⌶⋁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BẢN NĂNG NGUY HIỂM

Author: Minh Minh Trường Dạ

Chương 4: Không ngủ được

---

Sáng hôm sau, Hinata mơ mơ màng màng đánh răng rửa mặt, vừa ngáp vừa bước xuống cầu thang, suýt thì đâm sầm vào Yachi đi ra từ ngã rẽ trước mặt.

"Chào buổi sáng Hina- Úi!"

"Hả? Xin lỗi cậu rất nhiều, cậu có làm sao không?"

Yachi lắc đầu, em nhìn cặp mắt gấu trúc của cậu bạn, có hơi lo lắng hỏi:

"Hinata, hôm qua cậu ngủ không ngon hả?"

Nghe vậy, Hinata vô thức chạm tay lên bọng mắt mình: "Rõ ràng như vậy luôn á?"

Đúng là hôm qua Hinata có một trải nghiệm không mấy tốt đẹp cho lắm. Đêm mùa hạ ở Tokyo vô cùng nóng nực, Hinata cũng vì nóng mà tỉnh giấc giữa đêm, phát hiện bên phải thì Tsukishima đang một tay ôm ngang vai em, còn bên kia thì Yamaguchi lại ôm chặt lấy eo em mà say ngủ.

Tướng ngủ của Hinata vốn không đẹp, có lẽ vì vừa nãy em ngọ nguậy nhiều quá nên hai người họ mới ôm chặt em như thế này. Cũng vì thế mà giờ Hinata nằm đó, mắt mở thao láo, mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo, làm cách nào cũng không thoải mái chìm vào giấc ngủ. Cậu vừa mới cọ quậy một chút thôi, cánh tay của hai người đã siết chặt hơn khiến cho Hinata không dám cử động nữa, sợ đánh thức mọi người.

Kết quả là cậu cứ thế nằm đó đến tận hơn 4 giờ sáng mới thiếp đi, để rồi bây giờ bị Yachi bắt gặp với đôi mắt trông như gấu trúc.

"Đúng rồi đó, hôm qua nóng lắm luôn ấy." Hinata vừa nói, vừa lấy tay che cái miệng còn đang ngáp dở.

Không ngờ rằng Yachi nghe xong cũng cất giọng than thở: "Cậu cũng thấy vậy hả, cả đêm hôm qua tớ toát hết cả mồ hôi, chẳng chợp mắt được tí nào cả."

"Đúng đúng, mãi đến gần sáng tớ mới nhắm mắt được cơ." Hinata bực bội nhớ lại, sáng nay khi cậu phản ánh với hai người kia về vụ việc xảy ra đêm qua, Tsukishima còn không thèm đáp lại lời cậu, chỉ có Yamaguchi còn nở nụ cười hiền lành nói xin lỗi.

Hai con người cứ đứng đó nhìn vào mắt nhau, rồi lại cùng nhau thở dài, như thể cả hai đều cảm nhận được nỗi khổ tâm của đối phương vậy.

"Haiz..."

---

Vẫn như mọi hôm, Karasuno là đội thua nhiều nhất, sau khi thực hiện xong mấy vòng ngã đỡ bóng vòng quanh sân tập vì đấu với Nekoma, Hinata ngồi khoanh chân trên sàn, trên tay cầm bình nước Yachi vừa đưa, đôi mắt mơ màng như sắp ngủ.

Kageyama ngồi sát bên cậu, nhìn cái tư thế gà gật của thiếu niên, cất lời: "Này, Hinata boke, cậu ổn không đấy?"

Nghe thấy có người gọi tên mình, cậu nhóc tóc cam mới giật mình quay sang: "Hả? Tớ vẫn bình thường mà."

"Chẳng qua là... oáp... hôm qua...bây giờ...oáp... tự nhiên tớ hơi buồn ngủ một tí thôi."

Tsukishima đứng cạnh nhìn Hinata đang vừa nói vừa ngáp, làm ra vẻ ngạc nhiên: "Không ngờ là mấy tên đơn bào thừa năng lượng như cậu cũng có ngày hôm nay đấy."

Vừa nói xong, Tsukishima liền cảm nhận được ánh mắt lên án mãnh liệt hướng về phía mình.

"Còn không phải tại cậu mà tớ không ngủ được à?" Hinata giận dữ.

Giọng nói của Hinata không tính là bé, ít nhất là đủ để cho mọi người trong phòng tập đều nghe được. Vậy nên khi cậu vừa dứt lời, cả phòng tập đều đồng loạt rơi vào yên lặng, sau đó lại không hẹn mà cùng chuyển hướng tầm nhìn sang tên cao kều của Karasuno kia.

Không để cho mọi người thất vọng, Sugawara nhanh chóng bước lên phía trước, bàn tay đập "bộp" một phát vào vai thiếu niên tóc vàng, nở một nụ cười rất chi là "hiền dịu":

"Tsukishima, phiền em giải thích rõ ràng ra, xem đêm qua em đã quấy rối gì đến thằng bé, có-được-không?"

Tsukishima nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy luồng khí đen đang tỏa ra xung quanh Sugawara-senpai, mà không phải mỗi Sugawara, phải là tất cả mọi người mới đúng. Cậu rùng mình, tay đẩy gọng kính, cố làm cho giọng mình nghe trấn tĩnh hết mức có thể trước mặt đàn anh đáng sợ:

"Em..."

"Nhờ cậu mà giờ tớ không những buồn ngủ mà còn đau vai nữa!" Tsukishima còn chưa kịp giải thích một lời, Hinata đã chen vào cáo trạng trước rồi.

Nghe xong những lời này, Tsukishima nhận thấy ánh mắt xung quanh ngày càng có xu hướng mãnh liệt, giờ thì có mười Tsukishima cũng không giải thích nổi sự hiểu lầm này nữa rồi.

Kageyama lập tức quay sang nắm lấy hai bên vai của Hinata, hỏi một câu thay cho nỗi lòng của tất cả mọi người ở đây: "Là sao? Hôm qua tên đó làm gì cậu rồi?"

Tsukishima cũng chen miệng: "Đúng, nói rõ xem hôm qua tôi làm gì cậu cơ?"

"Không phải chính cậu cứ ôm tớ cứng ngắc cả đêm à? Tớ không cử động được một tí nào luôn." Hinata cáo trạng.

Biết ngay mà, Kageyama ngẩng lên nhìn Tsukishima bằng ánh mắt sắc lẹm, Tsukishima cũng không ngại mà nhìn lại. Lúc này, Sugawara vẫn giữ nụ cười trên môi, nhẹ nhàng hỏi: "Anh nhớ là mỗi người ngủ một đệm cơ mà nhỉ, anh đứa lại nằm ôm nhau được là thế nào?"

Tsukishima tay đẩy gọng kính, im lặng không gì trước cái thần thái đáng sợ vô hình của Sugawara.

"Nếu thế thì..." Kenma đang ngồi nghỉ ngơi gần đó lên tiếng, mắt nhìn thẳng cái đầu màu cam gần đó: "Shouyou có muốn sang ngủ với tớ không?"

Chưa đợi Hinata trả lời, Kageyama đằng sau đã kéo cậu gần phía mình, trừng mắt nhìn chuyền hai bên Nekoma: "Không cần."

"Tôi đâu có hỏi cậu." Kenma bình tĩnh.

Tsukishima hiếm hoi có dịp không gây gổ với Kageyama, còn tỏ ra tán thành với ý kiến của cậu: "Tôi nghĩ là vẫn nên đội nào ngủ với đội nấy đi, sao lại phải ngủ với người ngoài làm gì cơ chứ?" Nói còn cố ý nhấn mạnh hai chữ "người ngoài".

Bên kia, Kuroo cũng đứng ra tươi cười: "Ôi chao, đừng nói thế chứ. Đây cũng là một trong những cách thức giúp nâng cao tình hữu nghị giữa các đội với nhau mà, sao lại không nhỉ?"

"Thôi không cần đâu, vẫn nên để người nào về nhà nấy thôi." Daichi ngoài mặt nở nụ cười hiền lành đáp lại, trong lòng lại đang đảo mắt xem thường, đừng tưởng chúng tôi không nhìn thấy mấy cái ý định đen tối của mấy cậu nhé.

Đột nhiên tình thế trở nên căng thẳng, như thể lãnh địa của bọn quạ tự dưng có những tên khách không mời mà thản nhiên bước chân vào, lại còn ôm theo dã tâm muốn bắt mất nhóc quạ bé bỏng. Khiến cho toàn thể bầy quạ đồng loạt bật cơ chế phòng bị lên mức cao nhất, quyết tâm bảo vệ báu vật khỏi nanh vuốt đang giương tới.

Cách đó không xa, ở trên một cái cây vững chắc, con cú vốn đang nghỉ ngơi, đợi chờ đến thời khắc ngày tàn để hoạt động lại thình lình mở to con mắt, quay sang ríu rít với mấy con bên cạnh:

"Không biết đêm đến mình sang lấy Hinata về được không Akaashi nhỉ?"

Nhận thấy sóng ngầm mãnh liệt giữa mấy đàn anh và cả các bạn bên đội khác của mình, Hinata vô thức rùng mình một cái, mặc dù cậu không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra như này, nhưng mà đáng sợ quá đi mất.

Đến cả Yamaguchi ngày thường hiền lành vô cùng, bây giờ khi thiếu niên ấy lại ngồi xuống, mặt đối mặt với cậu và nói: "Hinata à, nhớ là đừng có đi theo người lạ đấy nhé."

Nhìn gương mặt dịu dàng của Yamaguchi, không hiểu sao Hinata vẫn có hơi sợ, lại còn Kageyama ở đằng sau nữa, Hinata bỗng thấy lạnh gáy, lập tức gật đầu cái rụp.

Trong khi đó, mấy vị huấn luyện viên vui vẻ nhìn ngắm những khoảnh khắc này, ông Nekomata còn cười rất đỗi vui vẻ: "Mấy đứa nhóc này đoàn kết thật đấy nhỉ."

"..." Quản lí Takeda của Karasuno đứng gần đấy cũng nghe được, anh câm nín, ngài chắc chắn là chúng nó không chuẩn bị lao vào tẩn nhau đâu nhỉ?

Sau đó, âm thanh thúc giục của huấn luyện viên Ukai vang lên phá vỡ bầu không khí, mọi người lại tiếp tục trận đấu tập tiếp theo, cả hai bên đều không nhắc gì đến vụ việc vừa nãy nữa.

"Bọn họ kì lạ thật đấy." Lại một giờ nghỉ ngơi nữa, lần này Hinata sáng suốt tránh xa mấy tên kia trước, bước sang một bên nói chuyện với Yachi.

"Thế á? Tớ thấy các cậu vẫn như bình thường mà."

Hinata nhăn mặt: "Không có đâu, bọn họ dữ chết đi được, cảm giác như lúc nào cũng lườm tớ ấy."

Yachi im lặng không đáp lại, thầm nghĩ trong lòng, tớ không nghĩ ánh mắt ấy là đang lườm cậu đâu.

Theo như lời chị Kiyoko nói, là mang một ý nghĩa khác đó.

Không nghe thấy Yachi trả lời, Hinata cũng chẳng để tâm cho lắm, suy cho cùng, cậu cũng đang tìm một người để trút bầu tâm sự thôi mà lại chả biết tìm ai cả.

Kageyama ư? Bọn cậu chưa đánh nhau là may lắm rồi.

Tsukishima á? Bạn thực sự nghĩ là tên đó sẽ yên lặng lắng nghe mà không phải ấp ủ một đống lời cà khịa lại hả?

Còn Yamaguchi, Hinata thở dài, cậu ấy tốt lắm, nhưng mà nhiều lúc cũng đáng sợ lắm.

Vậy nên Hinata kết luận, tìm Yachi nói chuyện vẫn là tốt nhất. Cậu ấy không những nghiêm túc lắng nghe cậu, thỉnh thoảng lại còn cho Hinata bao lời khuyên hữu ích từ việc học hành cho đến đời sống nữa.

"Haiz, Tokyo nóng thật đấy." Yachi nhìn mồ hôi ướt đẫm lưng áo Hinata mà thở dài.

Nghe vậy, Hinata cũng gật đầu tán thành: "Đúng đó, lúc nào tớ cũng cảm giác như mình sắp bốc hơi luôn rồi."

"Đến ban đêm cũng không hạ nhiệt độ nữa chứ, đêm nào tớ cũng nóng gần chết." Yachi than thở, mà em còn không dám cử động mạnh vì sợ làm phiền đến chị Kiyoko đang say ngủ bên cạnh.

"Tớ..." Hinata vừa mới mở miệng, chưa kịp nói câu nào thì cổ áo đã bị xách lên, chân rời khỏi mặt đất khiến cậu nhóc lập tức quẫy đạp, quay đầu trừng mắt xem tên nào to gan như thế.

Là Kageyama.

Anh một tay xách Hinata, gật đầu với Yachi: "Xin phép nhé, tôi mang tên này về tập luyện đây."

Yachi cũng ngây ngốc gật đầu, Kageyama đi một lúc rồi vẫn chưa định thần lại. Về phần Hinata, đương nhiên là làm sao có thể ngoan ngoãn để Kageyama xách đi như vậy được.

"Cậu bị điên hả? Đã hết giờ nghỉ đâu chứ, tự dưng xách người ta về là sao?"

"Im miệng."

Nghe vậy, hai cái chân nhỏ xinh trắng nõn kia lại càng quẫy đạp mạnh hơn, tay cũng vươn ra sau cố giải thoát cho cái cổ áo của cậu: "Cái tên Bakayama này! Đừng có ỷ cậu cao là thích làm gì thì làm nhá!"

Kageyama vẫn cứ không chịu thả ra, ban đầu đúng là cậu chỉ khó chịu khi thấy Hinata nói chuyện với người khác nên mới đi ra kiếm cớ xách cổ cậu về thôi. Nhưng mà giờ nhìn Hinata dùng ánh mắt to tròn kia để trừng cậu, không hiểu sao Kageyama lại cảm thấy khá...vui vẻ?

Nói chung là vì thế, Kageyama lại càng không kiêng dè gì mà cứ trêu ghẹo thiếu niên tóc cam này đến tận khi vào trận đấu.

Chỉ cần khiêu khích, nói móc một chút là sẽ sửng cồ lên, muốn trả thù thì lại nghẹn lời không nói được gì. Lại vì chiều cao nên chỉ có thể nhảy cẫng lên để thị uy, mà dù có bị trêu nhiều thì cũng chóng quên, lúc sau nói chuyện cậu lại tươi cười như bình thường.

Như thế không phải trêu Hinata rất vui à? Kageyama tự thấy đúng mà gật đầu, không còn cắn rứt lương tâm mà thích thú đùa vui với tên chắn giữa đội mình.

---

Đêm đến, Hinata vẫn nằm giữa cái ôm của Tsukishima và Yamaguchi mà ngủ. Chỉ có điều, người say giấc là hai tên kia chứ không phải Hinata.

Cậu hết quay trái rồi lại quay phải, chiếc áo phông đã vén tận lên trên ngực rồi, những giọt mồ hôi bóng loáng đọng lại trên trán. Gương mặt thiếu niên nhỏ nhắn cứ nhăn lại, như thể đang mắc kẹt trong cơn ác mộng, không tìm thấy lối thoát.

Đúng như thế, Hinata hiện giờ đang cực kì khó chịu. Cậu cảm giác như mình đang đứng giữa một biển lửa vậy, dưới chân là dung nham có thể phun trào lên bất cứ lúc nào, nơi nơi đều bị bao bọc bởi không khí nóng không có dấu hiệu thuyên giảm.

Nóng quá đi mất.

Một tay của Hinata vô thức vò nát mảnh áo trước ngực, nắm chặt đến nỗi hiện rõ khớp xương, đôi mắt càng nhắm chặt hơn, đến đôi môi cũng không biết đã rớm máu vì tự cắn từ lúc nào.

"Nóng..."

"Nóng quá..."

"Hinata! Dậy đi, cậu làm sao vậy?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro