⌶⌶⌶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BẢN NĂNG NGUY HIỂM

Author: Minh Minh Trường Dạ

Chương 3: Tranh giành

---

Giờ nghỉ trưa, Hinata vẫn như thường lệ mà ăn tận mấy bát cơm đầy cộng với một núi thịt, chưa kể lại còn thi ăn với Kageyama khiến cho đội trưởng Daichi còn phải đau đầu quát mắng , Tsukishima đi qua thì cất tiếng cười nhạo:

"Sao cậu là thỏ mà chẳng thấy ăn rau gì thế? Có khi nào đây là con thỏ đầu tiên bị đột biến gen không?"

Hinata quay đầu đáp trả trong khi miệng vẫn đang nhai nhồm nhoàm: "Nhoàm nhoàm... Kệ tớ, nhoàm, liên quan gì đến cậu cơ chứ?"

Tsukishima nhăn mặt, chưa kịp lên tiếng thì âm thanh của Sugawara truyền đến đã nói thay nỗi lòng: "Hinata! Ăn hết cơm trong miệng rồi mới được nói chuyện!"

Hinata đang định nói "Vâng ạ" thì nhớ đến lời nhắc nhở vừa nãy nên lại ngoan ngoãn gật đầu, nhưng tên tóc vàng cao lớn đằng sau vẫn còn chêm thêm một câu chọc tức cậu:

"Thô lỗ chưa kìa."

"Còn Tsukishima cũng đừng có chọc thằng bé nữa!"

Cả buổi chiều hôm đó, Hinata và Kageyama vẫn chưa thể hoàn thành đòn công nhanh kiểu mới kia được và Kageyama dù không muốn cũng quyết định rằng tạm thời sẽ không tập luyện cùng Hinata nữa, cho đến khi cậu có thể chuyền được cú chuyền kia.

Vì lẽ đó, Hinata mới phải cầm quả bóng chuyền đi lang thang như bây giờ, cậu đang phân vân không biết nên tìm ai đây. Anh Sugawara thì cũng đang luyện một chiêu thức mới cùng mấy đàn anh khác, Kenma thì mới chuyền cho cậu năm quả đã giương cờ trắng đầu hàng rồi. Vừa đi vừa nghĩ, đột nhiên tiếng đập bóng từ đâu thu hút sự chú ý của cậu, Hinata đến gần phòng tập ấy, hai mắt sáng lên, không nghĩ ngợi nhiều đã hét lên:

"Cho em tập cùng với!"

"Cho em tập cùng với!"

"Hả/ Hả?"

Hai tiếng nói đồng thời vang lên khiến cho bốn con người trong phòng tập đều tạm dừng động tác, Kuroo nhìn hai thân hình một lớn một nhỏ ngoài cửa, cất tiếng trêu đùa:

"Yo, Lev, chú mày không tập đỡ bóng cùng với Yaku à?"

Nhắc đến "đỡ bóng", Lev toát mồ hôi hột, mắt đảo liên tục: "Ờm... Anh Yaku bảo em đỡ bóng tốt rồi nên cho nghỉ sớm ạ."

"Hửm? Thật không đấy? Yaku mà lại khen chú mày à?" Kuroo nheo mắt nghi hoặc, khiến cậu chàng m9 kia sợ đến mức không dám thở mạnh. May mà lúc này có giọng nói trầm ổn của Tsukishima vang lên cứu mạng:

"Còn cậu, không tập bóng cùng với đức vua hả?"

Hinata biết ngay là Tsukishima đang hỏi đến mình, cậu nhóc bĩu môi: "Kageyama bảo tạm thời sẽ không luyện tập cùng tớ, còn Kenma thì chỉ chuyền có năm quả rồi không chịu nữa."

Nghe thế, Kuroo có hơi kinh ngạc: "Được Kenma chuyền bóng ngoài giờ tập luyện là điều không tưởng đấy." Quả đúng là chỉ có mỗi nhóc lùn này mới khiến cho Kenma như vậy được thôi.

"Thế nên là..." Hinata và Lev lại đồng thanh: "Cho em tập cùng với!"

Đương nhiên mọi người chẳng có lí do gì để từ chối cả, cuối cùng tất cả quyết định chia đội ba người để thi đấu luôn. Kuroo, Tsukishima, Lev- ba tên cao lớn này được phân thành một đội khiến Bokuto phải nghiến răng tức giận vì không công bằng, tạo cho Kuroo cơ hội được thỏa sức cười nhạo, nhưng ba người kia cũng chỉ hả hê được một lúc thôi. Bởi Bokuto đã ngay tức khắc vớ lấy thân hình bé bỏng đứng bên cạnh mình, hai tay nâng em lên trước mặt đám người ở tấm lưới bên kia:

"Nhưng mà đội tui có Hinata, mấy cậu làm sao hiểu được cảm giác cùng đội với em ấy chứ?"

Nghe thế, Hinata cũng vô cùng hào hứng: "Em cũng vui lắm, được cùng đội với ace và chuyền hai của một trường top đầu, nghe đã thấy cực kì ngầu luôn!!"

"Anh cũng thích chơi với Hinata lắm á." Bokuto vừa nói vừa đưa em sát lại gần mình, một bên má cứ cọ qua cọ lại trên mặt em, chọc cho ba tên kia tức điên, nhất là Tsukishima, mặc dù trên mặt vẫn là biểu cảm không nhìn ra một tí cảm xúc nào, nhưng trong thâm tâm lại đang liên tục muốn cướp Hinata về tay.

Để chia tách Bokuto đang quấn lấy Hinata ra, trận đấu nhanh chóng được bắt đầu. Trong suốt quá trình đấu tập, tần suất Hinata vây quanh Bokuto phải nói là dày đặc luôn. Mỗi khi Bokuto mạnh mẽ đập bóng xuống sàn, làm động tác giả hay đánh bóng bật bảng, đôi mắt to tròn của Hinata sáng rực lên, em cứ dành những lời khen ngợi không ngớt cho Bokuto. Còn Bokuto khi nghe thấy những lời ấy thì cực kì cao hứng, anh không kìm được mà hết véo hai cái má bầu bĩnh của em rồi lại chuyển sang mục tiêu làm rối quả đầu màu cam toả nắng ấy, cả Akaashi cũng tiến đến xoa đầu êm, nhẹ nhàng nói một câu "Đập tốt lắm." khiến nhóc con cười như được mùa.

Cảnh tượng bây giờ vô cùng vui tươi, yên bình, nhưng ở phía bên kia tấm lưới lại hoàn toàn trái ngược, Kuroo yên lặng nhìn gương mặt Hinata đang cười tươi như hoa, không biết có phải ảnh hưởng từ Kenma hay không mà anh cũng cảm thấy không được thoải mái khi nhìn thấy nhóc lùn thân mật với người khác cho lắm.

Tsukishima kia cũng không khác Kuroo là bao, còn Lev... Là một thiếu niên mang gen thú ăn thịt chuẩn bị phân hóa, ánh mắt cậu chàng sáng rực lên, như mãnh thú đang nhìn chằm chằm vào con mồi của mình, khóa kín mọi đường lui của nó, không còn lối thoát.

Thậm chí Kuroo còn nghe thấy Lev lầm bầm: "Muốn thử cắn cái má của Hinata quá đi mấ... Áu!"

Con sư tử Nga to xác còn chưa dứt câu đã bị đội trưởng nhà mình đập cho một phát không thương tiếc, Kuroo làm sao không hiểu mấy cái đứa mang gen ăn thịt nghĩ gì chứ, anh nghiêm mặt: "Thu cái tâm tư của chú vào nhanh, đưa chú đến nơi cách ly bây giờ đấy."

Lev ỉu xìu: "Em biết rồi."

Tuy nhiên, nghiêm túc chưa đầy một phút, Kuroo đã quay lại cái dáng vẻ cợt nhả như bình thường, thậm chí anh còn lè lưỡi trêu chọc tên đội viên năm nhất nhà mình: "Chú mày chưa phân hóa hoàn chỉnh thì còn lâu mới được tới gần Chibi-chan như anh mày nhé, lêu lêu nè."

Lev và Tsukishima đang đứng ngay bên cạnh: "..."

Muốn đấm anh ta thật đấy.

Mọi người (thực ra chỉ có mấy tên cuồng vận động) vẫn còn muốn chơi thêm một lúc nữa, nhưng lúc này thì bạn quản lí của Fukurodani đã xuất hiện ở trước phòng tập, nhắc nhở mọi người về việc nhà ăn sắp đóng cửa rồi nên mọi người buộc phải giải tán.

Trên đường đến nhà ăn, Kuroo nhìn ba tên đơn bào đang thi chạy đến nhà ăn trước mặt, quay sang nói với Tsukishima và Akaashi đi bên cạnh đầy ẩn ý: "Nhóc lùn được yêu thích nhiều quá nhỉ?"

Akaashi không nói gì, coi như ngầm thừa nhận, còn Tsukishima lại liếc mắt sang nhìn Kuroo, anh chỉ cười nhẹ: "Hửm? Tôi nói không đúng hả, đôi mắt sẽ phản ánh nhiều điều hơn chúng ta nghĩ đấy, và ánh nhìn của cậu đối với Chibi-chan cũng chất chứa không ít tâm tư đâu."

Bầu không khí yên lặng lại bao trùm lấy ba người họ, vốn dĩ Akaashi và Tsukishima cũng không phải người thích nói chuyện, chỉ có Kuroo không nói chuyện thì không chịu được. Như giờ phút này, anh ta vừa đi lên trước, vừa quay đầu lại liếc sang Tsukishima bằng gương mặt rất chi là gợi đòn, như thể nếu Tsukishima không trả lời thì còn khướt anh ta mới bỏ cuộc vậy.

Mà dù tâm trí Tsukishima có vững vàng đến đâu cũng làm sao đấu lại được tên lõi đời như Kuroo được. Bình thường đến gần cậu đã như thể bước vào khu vực gió mùa đông bắc rồi, giờ phút này bị lời nói của Kuroo kích thích thì trực tiếp nâng cấp thành bão tuyết dữ dội luôn.

"Vậy sao? Xem ra anh Kuroo còn hiểu tôi hơn cả tôi nữa, mà anh cũng gần như là tiến hóa hoàn toàn rồi nhỉ, nhưng Chibi-chan của anh còn chưa phân hóa nữa kìa, tôi có thể báo cáo cho Hiệp hội quốc gia bảo vệ quyền lợi loài ăn cỏ là nghi ngờ anh có hành vi quấy rối loài ăn cỏ chưa phân hóa đấy."

Ngay sau đó, cậu không cho Kuroo cơ hội trả lời mà tiến nhanh lên đằng trước, trước khi bước về phía cái đầu cam kia còn quay mặt lại, nở một nụ cười tiêu chuẩn:

"À quên mất, tôi chỉ mang gen ăn cỏ vô hại thôi, có gì hoan nghênh anh tới báo cáo nhé."

Nói xong, cậu dứt khoát đi luôn, không thèm ngoảnh đầu lại. Akaashi bên cạnh cũng không định bước đi lề mề nữa, cậu nhẹ nhàng nói với Kuroo:

"Kuroo-san, em đi trước đây."

Kuroo nhìn hai bóng người trước mắt ngày càng xa, cũng tăng nhanh tốc độ mà đi theo, vừa đi vừa cáu gắt: "Oshh, sao mấy đứa nhóc năm nhất năm hai bây giờ chẳng đáng yêu chút nào cả!"

Trong nhà ăn.

Bokuto và Lev vì đến trước nên chiếm được chỗ tốt, mỗi người chiếm một ghế bên cạnh Hinata, còn ba người kia khoan thai đến sau thì ngồi ở vị trí đối diện. Khung cảnh hai bên bàn ăn đối lập hoàn toàn với nhau, một bên thì ăn như hổ đói, bên kia lại từ tốn, chậm rãi như thể đây không phải căng tin mà là trong một nhà hàng hạng sang vậy.

Một lúc sau, Lev quay sang hỏi Hinata bên cạnh: "Hinata, lát nữa tớ đi tắm với cậu nhé."

Miệng cậu nhóc bên cạnh vẫn còn đang nhai đồ ăn, hai cái má bánh bao phình ra, Hinata đang định mở miệng nói chuyện thì tự dưng cảm giác có luồng khí lạnh ở đâu ập đến khiến cậu run rẩy, em sáng suốt nuốt ngược lời định thốt ra vào trong, chỉ gật đầu đồng ý.

Đáng sợ quá đi mất.

Mà Lev thấy cái gật đầu của Hinata thì gương mặt rạng rỡ thấy rõ, giờ thì mình cậu ấy như con mèo lớn được dỗ dành vậy, Hinata nghĩ thầm.

Khi mọi người đã xong xuôi, Hinata còn chưa kịp định thần lại đã thấy bản thân bị vắt ngang lên, tầm mắt cách xa mặt đất khiến cho Hinata choáng váng, cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc của Tsukishima vang lên ngay bên cạnh:

"Loài ăn thịt và ăn cỏ chưa phân hóa không được tiếp xúc thân mật như vậy đâu, tôi mang con thỏ nhỏ đội mình về đây."

Đi được một đoạn, đến lúc gần về đến phòng rồi, Tsukishima mới cảm nhận sự giãy giụa nhỏ nhoi ở trên vai, anh vỗ nhẹ một cái vào cặp đào đáng yêu mềm mại kia: "Yên đi, sắp về đến phòng cậu mới muốn xuống thì còn ý nghĩa gì nữa chứ?"

Nhớ đến cảnh mình bị vác đi trước mặt bao người, gương mặt Hinata hơi đỏ lên, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu: "Tự nhiên cậu vác tớ lên làm gì? Đi bình thường không được hả?"

Chưa hết, Hinata vẫn còn lẩm bẩm trong miệng: "Lại còn là Tsukishima nữa, không làm người ta sợ mới là chuyện lạ ấy."

Nhưng dù có nói nhỏ đi chăng nữa, thì ở tư thế này, khoảng cách này, lời nói đó làm sao có thể thoát khỏi cái tai thính của Tsukishima cơ chứ, thiếu niên khẽ cười, bắt đầu giở giọng đe dọa người trên vai:

"Nếu vừa rồi tôi để cho cậu đi tắm với Lev, sau đó nhỡ may hai cậu phân hóa cùng một lúc, một sư tử với một con thỏ, cậu đoán xem chuyện gì xảy ra nào?"

"Chuyện gì à..." Hinata xoa cằm suy ngẫm, nghĩ đến những chuyện phía sau mà rùng mình một cái, không dám tưởng tượng tiếp.

Tsukishima đương nhiên biết Hinata đang nghĩ gì, anh mỉa mai: "Suốt một tuần qua cậu đã học gì trong giờ "Biến đổi gen" thế hả, chơi bóng chuyền xong lên lớp nằm ngủ đúng không?"

Bị nói trúng tim đen, Hinata câm nín ngay lập tức.

Lúc này, Tsukishima cũng thả cậu xuống trước cửa phòng rồi bước vào lấy quần áo, Hinata cũng lật đật theo sau. Cho đến khi cả hai cùng ngồi xuống bồn, Hinata vẫn chưa thể tin được mình lại có lúc không xung đột gì với Tsukishima, lại còn yên bình tắm chung nữa. Thường thì có khi tên kia phải cau có các thứ, lải nhải đủ điều nữa.

Hinata cứ vừa tắm vừa ngây ngốc, thả tâm trí bay bổng lên tận chín tầng mây, không để ý đến ánh mắt nóng bỏng của người phía sau.

Đến tận lúc đi ngủ, nằm lọt thỏm giữa Tsukishima và Yamaguchi rồi, Hinata vẫn chưa hết hoang mang.

Sao hôm nay ai cũng lạ quá vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro