1. crush!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cậu ơi, hôm nay tớ mệt quá, tớ vừa bay đến một nơi xa lạ mà không có cậu ở đó. tự dưng tớ lại muốn chạy đi gặp cậu, ngó nghiêng xem bạn của tớ ơi, cậu ở đâu rồi, cậu nới rộng vòng tay ra, cho tớ chạy băng băng sang đâm sầm vào khuôn ngực cậu, cậu mặc hoodie ấm ơi là ấm, cậu ôm tớ vào lòng mặc kệ thế gian thôi.

tối nay nếu tớ có thể ở bên cậu, cậu cho tớ vay chút ấm êm của cậu nhé, rồi tớ sẽ trả, đủ không thiếu, sẽ thừa, thừa một chút quý mến tớ gửi trả cậu, tớ đối với cậu, làm sao lại dám để cậu thiệt thòi."- trích nhật ký ngày đầu ở Mỹ của Châu Kha Vũ.

•••

Giữa thành phố xoay cuồng tấp nập, người ta thường mon men tìm về kỷ niệm trong quá khứ bằng một cuộc hẹn gặp gỡ với những người xuất hiện trong miền ký ức đó... Nói một cách đơn giản và dễ hiểu hơn, mỗi lần người ta muốn chối bỏ sự trưởng thành khốc liệt và mệt mỏi hiện tại, người ta thường tìm cách quay lại tuổi trẻ vô ưu vô lo trước đây bằng cách... họp lớp.

Vào một ngày không đẹp trời, mây đen giăng lối, gió to mưa lớn. Châu Kha Vũ vừa bay từ Mỹ trở về, kéo theo vali to đùng, không có ai đón, không bắt được xe, bị ướt mưa, trú tạm vào một quán cà phê dọc đường, mở điện thoại ra liền thấy mình được thêm vào một groupchat đặt tên là "họp lớp vui lắm".

"Creator:

Gửi @all,

Cựu ban cán sự lớp rất vui được mời các cậu đến dự buổi họp lớp vào ngày dd/mm tại ...//..., sự góp mặt của cậu là niềm vui rất lớn của tập thể lớp chúng mình. Hi vọng cậu sẽ sắp xếp đến đúng giờ, cùng chúng tớ ôn lại kỉ niệm ngày xưa..."

Châu Kha Vũ đảo mắt, uống một ngụm cà phê, tắt thông báo không thèm xem nữa. Ngoại trừ cái ngày chết tiệt này ra thì Châu Kha Vũ đang rất yêu cuộc sống hiện tại, rất chán ghét những năm tháng cấp ba, Châu Kha Vũ cũng không có nhu cầu tìm về quá khứ mộng mơ hay xây dựng bất kỳ mối quan hệ bạn bè thân thiết lâu dài với các bạn cấp ba. Xin hãy bình thường hóa việc cắt đứt liên lạc với bạn cùng lớp sau khi tốt nghiệp. Chúng ta đồng hành với nhau những năm tháng cấp ba, không có nghĩa là chúng ta phải giữ mối quan hệ giả trân ấy cả đời.

Ok, đó là suy nghĩ của Châu Kha Vũ khi tin nhắn tiếp theo chưa hiện lên và vô tình đập vào mắt cậu.

"Trương Gia Nguyên: Ấu kê, band quầng thâm sẽ có mặt cậu nhóoo"

Châu Kha Vũ nhìn cái tên hiện lên suýt thì sặc. Trương Gia Nguyên chính là bạn cùng bàn những năm tháng cấp ba của Châu Kha Vũ. Cậu còn nhớ người bạn này, cao sấp sỉ cậu, thân hình săn chắc cân đối, gương mặt tròn tròn, ngũ quan thanh tú, da trắng, mắt nâu, tóc đen mềm mượt, dưới mí mắt trái có một nốt ruồi nhỏ.

Nếu các bạn thắc mắc vì sao Châu Kha Vũ vốn không có bất kỳ mối quan hệ thân thiết nào với bạn bè trong lớp nhưng lại đặc biệt ghi nhớ các đặc điểm của Trương Gia Nguyên thì... Ừm, vì Châu Kha Vũ crush người ta suốt 3 năm cấp ba học chung mà vẫn chưa một lần dám tỏ tình...

Chẹp, quay lại quá khứ một chút...

Lý do chính khiến Châu Kha Vũ không muốn nhớ lại khoảng thời gian cấp ba vì lúc đó cậu đúng thất bại luôn. Ai lại muốn chơi với một người thường xuyên đội sổ, béo ục ịch, da đen nhẻm, xong lại còn thêm quả đầu úp bô che chân mày. Cậu sống lầm lũi suốt mấy năm cấp ba ở bàn cuối lớp như một cái bóng, không bạn bè cũng không ai để ý đến. Còn Trương Gia Nguyên lúc ấy lại rực rỡ như ánh mặt trời ấm áp chiếu soi vào cửa sổ lớp mỗi sớm mai. Cậu bạn này khi đó là chàng trai trong mộng của biết bao thiếu nữ, ngoại hình thu hút, tính cách cởi mở thân thiện, học hành khá, có năng khiếu âm nhạc, thường biểu diễn trong mấy buổi văn nghệ của trường, thần kinh vận động tốt, là người nổi tiếng trong các cuộc bàn tán của hội nữ sinh. Châu Kha Vũ còn nhiều lần trở thành người vận chuyển đưa thư tình, đưa quà cho Trương Gia Nguyên giúp mấy bạn nữ. Châu Kha Vũ nghĩ lại một chút, có khi lúc đó không đủ can đảm để tỏ tình cũng là còn may, lỡ mà tỏ tình với người ta lại bị từ chối có phải còn mất mặt hơn không chứ.

Nhưng không được tự ti... đó là Châu Kha Vũ trước đây. Còn bây giờ Châu Kha Vũ hơi bị được đấy nhá.

Tuy không đỡ đen là bao nhưng chắc chắn Trương Gia Nguyên bây giờ cũng không thể trắng phát sáng đến mức mỗi lần Châu Kha Vũ ngồi cạnh Trương Gia Nguyên đều bị trêu "trông hai cậu làm tớ thèm cà phê sữa" như trước đây được. Trương Gia Nguyên cũng không thể qua 5 năm sương gió cuộc đời mà vẫn đáng yêu, xinh xắn, thu hút như những năm mười bảy mười tám tuổi được.

Nghĩ nghĩ thế nào, Châu Kha Vũ liền mở điện thoại stalk tài khoản Trương Gia Nguyên...

Và bắt đầu nhận ra sự sai lầm của bản thân.

"Vãi cả lò, sao vẫn trắng phát sáng thế này. Cậu này đi tắm trắng à?"

Sau khi dạo quanh một vòng bạn bè từ tài khoản của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ không còn tự ti nữa mà trở nên hốt hoảng và bất lực. Bản thân năm đó đã nói sẽ quên mảnh tình này, nhưng sao lúc biết người ta hiện tại đã trở thành guitarist phong độ của một band nhạc có tiếng, cuộc sống vui vẻ, nhiệt huyết theo đuổi giấc mơ như này, Châu Kha Vũ lại không chút ghen tỵ mà còn mừng cho người ta, lại muốn chạy ù ù đến buổi họp lớp ngay lập tức để gặp crush... à không, phải gọi là ex-crush nữa chứ, để xem người ta sống tốt thế nào.

"Chậc, chỉ những kẻ thất bại mới trốn họp lớp, tôi đây sống rất tốt đấy nhá nhá... cũng không thua kém ai đâu."

Ngoại trừ việc có vẻ vẫn còn hơi động lòng vì tình đầu một chút thì Châu Kha Vũ có cuộc sống rất tươi sáng sau khi theo gia đình sang Mỹ. Cậu giảm cân, thi đậu vào một trường nghệ thuật, bắt đầu chú ý hình tượng, dậy thì cũng giúp đường nét trên gương mặt rõ ràng và đẹp hơn. Lần đầu tiên được một giảng viên cũng là đạo diễn trong trường giao cho một vai diễn nhỏ liền bắt đầu thích ống kính máy quay và trở thành một diễn viên tự do ở Mỹ. Châu Kha Vũ hiện tại trở về nước theo lời mời của một công ty quản lý diễn viên khá nổi tiếng, vậy nên chắc chắn là bản thân có thể tự tin mình đẹp trai hơn Trương Gia Nguyên.

"Đi, nhất định phải đi, đi để mấy người từng chê cười tôi nhìn thấy tôi sống tốt thế nào."

Hoặc đi chỉ để tớ nhìn cậu một cái rồi thôi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro