Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaiisa Từ nhỏ đến lớn.

| Một lòng thương em. |

warning: out of character, lệch nguyên tác,...

_

Cú sốc đầu đời.

"cấp dưới bàng hoàng khi thấy ông trùm mafia đem về một đứa nhỏ xinh xắn."

///

Ngâm nga một vài tiếng trước khi nổ phát súng cuối cùng vào đầu não kẻ xấu số, gã bình thản lau sạch những vết máu đỏ tươi văng lên gương mặt sắc sảo của mình.

Thông thường những việc như thế này thì không phải đích thân Kaiser sẽ làm, nhưng vì những kẻ ở đây quá ngạo mạn đi, vô tình chạm tới giới hạn của gã nên mới phải ra tay.

Để cho chúng biết, Kaiser này không phải muốn đụng là đụng.

Kaiser ngẫm nghĩ, kẻo nào về đến nơi cũng sẽ bị Ness kêu ca vì tự ý hành động một mình cho coi, nghĩ đến thôi mà chưa gì gã đã thấy thương xót cho đôi tai của mình rồi.

(Đúng hơn là Ness khá cay cú vì vị hoàng đế mình hết lòng phục vụ không giao cho mình nhiệm vụ đấy, hoặc không rủ mình đi làm nhiệm vụ cùng.)

Chợt, một tiếng khóc vang lên từ căn phòng thứ mười ở gần cuối hành lang.

Gã nhớ là mình đã xử hết tất cả những người ở đây cho đến khi không còn ai nữa cơ mà, không thể nào một kẻ đi săn như gã lại bỏ xót một con mồi cả.

Nhưng cũng không vấn đề gì cả, dù cho con mồi có may mắn thoát khỏi cái bẫy của thợ săn thì chỉ là sẽ chết muộn hơn một chút thôi chứ không hoàn toàn trốn thoát khỏi cái chết đã được định sẵn.

Đạp cái xác vướng víu sang một bên, ngang nhiên tiến đến nơi chủ nhân của tiếng khóc mềm mại ấy đang trốn.

Kaiser khá chắc chắn là người kia không có khả năng gây thương tổn đến mình, hoặc nếu có thì cũng chẳng sao. dù gì thì cũng chỉ có một người thôi, một người đàn ông đã giết sạch hơn mười mấy người dư sức xử gọn.

Nhưng cho đến khi đến trước cánh cửa phòng thứ mười, gã chắc chắn tiếng khóc đó là của một đứa trẻ.

Mở cửa, gã tò mò tiến vào bên trong.

Đảo mắt một vòng, và Kaiser thấy một đứa trẻ xinh xắn khoảng chừng tám tuổi núp dưới gầm bàn bằng gỗ.

Đứa nhỏ cứ nỉ non thút thít một vài tiếng, đôi mắt nhắm nghiền lại, cả người run sợ không dám rời khỏi chỗ mình cho là an toàn. Kaiser nhận thấy, trong bản báo cáo về chủ nhân của căn dinh thự này thì lão ta không hề có con trai.

Vậy có thể đây là con nuôi của lão nhưng có vẻ như lão già hám tiền này không hề yêu thương con trai một chút nào cả, những vết thương trên cơ thể em nhiều vô số, chồng chéo lên thân xác tàn tạ của em.

Kaiser thấy thương cho đứa trẻ này, dù sao thì đây không phải là mục tiêu của mình, không nhất thiết phải giết.

Đoạn, gã quyết định tha chết cho em rồi quay gót tính rời khỏi nơi hoang tàn này.

Đứa nhỏ nắm lấy góc áo, câu nói ngây ngô trườn khỏi viền môi khô khốc của em.

"Chú ơi, chú đừng bỏ em ở lại nơi này được không?"

Em đang cầu xin một người vừa giết chết gia đình mình sao?

(Sở dĩ Kaiser không chắc mình dùng từ 'gia đình' có đúng không nhưng dù gì thì lão già kia cũng cưu mang em từ một nơi bẩn thỉu nào đó hoặc là ở cô nhi viện, có thể em cũng sẽ có một chút biết ơn lão.)

Có thể em không biết nên mới tha thiết van xin gã mang em khỏi nơi không còn là nhà này.

Tất nhiên Kaiser vẫn còn tình người, có lẽ thế chăng?

"Được thôi, vậy em tên gì nào?"

"Isagi Yoichi ạ, còn chú thì sao?"

"Chú là Michael Kaiser, nhớ kĩ nhé."

Âu yếm xoa đầu một cái rồi nhẹ nhàng bế đứa nhỏ lên, bước trên hành lang vất vướng xác thịt khắp nơi, mang em rời khỏi nơi hoang tàn này.

Ness không tin vào mắt mình khi thấy ông trùm mafia trở về với một đứa trẻ con trên tay, quay qua nhìn mấy đứa cấp dưới có  trách nhiệm tiễn đưa gã đi và về cũng lắc đầu không biết.

Thắc mắc về đứa nhỏ này mà quên luôn việc càm ràm kêu ca cấp trên.

"À, là tại thấy đứa bé này đáng yêu quá nên mới muốn mang về nuôi nấng ấy mà."

Hỏi thì Kaiser đáp vậy đấy, đúng là đáng ngờ mà.

Lỡ đâu đứa trẻ này chỉ đang dùng khuôn mặt đó để mê hoặc Kaiser rồi lớn lên cho gã một nhát dao chí mạng thì sao, nhưng nhìn gã trai Tây đang vui tươi yêu đời thế kia thì không nên nói ra suy nghĩ này kẻo gã bực mình thì toi.

Với cả Kaiser trông có vẻ rất quan tâm đến đứa bé tên Yoichi kia.

"Ness không cần chuẩn bị phòng cho Yoichi đâu nhé, thằng bé sẽ ngủ với tôi."

"Mà tí nữa cậu làm món gì ngon ngon cho cả tôi và Yoichi nhé, song có gì tìm kiếm thông tin của thằng bé cho tôi nha."

Ness cảm thấy mình bị lợi dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro