bạn học crown chết rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Dot Barrett sáu tuổi, chị gái nó mất trong một vụ tai nạn xe hơi.

Trong suốt thời gian đưa tang chị, nó không bao giờ được nhìn trực diện khuôn mặt mà nó đã luôn thân thuộc. Khi nó hỏi mẹ rằng tại sao nó không được làm như thế, mẹ nó đã ôm chặt lấy nó, khóc nấc lên từng tiếng đến ngất lịm. Còn bố khi được hỏi cũng lảng tránh. Nhưng đến cái ngày đám tang của chị diễn ra, nó đã trông thấy một người toàn thân bê bết máu ngồi trên quan tài, gương mặt người nọ nát bấy, như thế có bánh xe cán qua, mắt lòi ra khỏi hốc cùng với mái tóc nham nhở ôm chặt bó cúc trắng, lảo đảo tiến về phía nó, liên tục thì thào rằng muốn nó đi cùng.

Bà nội nó ở gần nhìn sắc mặt nó trắng bệch, đồng tử giãn ra hết cỡ, liền vội vàng ôm nó rồi đi thẳng đến nhà cậu. Hôm ấy, nó không được phép ra khỏi cửa. Mọi người trong nhà mặt ai cũng tái đi, mẹ khi biết chuyện thì vội vàng cùng cha rời khỏi thành phố ngay trong đêm. Mọi chuyện diễn ra nhanh tới độ khiến Dot lúc ấy thanh thuần và vô tư cũng cảm thấy bất an.

Cho đến tối hôm sau, nó lại thấy bóng dáng ấy ngoài cửa sổ. Lần này cô không nói gì, chỉ cẩn thận đặt bên bệ cửa một bó cúc vương đầy máu, sau đó lặng lẽ rời đi, cùng lúc bố mẹ nó trở về.

Nó không còn nhớ tiếp theo có chuyện gì xảy ra, chỉ biết rằng bản thân mình phải chuyển nhà. Kể từ hôm ấy không bao giờ về nhà cũ nữa.

Năm Dot Barrett mười lăm tuổi, bạn học Lance Crown cùng lớp nó bị bóp chết ngay trong phòng học.

Trong ấn tượng của nó, Lance Crown chính là dạng tài sắc vẹn toàn. Gương mặt ưa nhìn, học lực tốt, luôn được thầy cô tin tưởng, là người trong mộng của biết bao nữ sinh.

Nói không ghen tị với người hoàn hảo như vậy là nói dối, nhưng mà, dù cho có ghen ghét ra sao, trông thấy cảnh tượng hãi hùng hôm ấy cũng khiến nó vừa sợ hãi vừa xót xa.

Đúng mười bảy giờ ngày hai tháng bốn. Khi cả lớp đều đã tan học, Dot lại quay lại lớp lấy vở bài tập. Ngày mai có tiết toán của thầy Orter và thầy có thể sẽ bắt nó chép lại toàn bộ quyển sách giáo khoa nếu không chịu làm bài tập.

Nó ghé phòng bảo vệ trước tiên để xin chìa khóa cửa, nhưng bác lại nói rằng lớp nó vẫn còn người. Nó cũng ậm ừ chào bác rồi rời đi. Lớp nó ở tầng ba, cầu thang trường cũng không quá dài, nhưng sao hôm nay từng bước nó nặng nề đến thế.

Cửa lớp nó không mở toang nhưng cũng he hé, nó nhìn vào bên trong, chỗ bục giảng bị khuất nhưng nó vẫn nhìn thấy đôi giày thể thao đen mà đứa nào trong khối nó cũng đã từng đi. Sau gần năm phút không thấy gì, nó mới đẩy cửa bước vào.

Dot Barrett sững sờ nhìn thây của Lance Crown vặn vẹo trên bục giảng, hốc mắt gã lòi ra cùng với khuôn miệng căng cứng, gã bị bóp chết ngay trên cái ghế đơn được đặt kề cái bàn giáo viên.

Nó đứng chôn chân trước cửa, quên béng cả việc lấy vở bài tập. Và lần thứ ba, nó trông thấy bóng hình năm nó sáu tuổi, lướt nhanh qua cửa sổ phòng học, lại một bông hoa cúc nữa được để trên bệ cửa.

Dot cảm nhận được người nó run bần bật, người nó mềm nhũn ra khi cái thây cứng đờ của Lance quay sang nhìn nó. Còn mắt bên trái lòi ra cũng theo cử động mà chăm chăm vào người đang đứng đờ như pho tượng.

Chuyện quái gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro