²

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn Yoichi khoác lên mình bộ quần áo bẩn thỉu rách rưới thật không vừa mắt chút nào, nhưng việc nuôi nấng em là nằm ngoài dự kiến của Kaiser nên gã không thể chuẩn bị trước quần áo dành cho trẻ tám tuổi.

Để em mặc quần áo của Kaiser thì lại quá rộng, mặc dù trông cũng đáng yêu nhưng mà đồ rộng như thế sẽ khiến em đi bị vấp té cho coi.

Chợt, kaiser nhớ ra gã vẫn còn giữ quần áo ngày còn nhỏ dù không hiểu sao bản thân vẫn quyến luyến những mảnh vải cũ đó để làm gì.

Kaiser giúp em mặc áo phông trắng với quần yếm lửng, Yoichi đáng yêu và mềm mại đến nỗi khiến trái tim gã như muốn tan chảy.

(Đây chắc chắn là món quà nhỏ xinh vô cùng quý giá mà ông trời gửi đến gã đây mà, Kaiser thật may mắn khi tìm thấy Yoichi.)

Thơm một cái vào má sinh vật đáng yêu đang nắm lấy bả vai mình không buông, Kaiser đột ngột bế em lên khiến yoichi giật mình ôm lấy cổ gã.

"Chú không cần bế em đâu, em tự đi được mà!"

"Chú thích bế em mà, em không cần phải ngại đâu."

Tiếp tục thơm thêm một cái vào cái má mềm mại đang ửng đỏ lên kia, Kaiser không muốn em bước đi bằng đôi chân chưa lành lặn ấy vì sợ em sẽ bị đau.

Gã thầm chửi lão già đã nhận nuôi Yoichi không có tí trách nhiệm nào mà còn đánh đập em ra nông nỗi này, nếu mà lão ta vẫn còn sống thì Kaiser này sẽ cho lão hưởng cái chết thêm một lần nữa cho biết mùi.

Kaiser khá sợ một vài vết thương sẽ trở thành vết sẹo không thể phai mờ trên cơ thể em, mỗi khi Yoichi nhìn lại sẽ khiến em nhớ đến khoảng thời gian tồi tệ nhất trong cuộc đời mình.

Nếu có thể thì gã muốn lấp đầy kho kí ức của đứa trẻ đáng thương này bằng những kí ức đẹp đẽ nhất, để em quên đi những chuyện trước kia mình từng trải qua.

Đặt Yoichi xuống ghế ngồi, trước mặt em là vô số món ngon mà em chưa từng thử trong cuộc đời, còn cả cả món ăn quê hương mà ngày trước khi cha mẹ còn sống vẫn thường ăn cùng với em nhưng Yoichi lại quên tên của món ăn này mất rồi.

"Chú ơi, cái này là cái gì vậy?"

"Cái đấy là kintsuba của Nhật Bản, chú được người quen tặng cho đó, thấy chú được yêu quý không?"

Yoichi tự nhiên nhớ lại hồi cha nuôi hay sử dụng em để trút giận thì luôn nhắc đến cái tên Kaiser chệt tiệt, khốn nạn và gì đó.

"Không ạ, em nghĩ chú bị nhiều người ghét lắm."

"Hự, vậy chẳng lẽ em cũng ghét chú sao!?"

"Em...không có ghét chú mà."

Chết tiệt, đáng yêu quá.

Người duy nhất có thể giết hoàng đế mafia lúc này chỉ có thể là đứa trẻ xinh xắn này thôi.

Hớn hở đút từng miếng cơm cho yoichi, mặc dù em thấy ngại nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi im cho Kaiser dâng cơm đến tận miệng.

Ness đứng ở đối diện ngẫm nghĩ, hoá ra đây là hình ảnh ông trùm thế giới ngầm ngồi bón cơm cho đứa con thơ sao.

Chăm chú nhìn vào kha khá số thông tin về Yoichi mà Ness tìm thấy được.

Isagi Yoichi là người gốc Nhật nhưng khoảng tầm ba tuổi thì sang Đức định cư do công việc của cha mẹ, sau khi cha mẹ mất vì tai nạn thì được chuyển đến sống ở cô nhi viện rồi được lão già kia nhận nuôi.

Bảo sao khuôn mặt của Yoichi lại mang nét Đông Á là vì thế, và Kaiser thực sự thích khuôn mặt em.

Mất cha mẹ khi còn nhỏ như thế thì đúng là đáng thương mà, Kaiser chống cằm nhớ lại những lời bác sĩ quen nói khi nãy.

Những vết thương trên người Yoichi là quật băng roi da là nhiều, rất rát và đau. Không những thế còn có một vài vết cắt nhỏ có thể để lại sẹo về sau, và một số vết bầm tím chưa có dấu hiệu lành lại.

Chỉ thế thôi đã khiến Kaiser muốn nổi điên lên rồi, mặc dù họ chỉ mới gặp nhau chưa đầy bốn mươi tám giờ.

Đáng ra gã hoàng đế có thể vứt quách đứa nhỏ đấy ở lại nơi hôi thối đổ nát ấy, mang về phải lo bao nhiêu thứ rất là phiền, nhưng không hiểu sao gã đã không làm vậy.

(Đến chính Kaiser còn không hiểu vì sao bản thân lại mang đứa nhỏ này về, vốn là một người khá ghét trẻ con nhưng khi nhìn thấy đứa trẻ này nhút nhát rụt rè bám lấy góc áo mình lại khiến gã động lòng.)

Có lẽ, do mắt em khiến gã chìm sâu, sâu dưới tận lòng đại dương xanh ngắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro