3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

juyeon thích eric từ cái nhìn đầu tiên, từ lúc cậu còn là một học sinh mới vào trường.

cậu con trai dáng người nhỏ nhắn, nụ cười luôn hiện diện trên môi, cả người đều toả ra năng lượng tích cực, đến nỗi anh áp lực với việc học lắm đấy, nhưng nhìn eric một cái anh cũng quên ngay.

juyeon thích eric rất lâu rồi, nhưng ngoài anh và bạn thân của anh ra, không ai biết cả.

mọi thứ về eric, anh đều nhờ bạn thân tìm hiểu, anh không dám để bản thân gặp eric, vì nếu anh gặp cậu, có khi anh chỉ muốn đến ôm cậu vào lòng, thật ra anh sợ eric trốn tránh, anh sợ không được nhìn thấy eric nữa.

cho đến một ngày mưa anh tận tay đưa chiếc ô mình yêu thích nhất cho eric, ánh mắt của cậu khi đó, anh ghi sâu trong lòng đến tận bây giờ.

juyeon biết ước mơ của eric, anh biết cậu sẽ đến new york, nhưng anh không dám ngăn cản, anh chỉ dám nhắn cho cậu một tin vào cái hôm trước khi cậu rời seoul, hôm đấy là lần đầu tiên anh cảm nhận rõ ràng rằng mình sắp mất cậu.

juyeon rất muốn ích kỉ, rất muốn giữ cậu lại, nhưng nếu anh làm vậy, ước mơ của cậu thì ai thực hiện chứ?

vậy nên juyeon để eric đi.

juyeon mất gần hai tháng, tìm cách liên lạc với bạn bè của eric, hỏi ra được số điện thoại của cậu ở mỹ và với địa chỉ căn hộ của cậu, kết quả là vừa nhắn được mấy câu, người ta lại biết mình là ai rồi.

juyeon khi đấy vừa vui vừa lúng túng, anh không dám trả lời cậu, nên đành bỏ lửng cuộc trò chuyện ở đấy, mãi đến một hôm trong lòng anh bất an, anh vội nhắn cho cậu một tin, hỏi cậu khoẻ không.

eric một mình ở mỹ, không có người thân, còn không biết có thể tìm được bạn bè không, thấy được một lời hỏi thăm như thế, cũng không thắc mắc là ai, chỉ cố trút hết gánh nặng trong lòng mình ra.

juyeon vừa xót vừa giận cậu, xót vì đứa nhỏ này phải một mình gánh vác mọi thứ, nhưng lại giận vì tại sao không tìm một ai để có thể nói ra hết thẩy, vậy nên anh đành đánh liều, gọi điện thoại cho cậu.

tình cảm của juyeon dành cho eric lớn lắm, lớn đến mức có thể làm cho cậu động lòng ngay cả khi chỉ nhìn nhau qua một cái màn hình lạnh lẽo.

và thế rồi, hai người yêu nhau.

trong vòng ba năm, juyeon là sinh viên đại học ngày nào bây giờ cũng đã là một trưởng phòng trong một công ty lớn, eric cũng vào được trường mà cậu muốn vào, cả hai bắt đầu bận rộn, thời gian của những cuộc gọi dần ngắn đi, nhưng tình cảm dành cho nhau vẫn nhiều như thế.

có một hôm, eric gọi cho juyeon, bảo với anh rằng cậu muốn về seoul, cậu cảm thấy chán new york rồi, juyeon khi đó cười bảo: "em phải tốt nghiệp chứ, không được bỏ dở ước mơ của mình biết không?", và eric vẫn vâng lời juyeon, ở lại new york, tiếp tục học tập.

hai tháng trước khi đến new york, công ty của juyeon có thông báo, muốn chuyển các nhân viên xuất sắc nhất đến trụ sở ở new york làm việc trong một năm, anh tính toán, vừa lúc eric cũng ở lại new york chỉ có một năm, thế thì hai người có thể cùng nhau về seoul rồi.

juyeon cố gắng làm việc đến quên mất bản thân, những lần gọi điện cho eric cũng không nói nhiều như trước, anh biết cậu sẽ thấy cô đơn lắm, nhưng biết thế nào bây giờ, anh muốn cố gắng, anh muốn gặp cậu.

trong đầu juyeon bấy giờ chỉ có một ý niệm duy nhất, rằng anh phải cố gắng để được chuyển công tác sang trụ sở ở new york, anh muốn ở gần cậu.

ngày juyeon đặt chân đến sân bay, anh hồi hộp lắm, chỉ muốn chuyến bay này đến nơi thật nhanh, vì anh muốn nhìn thấy bạn nhỏ.

máy bay hạ cánh ở new york, trời đông tuyết trắng lạnh lẽo, vậy mà lòng juyeon lại ấm áp lạ thường, anh mở điện thoại kết nối internet, nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của eric, anh khẽ giật mình, không phải bạn nhỏ của anh có việc gì đấy chứ?

juyeon vội nói với đồng nghiệp rằng mình sẽ không ở khách sạn, rồi đi tìm một chỗ lắp sim điện thoại vừa mua được vào, anh nhấn dãy số quen thuộc ấy, gọi cho eric.

gọi đến lần thứ ba, eric cuối cùng cũng nhấc máy, giọng cậu khàn đặc vì cơn sốt vẫn chưa hạ.

juyeon khẽ gọi eric một tiếng, đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi anh lại nghe tiếng cười khẽ, cùng vài tiếng lẩm bẩm "lại nghe giọng anh rồi này."

cậu không ngắt máy, anh xuôi theo cậu, suốt cả quãng đường cả hai không nói với nhau câu nào, vậy mà sự tồn tại vẫn hiện diện mãnh liệt như thế.

juyeon đón một chiếc taxi, chạy đến thẳng căn hộ của eric, anh nghe giọng cậu gọi anh, bao nhiêu nhung nhớ đều được gửi gắm trong tiếng gọi nghẹn ngào ấy, anh cũng đã khóc, vì cậu.

cánh cửa mở ra, eric trước mặt anh bây giờ không còn là đứa trẻ ngây ngô ngày đó anh gặp, mà đã là một cậu chàng rất trưởng thành, chỉ là thấy anh, cậu vẫn khóc to đến thế.

mãi đến khi hai người cùng ngồi trên giường, ngước mắt nhìn ra thành phố được phủ tuyết trắng xoá ngoài kia, eric mới dám tin đây không phải là ảo giác của cậu nữa, mà juyeon đang ở đây, ngay cạnh cậu này.

juyeon cứ mãi nhìn eric, như muốn thu hết cả người cậu vào tầm mắt của mình, cuối cùng anh đã được ôm cậu rồi, cuối cùng cũng được hôn cậu rồi.

"youngjae này."
"vâng ạ?"
"anh nhớ em lắm."

eric không nói gì, im lặng một hồi, kí ức ba năm ở new york trở về như một cuộn phim, cậu thấy cậu phải chật vật một mình sửa chữa những thứ đồ vặt vãnh trong nhà, cậu thấy cậu phải một mình lắp ráp nội thất, cậu thấy cậu phải ngồi trên tàu điện ngầm một mình lúc trời tối, cậu thấy mỗi lần như thế, cậu cũng nhớ juyeon không thôi.

và eric còn nhớ lại những khi cậu sốt cao, cậu lại ở một mình, cậu bỗng nhiên lại thấy juyeon xuất hiện trong phòng bếp, nhưng khi cậu đến gần, anh lại biến mất.

những điều nhỏ nhặt như thế tích góp trong lòng eric ba năm, bây giờ đã gom thành một mớ hỗn độn, cậu muốn nói hết cho juyeon nghe, nhưng cậu không biết mình nên bắt đầu từ đâu.

"em cũng nhớ anh lắm."

một câu nói mang theo sự tủi thân của eric, mang theo cả hạnh phúc của eric.

cậu tủi vì anh không ở cạnh cậu trong một khoảng thời gian dài như thế, cậu hạnh phúc vì anh đã cố gắng vì cả hai nhiều như thế.

juyeon lại nhìn eric, anh khẽ cười.

juyeon cười lên rất đẹp, eric thích nhất là được nhìn anh cười, cảm giác ngọt ngào ôm trọn lấy tim cậu.

"anh, sao anh lại sang đây thế, không phải đi làm à?"
"anh được chuyển công tác sang trụ sở new york trong một năm, vừa lúc có thể về nhà cùng với em."
"bảo sao anh lại làm việc nhiều vậy, không có thời gian nói chuyện với em."
"anh biết sai rồi, bây giờ ngày nào cũng có thể ở cạnh em này, em nói gì anh cũng nghe, cũng trả lời được không?"
"cũng không có trách anh."

có đôi khi eric nghĩ, juyeon biết cách dỗ người khác lắm nhé, toàn nói lời ngọt ngào làm cậu không thể dỗi anh được quá hai tiếng đồng hồ, vậy nên từ lúc bắt đầu yêu nhau đến giờ hai người chưa lớn tiếng cãi vã một lời, chỉ cần thấy cậu im lặng một chút là anh lại tìm cách nói chuyện rồi dỗ ngọt vài câu khiến cậu vui vẻ.

eric thì dễ nói dễ cười, juyeon thì ngọt ngào quá đỗi.

new york hay seoul đều lãng mạn,

seoul chứng kiến anh thầm mến, lại hết lòng vì em,

new york chứng kiến em cố gắng vì ước mơ của mình, và cả nỗi nhớ đến xé lòng xé dạ của em dành cho anh,

khoảng cách địa lí to lớn là vậy, nhưng cảm ơn vì ta vẫn luôn hướng về nhau.

"eric, youngjae, bé nhỏ của anh, hãy nhớ là anh vẫn luôn yêu em, nhé."

"em cũng thế, em cũng luôn yêu anh, lee juyeon."

chuyện tình yêu vốn là giản dị, đơn giản như thế, không cần biết là một tình yêu mãnh liệt chiếm hữu, hay một tình yêu thoang thoảng nhẹ nhàng, chỉ cần đúng người thì dù thế nào cũng sẽ khiến ta hạnh phúc.

____

lời của mình:

cuối cùng thì mình cũng đã hoàn thành được cốc trà gừng đầu tiên, cảm ơn mọi người thì đã ngồi xuống cùng mình, thưởng thức cốc trà gừng ấm áp này, đã cùng mình trải qua bốn mùa hạ, thu, đông, xuân vô cùng đẹp đẽ.

mình không ở đây trong một khoảng thời gian khá dài, nhưng mình sẽ cố gắng trở lại, mình vẫn cảm ơn mọi người vì đã ở đây với mình đến tận bây giờ.

mình yêu mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro