2. forelsket

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

forelsket: (tiếng Đan Mạch) cảm giác lâng lâng, bồn chồn xen lẫn khoan khoái khi yêu ai đó, thường chỉ mối tình đầu.

------

Châu Kha Vũ những năm đó không tham gia bất cứ hoạt động ngoại khóa nào. Thứ nhất vì không có bạn bè rủ chơi cùng, thứ hai là do bản thân thật sự không có năng lực gì đặc biệt. Thế nhưng, Châu Kha Vũ lại thường xuyên về nhà muộn...

Tan học, các bạn cùng lớp sẽ rủ nhau đi chơi net, có nhóm người sẽ xuống sân lập đội chơi bóng, còn riêng Trương Gia Nguyên cùng nhóm của mình sẽ đến căn phòng trống cuối dãy hành lang để tập đàn. Châu Kha Vũ biết chuyện này, vẫn thường xuyên ngồi lại lớp tự ôn bài sau giờ tan tầm. Đợi đến lúc tiếng đàn dừng hẳn, tiếng cười nói rộn ràng, tiếng bước chân dồn dập vang lên ở hành lang, Châu Kha Vũ sẽ đột nhiên xuất hiện sau lưng Trương Gia Nguyên một cách thật tình cờ nhất có thể... để đi về cùng với Trương Gia Nguyên.

Đương nhiên, đó là những ngày mọi việc diễn ra đúng theo dự tính của Châu Kha Vũ. Còn nếu Trương Gia Nguyên cùng đám bạn có bất cứ kế hoạch nào ngoài suy đoán của Châu Kha Vũ thì... thì thôi, Châu Kha Vũ hơi thất vọng một chút, xong lặng lẽ tự mình về nhà, chứ còn sao nữa...

Tình cảm đơn phương vốn bắt đầu đã không đúng theo bất kỳ một quỹ đạo nào của trái tim rồi...

Châu Kha Vũ có từng nghĩ về việc từ bỏ mối tình đơn phương ngu ngốc chết tiệt này?

Có, chắc chắn rồi!

Thế nhưng, Trương Gia Nguyên sở hữu năng lực chỉ cần một câu nói đã khiến Châu Kha Vũ tâm tâm niệm niệm, một lòng cố chấp với mối tình trẻ dại năm mười bảy mười tám tuổi này đến tận lúc trưởng thành, hoặc thậm chí cả đời...

Câu nói ấy, chắc chắn là viên kẹo ngọt ngào nhất trong những năm tháng cấp ba đen tối mà Châu Kha Vũ từng nhận được.

.

Một buổi sáng năm lớp 10, vẫn như mọi khi, Châu Kha Vũ đi học không sớm cũng không muộn, cậu ngồi vào chỗ, giơ tay lên xem đồng hồ, khoảng 10 phút nữa tiết học sẽ bắt đầu. Trương Gia Nguyên nhất định là đang la cà đâu đó trong trường cùng đám người band quầng thâm, chỉ cần nghe tiếng chuông vào tiết, bọn họ liền sẽ chạy xồng xộc vào lớp.

Châu Kha Vũ từ tốn lôi sách vở trong ba lô ra. Ngồi ngay ngắn chuẩn bị cho tiết học.

Bỗng từ đâu một bạn nữ chạy đến bàn của Châu Kha Vũ hét toáng lên.

"Châu Kha Vũ, cậu lấy món quà trong tủ đồ của tớ đúng không?"

Cả lớp đang ồn ào thì im bặt, mọi sự chú ý đổ dồn về phía chiếc bàn cuối lớp học.

"Q-quà quà gì, tớ không..."

"Chính là cậu lấy."

Lớp trưởng lúc này thấy mọi chuyện không ổn liền đứng ra muốn giải quyết.

"Thanh Thanh, tại sao cậu lại nghĩ Châu Kha Vũ lấy đồ của cậu?"

"Chắc chắn là cậu ấy lấy."

"Thanh Thanh à, cậu mất cái gì, tại sao lại chắc chắn như vậy?"

"Tớ hôm qua có để một hộp quà trong tủ đồ này..."

Nói xong, nữ sinh dáng người mảnh mai gương mặt xinh xắn, duỗi tay nhỏ chỉ về hướng ngăn tủ đồ dùng học sinh dán tên mình ở sau lưng Châu Kha Vũ.

"Chiều hôm qua trước khi ra về, tớ đã để một hộp quà trong tủ này. Trong hộp quà có chứa một món đồ rất đắt tiền, sáng nay đến lớp tớ mở tủ ra thì không thấy nó đâu nữa. Có người nói với tớ, hôm qua Châu Kha Vũ là người ở lại lớp học rất lâu sau đó mới ra về, nên chắc chắn là cậu ấy lấy..."

"Tớ không có."

"Vậy cậu ở lại làm gì?"

"Tớ..."

Lớp trưởng lúc này vẫn đang quan sát cả hai người, nhưng hóng chuyện là chính chứ chẳng đưa ra được cách giải quyết nào tối ưu ngoại trừ mấy câu hỏi nghe rất chung chung.

"Thanh Thanh cậu có khóa tủ không?"

"C-có, chắc chắn có, tớ không bao giờ quên khóa."

Lại quay sang hỏi Châu Kha Vũ.

"Châu Kha Vũ, cậu ở lại lớp làm gì mà không về?"

"Tớ..."

Thanh Thanh nôn nóng chen vào.

"Cậu không nói được thì chắc chắn cậu lấy, vì v-vì quà đó tớ muốn tặng cho Gia..."

Tiếng chuông vào tiết vang lên rộn ràng, các học sinh cuối cùng của lớp chạy ùa vào. Trương Gia Nguyên cũng kịp về đến chỗ ngồi trước khi giáo viên vào lớp.

Thấy Trương Gia Nguyên, hai nhân vật chính trong câu chuyện bỗng nhiên có sự thay đổi biểu cảm mạnh mẽ. Như thể Trương Gia Nguyên mới chính là lý do gây ra câu chuyện ồn ào này chứ không phải có bất cứ thứ gì bị mất cắp.

Châu Kha Vũ bề ngoài trông rất bình tĩnh thật ra trong lòng đang cực kỳ hoảng sợ. Bản thân cậu trong lớp trước giờ vốn như một cái bóng ma, hôm nay ai cũng để mắt đến cậu, nhưng với một lý do không thể nào đen đuổi hơn. Tay Châu Kha Vũ run lên, mồ hôi ướt cả bàn tay, môi mấp máy không nói nên lời. Dù bản thân là người bị đổ oan, nhưng với tính cách rụt rè, hay ngại, hay tự ti của cậu những năm cấp ba, cộng thêm đứng trước mặt Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ tự thấy mình trở nên nhát cấy, kém cỏi như một con vịt muốn bay như thiên nga. Liệu có ai sẽ tin Châu Kha Vũ chứ, liệu hôm nay cậu sẽ bị đổ oan đến mức nào nữa, liệu tư cách đơn phương Trương Gia Nguyên thôi, cậu cũng không có được hay sao...?

Thanh Thanh thấy Trương Gia Nguyên bước đến trước mặt mình, bắt đầu sụt sùi, hai tay nắm lấy cánh tay Trương Gia Nguyên...

"Gia Nguyên, Châu Kha Vũ ức hiếp tớ..."

Trương Gia Nguyên ngơ ngác, đứng giữa hai người.

Đúng là nước mắt con gái, rơi nhẹ như chiếc lá rời cành nhưng sắt bén như dao găm. Con trai nào có thể kiềm lòng trước nước mắt cô gái xinh xắn như Thanh Thanh chứ.

Trương Gia Nguyên vừa nghe Thanh Thanh kể chuyện, vừa tổng hợp những lời bàn tán từ các bạn xung quanh mơ hồ hiểu việc gì đang xảy ra.

Cậu chầm chậm đưa tay lên lau nước mắt cho Thanh Thanh.

"Cậu bình tĩnh, đừng khóc được không, việc quan trọng bây giờ là phải tìm được thủ phạm và hộp quà của cậu..."

"Ừm... Gia Nguyên giúp tớ..."

Châu Kha Vũ không biết phải phản ứng với chuyện này như thế nào, mọi người đều đang an ủi và vỗ về cô gái đó, tên con trai như cậu, dù có khóc cũng không ai tin...

Trương Gia Nguyên cũng vậy, sẽ vì muốn bảo vệ người có lẽ 'yếu thế' hơn, mà chậm chậm quay lưng về phía Châu Kha Vũ...

Đúng rồi, Châu Kha Vũ chỉ có thể ở phía sau bóng lưng của Trương Gia Nguyên. Vẫn luôn len lén theo đuổi cậu ấy như vậy...

Nhưng Châu Kha Vũ không hề nhận ra...

Trương Gia Nguyên đang dần lùi một bước.

Trương Gia Nguyên hiện tại đứng song song cạnh Châu Kha Vũ.

"Nhưng Thanh Thanh cũng không thể nói Kha Vũ lấy khi không có bằng chứng được."

Trương Gia Nguyên quay đầu sang nhìn thẳng vào mắt Châu Kha Vũ, đưa tay ra nắm chặt tay cậu.

"Kha Vũ, tớ không nghe bọn họ, tớ chỉ nghe cậu nói thôi."

.

.

.

"Kha Vũ, tớ không nghe bọn họ, tớ chỉ nghe cậu nói thôi."

Châu Kha Vũ nhắc lại câu nói của Trương Gia Nguyên năm đó rồi tự động nhoẻn miệng cười.

Cậu bấm nút tắt máy chạy bộ, mở chai nước bên cạnh.

Châu Kha Vũ nhớ lại chuyện năm đó, cũng không biết Trương Gia Nguyên lấy niềm tin ở đâu ra mà đứng về phía mình rồi nói câu này. Lỡ mà Châu Kha Vũ lấy thật thì sao? Đúng là ngốc nghếch mà...

Đúng vậy, yêu vào rồi, ai cũng ngốc...

==================

Tính mai đăng, mà, bực mình quý công ty. Hois, mn đọc giải truý cho dzui. Mn đọc dzui dzẻ ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro