đừng ở lại trường sau 18 giờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu ở đây làm gì? "

Lance Crown khi trước vẫn chỉ là một cái xác, bây giờ đã đùng cái miệng cứng ngắc để nói chuyện. Không đúng, gã ta vẫn ngồi đó, chỉ là phần hồn của gã đang nói chuyện với nó.

" Tôi thấy có một linh hồn luôn đi theo cậu, vì tò mò nên đã tìm hiểu sâu hơn. Và đấy, tò mò thì giết chết một con mèo. "

Gã đứng dậy, đứng sang một bên, cho nó chiêm ngưỡng kĩ gương mặt gần như đã biến dạng vì kinh hãi.

" Vả lại cũng sắp sáu giờ rồi, cậu cần gì thì lấy nhanh đi, nếu không, cậu sẽ bỏ mạng tại đây đấy. "

Lance nói, đôi tay gã chạm hờ vào gương mặt mình rồi xuyên qua nó. Dot như vừa được giật giây cót, vội vàng xuống chỗ ngồi rồi lấy quyển bài tập. Khi bước chân vừa ra đến cửa, nó quay lại, hỏi gã.

" Cậu như vậy rồi thì lỡ có người phát hiện thì sao? "

" Tôi không phải người, trước khi ra cổng chú ý sắc mặt bảo vệ. "

Lance quay người, cánh cửa đột nhiên đóng sầm lại. Dot ngớ người, không phải con người, ý là sao?

Nhưng trước khi để nó kịp suy nghĩ, điện thoại nó hiện lên thông báo. Và trong khoảnh khắc, mắt nó trợn ngược lên. Tin nhắn messenger từ chị gái nó, đúng lúc sáu giờ chiều.

Đôi chân nó mềm nhũn, cái gì vừa xảy ra vậy? Chợt có tiếng bước chân dồn dập từ đầu hành lang. Bác bảo vệ hằng ngày hiền lành lại bây giờ lại như con thú đói khát lao về phía nó. Đôi con ngươi bác ta trắng đục, cơ thể to lớn và vạm vỡ bình thường chậm chạp nay lại nhanh nhẹn đến kỳ lạ. Nó run lên, và rồi có một bàn tay túm cổ áo nó rồi lôi vào trong lớp.

Trước mặt nó, Lance Crown lại lành lặn như ban đầu. Cũng đúng lúc, thông báo tin nhắn thứ hai vang lên.

" Chạy đi. Cậu ta sẽ giết em đấy. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro