bản thân cậu đã ấp ủ bao lâu nay.

eric từ hàn quốc đến mỹ, mọi thứ đều mới mẻ, cậu phải tự lo lắng mọi thứ, tự phải tìm cho mình một căn hộ, tìm hiểu về trường lớp, về văn hoá, tự mình làm đơn xin nhập học, lại phải tìm việc làm để có thể tìm thêm kinh nghiệm cho bản thân, mọi thứ đều đè nặng lên vai cậu, áp lực lớn như thế, lại không có ai động viên, cậu bỗng thấy ngột ngạt với sự lựa chọn của chính mình.

lại vào một buổi tối mùa đông, khi cậu đang uống một cốc trà gừng có đường, thì điện thoại hiển thị một dòng tin nhắn.

'em có khoẻ không?'

eric cảm thấy người này lúc nào cũng là cứu tinh của cậu, khi cậu cần sự quan tâm nhất, thì người này lại xuất hiện, lại cho cậu một loại quan tâm mà cậu chưa từng cảm nhận được từ một ai khác.

'em không ổn lắm.'
'sao vậy? áp lực lắm à?'
'anh có thật sự muốn nghe không?'

anh lại không trả lời, thay vào đó là một cuộc gọi, trên màn hình có hiển thị số điện thoại và dòng chữ 'seoul, hàn quốc'

eric nhấc máy, điều đầu tiên cậu nghe ra được, đó chính là giọng của người con trai ngày đó đã đưa chiếc ô cho cậu.

[em nói đi, anh nghe.]
"anh đúng thật là người đưa chiếc ô cho em hôm đó này.
[em còn nhớ giọng anh đấy à?]
"nhớ chứ."
[cảm ơn vì vẫn còn nhớ.]
"nhưng mà anh có nên giới thiệu đôi chút về bản thân cho em nghe không vậy?"
[à ừm, anh là lee juyeon, lớn hơn em hai tuổi, chúng ta từng học cùng trường cấp ba.]
"à, ra là thế, bảo sao anh lại biết em."

thế rồi hai người cứ luyên thuyên mãi, eric cũng quên mất mục đích của cuộc gọi này là để than thở về cuộc sống một mình đầy áp lực này, hai người chỉ mãi nói về nhau, quên luôn cả phiền muộn trong lòng.

nói chuyện với anh ấy vui thật đấy.

ở new york trời đã khuya rồi, nhưng eric không nỡ cúp điện thoại, cậu còn muốn nói chuyện với anh.

[bên em bây giờ cũng khuya rồi nhỉ, đi ngủ đi, ngày mai anh nhắn tin cho em nhé.]
"anh sẽ không vô cớ biến mất nữa phải không?"
[ừm.]
"hứa với em nhé."
[anh hứa.]

eric không hiểu tại sao bản thân lại bảo anh phải hứa với mình, nhưng cậu thật sự không muốn anh biến mất nữa, sự quan tâm này của anh, cậu vẫn muốn cảm nhận.

sau đó hai người lại im lặng, lắng nghe nhịp nhở của nhau, mười phút sau, điện thoại của eric không còn pin nữa, tự động ngắt máy.

eric tin anh chứ, nhưng cậu không nỡ, cậu còn muốn nghe giọng anh.

tối đó eric ngủ rất ngon, cậu cảm thấy đây là giấc ngủ ngon nhất từ khi cậu đến new york đến tận bây giờ.

sáng hôm sau, trên điện thoại có một dòng tin nhắn.

'buổi sáng tốt lành, son youngjae.'

trong lòng eric cảm thấy rất ngọt ngào, sao juyeon lại dịu dàng như vậy chứ?

eric nói vậy mà lại không trả lời anh, cậu đứng dậy, bắt đầu một ngày mới, nhưng tâm trí cậu chỉ toàn hình ảnh của anh cùng giọng nói ấm áp ấy, cậu muốn gặp juyeon.

một ngày ở mỹ trôi qua rất nhanh, đặc biệt là đối với những người vừa phải đi học vừa phải đi làm như eric, lúc cậu về đến nhà đã là 9 giờ tối, eric liền đi tắm, ăn vội một cái croissant và một cốc sữa ấm, sau đó lại lên giường chuẩn bị bài thuyết trình cho tuần sau.

eric có thói quen bật nhạc nhẹ để tập trung làm bài tập, nhưng khi cậu đang lướt điện thoại tìm một bài hát, thì lại có một cuộc gọi đến, là từ seoul.

"hello?"
[hôm nay thế nào?]
"cũng không đến nỗi nào."
[hôm nay nghe giọng em vui thế?]
"ừm, đúng là vui thật, hôm nay em được nhận nhiều tiền tips hơn mọi ngày, nên vui phải không?"

và lại một đêm nữa, eric được giọng nói dịu dàng của juyeon làm cho an lòng, cậu nhận ra, so với nhạc nhẹ, giọng của juyeon khiến cậu thoải mái hơn nhiều.

thế rồi chẳng biết tại sao, mỗi buổi sáng eric đều nhận được một tin nhắn với đủ kiểu chúc cậu có một ngày tốt lành từ juyeon, rồi đến tối thì anh đều gọi cậu lúc 10 giờ, eric thì bận đến thế nào, cũng cố gắng để nhận điện thoại của anh.

"mình muốn gặp juyeon.", đây là câu nói luôn xuất hiện trong đầu eric mỗi khi anh gọi đến, hình như, cậu thích anh rồi.

tiền cước điện thoại quốc tế rất đắt đỏ, vậy mà anh vẫn tình nguyện gọi cho cậu hằng ngày, eric không muốn anh phung phí, vậy nên nói với anh có thể gọi cho cậu qua facetime, đó là lần đầu tiên eric dám đề nghị một việc gì đó với juyeon, và tất nhiên, anh đồng ý.

tối đó eric hiếm hoi được một ngày về sớm, cậu dọn dẹp căn hộ của mình, làm bữa tối, thay quần áo, vậy mà vẫn chỉ mới tám giờ tối, cậu nghĩ còn phải chờ thêm hai tiếng nữa mới được gặp juyeon, liền thấy hơi uể oải.

vậy mà mười phút sau, juyeon đã gọi đến.

hai người lần đầu tiên nhìn nhau qua một cuộc gọi video, eric hơi ngượng, cậu không dám lên tiếng trước, vậy nên hai người cứ có một khoảng im lặng, cho đến khi anh lên tiếng.

[chào em?]
"này, đừng có gượng gạo thế được không?"
[không thì biết thế nào, em cũng chẳng chịu nói chuyện.]

sau đó thì chẳng còn ngượng ngùng gì nữa, juyeon vẫn là juyeon dịu dàng ấm áp thường ngày, eric vẫn là eric có nhiều thật nhiều chuyện muốn kể cho anh nghe.

juyeon mỗi ngày đều hỏi eric về cảm xúc của cậu, hỏi xem hôm nay làm nhiều việc không, hỏi xem bài tập trên trường có khó không, đối với eric lúc ấy, thật sự những điều juyeon làm động viên cậu rất nhiều.

đến ngày sinh nhật thứ mười tám của eric, một ngày đông lạnh lẽo, eric khi đang nói chuyện với juyeon thì nghe thấy bên ngoài có tiếng chuông cửa, cậu bảo anh đợi một chút, rồi ra ngoài.

bên ngoài là một người đàn ông, anh ta nói đến đây để gửi bánh kem, eric ngơ ngác nhìn người đàn ông, rồi lại nhìn vào tay anh ta, trên tay có chiếc bánh sinh nhật, với địa chỉ nhà cậu, và một tấm thiệp bên ngoài viết rằng 'happy birthday, my dear eric.'

eric nhận lấy bánh, cậu cầm chiếc bánh và tấm thiệp vào phòng, khi vừa thấy bóng cậu, juyeon bên kia đã hát chúc mừng sinh nhật.

[chúc mừng sinh nhật em, son youngjae.]
"anh còn biết cả sinh nhật em?"
[sao lại không chứ?]
"anh còn biết nhà của em à, sao em lại thấy anh hơi nguy hiểm vậy?"
[thế em có sợ anh không?]

eric không nói nên lời, cậu đặt bánh kem xuống, thắp nên lên, ước một điều ước, rằng thời gian sẽ trôi nhanh thật nhanh, để đến ngày cậu được gặp juyeon.

sau khi thổi nến, cậu mở tấm thiệp trong ra, một tấm thiệp được viết bằng tiếng anh, chắc là anh đã nhờ chủ tiệm bánh viết.

'gửi đến eric bé nhỏ của anh,

eric son, anh ở xa quá, không thể trực tiếp đến tặng bánh sinh nhật cho em, chỉ có thể gửi gắm vài dòng chữ đến em, anh mong em vui vẻ khi nhận được nó.

năm nay em mười tám rồi, chúc em sẽ trở thành một phiên bản eric thành công nhất, chúc em vui vẻ với sự lựa chọn của mình, anh chúc em mỗi ngày đều bình an.

à, anh còn có vài điều muốn nói, em đã mười tám rồi, cũng đang ở nơi mà em muốn đến rồi, vậy nên anh quyết định sẽ nói cho em biết.

anh thích em, son youngjae.

anh không biết khi đọc được dòng này em cảm thấy thế nào, nhưng anh mong rằng mình sẽ không phá hỏng ngày sinh nhật của em.

hãy cho anh một câu trả lời nhé.

còn có, hãy nhớ rằng ở seoul vẫn có một người chờ em về.

lee juyeon.'

eric đọc xong thiệp, cũng không biết phản ứng thế nào cho phải, cậu có cảm giác juyeon cũng thích mình, nhưng không nghĩ đến anh sẽ nói với cậu sớm thế.

eric không nói lời nào, đặt thiệp xuống, chạy ra khỏi phòng mang một cái dĩa và dao cắt bánh vào, bắt đầu thưởng thức bánh kem sinh nhật của juyeon gửi cho cậu.

juyeon cứ mãi nhìn cậu, chẳng nói lời nào, anh không thể đoán được tâm tình của eric chỉ qua một chiếc màn hình được.

eric ăn xong một miếng bánh kem to, mang bánh còn thừa cất vào tủ lạnh, đặt dĩa, dao và muỗng vào máy rửa bát, rồi mới quay lại ngồi đối diện màn hình máy tính.

"đố anh lúc nãy em ước điều gì đấy."
[em ước gì được nhỉ, chắc là ước tốt nghiệp một cách thuận lợi ha?]
"sai rồi, em ước em được gặp lee juyeon."
[hả? em nói gì đấy?]
"em nói em ước được gặp juyeon, em nhớ juyeon."

juyeon ngẩn người nhìn eric, anh không nghĩ eric thế mà cũng đã thích anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro