Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BẢN NĂNG NGUY HIỂM

AUTHOR: MINH MINH TRƯỜNG DẠ

CHƯƠNG 5: Kỳ phân hóa đến đây

---

"Hinata! Dậy đi, cậu làm sao vậy?"

Tsukishima nằm cạnh Hinata là người đầu tiên phát hiện ra điều bất thường. Bình thường Tsukishima cũng rất thính ngủ, vốn chỉ tưởng Hinata có tư thế ngủ không tốt như đêm qua thôi nên anh mới không để ý. Cho đến khi Hinata ngọ nguậy quá nhiều, Tsukishima đang định ôm lấy kiềm chế bớt thân thể cậu, vừa chạm vào mới thấy thân nhiệt của Hinata cao đến bất thường, sờ vào thấy nóng bỏng.

Lúc này, Tsukishima lập tức gọi tên Hinata, đánh thức cả những người xung quanh.

Sugawara là người đầu tiên tỉnh táo, anh nhanh chóng bật dậy: "Có chuyện gì thế?"

"Thân nhiệt Hinata tăng cao, gọi cũng không thấy tỉnh dậy."

"Có cần gọi huấn luyện viên không?"

"Ai lấy cái cặp nhiệt độ ra đây đi, trước tiên đo thử xem như nào đã."

"Hình như bên phòng của Kiyoko hay sao ý, bây giờ chạy sang có tiện không nhỉ."

"Để em sang cho!"

"Thử gọi Hinata thêm lần nữa đi..."

"Có khi nào thằng bé mê sảng rồi không."

"...Không đến mức đấy chứ?"

"..."

"Có đúng không?"

Toàn bộ thành viên trong đội bóng giờ đều quây quanh Hinata với gương mặt lo lắng, đến Tsukishima giờ cũng nhíu chặt đôi này, sắc mặt cực kì tệ.

Hinata vẫn đang chịu cái cảm giác như chìm đắm trong biển lửa, cậu có thể nghe được âm thanh lo lắng quan tâm của mọi người xung quanh. Nhưng lời nói đến miệng lại chẳng thể thốt ra được, đến đôi mắt cũng đang nhắm chặt.

Cảm giác nóng nực ngày càng rõ ràng hơn, như muốn thiêu cháy cả người cậu.

Nóng quá đi mất thôi.

Sắp không chịu được nữa rồi.

Bây giờ Hinta thấy mình không những phải chịu đau đớn ở bên ngoài, mà đến cả tận sâu trong xương cốt cũng có cảm giác ẩn ẩn đau. Toàn bộ xúc cảm từ bên ngoài tác động đến cứ như nhạy cảm gấp mười lần, hình như...sắp đến cực hạn rồi.

Cái sự nóng cháy ấy cứ ngày càng tăng lên, rồi đột nhiên ngừng lại. Hinata thở hắt ra vì thoải mái, sự nóng cháy ấy biến mất rồi.

Cuối cùng... cũng ngủ được rồi.

Yên tĩnh thật đấy.

Cứ thế, Hinata dần chìm sâu vào giấc ngủ. Nhưng sự yên bình ấy chỉ xảy ra với mỗi Hinata thôi, còn khung cảnh xung quanh sắp loạn lên hết cả rồi.

Quay ngược thời gian một chút, trở lại lúc cả bọn vẫn đang cuống cuồng lo lắng cho tình trạng của Hinata, ai ai cũng chạy ngược chạy xuôi, người thì tìm huấn luyện viên, người thì đi sang tìm Kiyoko lấy cái kẹp nhiệt độ, tìm đá chườm lên chán cho Hinata.

Khi ấy, Tsukishima ngồi cạnh theo dõi tình hình Hinata, cũng là người đầu tiên phát hiện thân nhiệt cậu biến đổi, liền lập tức nói to: "Người cậu ấy không nóng nữa r-"

Chưa nói xong, đột nhiên một tiếng động nho nhỏ vang lên làm gián đoạn Tsukishima, lòng bàn tay cảm giác trống không nên cậu cúi xuống ngay tức khắc.

Trên tấm đệm mềm mại, bóng dáng cậu trai tóc cam đã không còn tăm hơi, thay vào đó là bé thỏ con đang ngủ say, kích thước nhỏ đến nỗi có thể dễ dàng nắm lấy chỉ bằng một bàn tay, bộ lông nâu sữa cứ lên xuống đều đặn.

Nhìn cảnh tượng thỏ nhỏ nằm lọt thỏm trong chiếc áo phông trắng còn sót lại của Hinata, mọi người đều ngây ngốc.

Trong lúc toàn bộ vẫn còn đang để tâm hồn mình bay bổng thì Sugawara ngay lập tức vớ lấy cái máy ảnh của mình, điên cuồng bấm máy. Bấy giờ, những người khác mới phản ứng lại, Daichi dùng cả hành động lẫn lời nói để ngăn Sugawara lại:

"Sugawara Koushi! Cậu đang làm gì thế hả?"

"Cậu không nhìn thấy sao, tớ đang lưu giữ các khoảnh khắc đáng nhớ của tụi năm nhất đó. Kì phân hóa của Hinata đến rồi kìa, làm sao có bỏ qua được cơ chứ!"

Nói xong, Sugawara còn định di chuyển để chụp bức hình thêm vài góc độ khác.

"Móa ơi! Asahi mau ra đây ngăn Sugawara lại với tớ đi, cậu ấy bị Hinata làm mờ con mắt rồi!"

Trong khi hội năm ba đang gà bay chó sủa thì đám còn lại vẫn còn chưa hoàn hồn hết, Yamaguchi nhìn bé thỏ xinh xinh mà ngơ ngẩn:

"H-Hinata phân hóa rồi ạ??"

Ennoshita gật đầu giải thích: "Thường thì thân nhiệt sẽ tăng cao trong khoảng ba ngày trước đó, cộng thêm cảm giác vận động và thèm ăn mãnh liệt, năng lượng như bị tiêu tốn gấp hai thì có vẻ khá chính xác rồi đấy."

"Thế mà tên này ngốc đến nỗi không nhận ra kì phân hóa của mình luôn?" Tsukishima nâng Hinata đang trong hình dáng thỏ lên, đặt bé trong hai lòng bàn tay của mình, có kiềm chế xúc động muốn cóc đầu cậu một cái. Hinata đột ngột thay đổi vị trí cũng chỉ khịt mũi hai cái lấy lệ, rồi lại yên lặng ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Gần đó, Kageyama đang đứng nhìn Hinata với một ánh mắt vô cùng đáng sợ, khuôn mặt cũng âm trầm lại. Người ngoài nhìn vào còn tưởng cậu ta muốn ăn thịt con thỏ luôn chứ đùa.

Nhưng trong thâm tâm của tên đơn bào lúc này lại chỉ có một mong muốn mãnh liệt.

Kageyama nhìn thân hình nhỏ nhắn, bộ lông xù xù kia, thiếu điều muốn hét lên "MUỐN SỜ VÀO HINATA QUÁ ĐI MẤT!".

Tsukishima ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Kageyama lúc này, là người đã quá quen với lối tư duy đơn bào của tên chuyền hai cùng tuổi mình, làm sao Tsukishima có thể không hiểu cơ chứ. Cậu nhếch môi, kéo bé thỏ gần về phía mình hơn, miệng làm khẩu hình.

Của tôi.

"Cậu..." Kageyama lập tức bị chọc giận, nếu không có các đàn anh ở đây thì chắc cậu cũng xông đến xách cổ áo Tsukishima lên như ngày đầu gặp mặt rồi, làm gì có chuyện đứng yên nhìn người ta khiêu khích mình như bây giờ.

Ngoại trừ các anh năm ba đang vật lộn và các anh năm hai đang xem nên làm thế nào, thì Yamaguchi ngồi ngay bên cạnh cũng chứng kiến từ đầu đến cuối cảnh tượng Tsukishima gây sự với Kageyama. Cậu âm thầm lau mồ hôi, quả đúng là động vào Hinata thì hai tên này khác người thật đấy.

Sau đó, tầm mắt của Yamaguchi cũng nhanh chóng đặt sự chú ý vào bé thỏ nhỏ trên tay Tsukishima. Đúng là đáng yêu thật đấy, làm cho ai ai cũng muốn cưng nựng cậu hết.

Lúc này, Kiyoko bước vào từ ngoài cửa, cắt đứt hết các hành động đang dang dở của mọi người trong căn phòng hỗn loạn, cô nàng nhanh chóng nói chuyện với Daichi:

"Yachi bên tớ cũng vừa mới phân hóa xong, bên đội khác cũng có mấy quản lí thuộc loài ăn cỏ, để tớ đưa Hinata cho mấy cậu ấy chăm sóc luôn một thể."

Chưa đợi mọi người phản ứng lại, Hinata đã thấy mình rơi vào vòng tay vô cùng mềm mại, hương hoa thơm ngát bao bọc lấy bản thân khiến cho thỏ con cảm thấy cực kì thoải mái, cái mũi nhỏ chun lên, thân thể vô thức cuộn tròn lại thêm chút nữa.

"Đợi chút đã Kiyoko, tớ còn chưa chụp hình xong mà!!!"

Mặc kệ Sugawara đã hoàn toàn đánh mất hình tượng hiền dịu hàng ngày mà kêu gào thảm thiết, cô nàng quản lý trực tiếp bế bé Shouyou đi khỏi. Trước khi đi còn rất có lương tâm mà quay lại dặn dò cả đội:

"Đi ngủ sớm đi nhé, ngày mai lại phải luyện tập cả ngày đó."

Nói xong thì trực tiếp đóng cửa đi mất, để lại mấy tên con trai cứ 'tôi nhìn anh, anh nhìn tôi'.

Đội trưởng Daichi lên tiếng: "Khụ khụ... Được rồi, tất cả về vị trí ngủ đi. Ngày mai nếu anh dậy trễ thì đừng trách đấy nhé."

"Vâng ạ."

Sáng ngày hôm sau, hiển nhiên câu hỏi mà Karasuno nhận được nhiều nhất là về sự vắng mặt của nhóc đầu tôm. Chỉ đợi đến giây phút nghỉ giữa trận đấu, thành viên các đội thi nhau đến hỏi thăm.

Rắc rối thứ nhất: Nekoma.

Nhìn thấy tên đầu mào gà dẫn một đám đội viên tiến đến, Daichi đã muốn trốn đi ngay lập tức rồi.

Đương nhiên, Kuroo làm gì cho anh cơ hội đó, hắn ta thân thiết khoác vai người đội trưởng của Karasuno, giọng điệu cũng vô cùng thân mật:

"Yo, sáng tốt lành, sao tôi không thấy Chibi-chan đâu vậy?"

"...Hinata có việc bận."

Kuroo bĩu môi, rõ ràng là không tin cái lí do qua loa đó: "Cậu nhóc còn mới lên Tokyo lần đầu tiên, lấy đâu ra việc để mà bận thế?"

"..."

Kuroo tiếp tục nói: "Thân là đội đứng ra tổ chức tại tập huấn này, tôi có quyền được biết tất cả mọi thứ để đảm bảo an toàn cho thành viên của tất cả các đội."

Lev đứng đằng sau cũng tích cực chen lời: "Yêu cầu anh thành thật khai báo để nhận được sự khoan hồng."

Sau đó, cậu nhóc nhanh chóng bị libero của đội mình thụi một đấm vào bụng: "Cậu học câu đấy ở chỗ nào thế hả? Chúng ta có phải cảnh sát đếch đâu."

Daichi thở dài, đành phải nói rõ sự việc đêm qua ra. Lúc này, bọn mèo hoang mới chịu quẫy đuôi bỏ đi.

Tiễn được một bên, còn chưa kịp làm gì, đội trưởng Daichi đáng thương đã tiếp tục phải đón nhận rắc rối thứ hai mang tên "Fukurodani".

"Daichi à, đồ đệ của tui đâu rồi, sao hôm nay không thấy ẻm vậy?"

"Hinata có việc b..." Còn chưa dứt câu, Daichi đã bắt gặp ánh mắt sắc bén của Akaashi dán chặt vào mình. Anh không tốn công lần nữa, tự động kể lại chuyện đêm qua, nhanh chóng tiễn bọn họ đi càng nhanh càng tốt.

Mắt nhìn thấy thấp thoáng vẫn còn bóng dáng của mấy đội nữa muốn tiến đến hỏi chuyện, vị đội trưởng dễ tính của Karasuno cảm giác mình sắp bùng nổ rồi. Khí tức của anh tỏa ra đáng sợ đến mức Takana và Nishinoya cũng biết điều mà tránh xa, im lặng tuyệt đối.

May thay, chưa đợi Daichi làm điều ấy. Kiyoko và mấy bạn nữ quản lí của các đội khác đang ung dung đến muộn bước vào, trên tay còn xách một cái giỏ mây trông cực kì đáng ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro