3. basorexia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

basorexia (tiếng Anh): khao khát mãnh liệt muốn hôn và được hôn bởi một người, dù người đó có đang là người yêu của bạn hay không.

---

Ngày họp lớp...

Châu Kha Vũ hôm nay cũng không chuẩn bị gì nhiều, một tủ đồ trắng đen mặc thế nào cũng hợp. Quan trọng là Châu Kha Vũ đẹp trai, việc này cần phải nhắc lại, cậu tự tin đứng trước gương khẳng định lần nữa. Mấy năm đại học Châu Kha Vũ cực nổi tiếng trong trường đấy nhá.

Châu Kha Vũ đến điểm hẹn thật đúng giờ, vừa lúc Trương Gia Nguyên cũng đến. Lớp trưởng năm ấy liền ra bộ người tổ chức, tay bắt mặt mừng vui vẻ chào đón bọn họ. Họ ở đây là đám người đi cùng Trương Gia Nguyên, thành viên vừa cùng lớp vừa cùng chơi trong band nhạc hiện tại với Trương Gia Nguyên. Còn Châu Kha Vũ dù có thay đổi thế nào vẫn trở thành người vô hình trong mắt những người năm ấy... có lẽ ngoại trừ Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên sớm đã thấy Châu Kha Vũ đi bên cạnh mình từ lúc vào quán, cậu liền đi đến gần vỗ vai Châu Kha Vũ.

"Châu Kha Vũ, đã lâu không gặp."

Châu Kha Vũ có chút bất ngờ, Trương Gia Nguyên nét cười trẻ con trên gương mặt, mắt phượng mày ngài con ngươi màu nâu long lanh như chứa cả dải ngân hà. Dáng vẻ thiếu niên năm ấy một chút cũng không đổi. Thế nhưng Châu Kha Vũ thay đổi nhiều thế mà Trương Gia Nguyên vẫn nhận ra sao?

"Quao, đây là bạn béo cùng bàn với Trương Gia Nguyên lúc đó ý hả, thay đổi nhiều đấy? Tên gì ý nhỉ?"

"Châu Kha Vũ, chẳng phải tôi vừa nói đấy sao?"

Không kịp đợi Châu Kha Vũ lên tiếng, Trương Gia Nguyên không kiên nhẫn trả lời câu hỏi không mấy tế nhị của lớp trưởng.

"À à, nghe không rõ nghe không rõ. Vào ngồi đi, mau vào ngồi."

Trương Gia Nguyên lần nữa vỗ vai Châu Kha Vũ ý nói cùng cậu và mọi người vào trong.

Không biết phải gọi là may mắn hay xui xẻo, đẩy qua đẩy lại sắp xếp thế nào, Châu Kha Vũ thế mà lại ngồi cạnh Trương Gia Nguyên.

"Trương Gia Nguyên hôm nay có đi cùng bạn gái không?". Lớp trưởng từ đầu bên kia bàn hỏi vọng sang.

Trương Gia Nguyên không kịp lên tiếng đã nghe người bạn cùng band nhạc nhanh nhảu nói thay.

"Đương nhiên, một chút liền được gặp, không cần phải vội."

Châu Kha Vũ đánh ánh mắt sang Trương Gia Nguyên trông chờ vào một lời... phản bác. Nhưng không, Trương Gia Nguyên chỉ khẽ gật đầu cười.

Châu Kha Vũ không hiểu bản thân đối với việc này như thế nào mà vừa nghe đến việc Trương Gia Nguyên có bạn gái liền như có ai vạch lồng ngực ra, cào vào tim mình. Ly rượu trước mặt bị cậu siết chặt, đưa lên miệng, nốc cạn.

Trương Gia Nguyên nhìn sang vô tình lại quan sát thấy biểu cảm cứng nhắc của Châu Kha Vũ, có ý hỏi han.

"Cậu không khoẻ à?"

"Tớ ổn!"

Ổn cái đầu cậu ý, tớ sang Mỹ 5 năm, miệng nói sẽ không vấn vương mối tình không có hi vọng này nữa nhưng trong tim vẫn lặng lẽ ôm những rung động năm tháng thời niên thiếu đối với cậu. Lâu ngày gặp cậu, cậu liền có bạn gái, ổn là ổn thế ddeos nào được?

Mọi người nói chuyện rôm rả, hát múa tưng bừng. Có lẽ họp lớp thật sự vui giống như lời nhắn của lớp trưởng lúc đầu, ngoại trừ Châu Kha Vũ, cậu cảm thấy bầu không khí này ngột ngạt đến khó thở. Cảm giác lạc lỏng giữa đám đông, chưa bao giờ là ổn.

Câu chuyện năm đó lại ùa về trong ký ức.

"Các em vào chỗ ngồi nhanh lên, không nghe tiếng chuông vào lớp à?"

Cô chủ nhiệm, cũng là giáo viên dạy Toán của lớp, đảo mắt một vòng dừng lại ở cánh cửa tủ còn mở dang dở sau lưng Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ vì ánh mắt như đang nhìn mình của cô giáo mà tay chân toát mồ hôi. Trương Gia Nguyên lặng lẽ vỗ vỗ lên đùi trấn an cậu, thế nhưng Châu Kha Vũ lúc ấy hoảng loạn lắm, chắc là không nhớ nổi chi tiết này đâu...

"Thanh Thanh mau đi theo cô!"

Hai người đi một lúc, rồi lại vào lớp tiếp tục tiết học như không có gì xảy ra, chỉ thấy ánh mắt Thanh Thanh chốc lại len lén nhìn về phía bàn cuối. Giờ ra chơi khi cả lớp đã tản ra gần hết. Cô gái nọ mới ngại ngùng đi về phía bàn cuối, cúi đầu không dám nhìn thẳng...

"Tối qua cô có lớp bổ túc ở lớp này, có bạn đã để ý thấy tủ đồ cá nhân của tớ quên khóa, ý đồ động chạm ăn cắp, may mà cô bắt gặp nên đã giữ giúp, nó ở đây. Là do tớ bất cẩn, không hỏi rõ đã đổ oan cho cậu, xin lỗi cậu."

Nói xong đặt chiếc hộp xuống trước mặt Trương Gia Nguyên.

"Tặng cậu."

Cô nàng cũng không quên liếc nhìn Châu Kha Vũ một cái.

Thật ra người lúc nào cũng nhạt nhòa như tớ, dù có bị đổ oan 100 lần cũng đều không quan trọng. Hôm nay cậu phải chịu mất mặt một chút rồi, vì đã đổ oan cho tớ, nhưng cậu thắng rồi, cả đời này tớ cũng không đủ dũng cảm bày tỏ tình cảm của mình với Trương Gia Nguyên như cậu...

___

Đèn đường thắp sáng, ánh trăng dịu dàng soi lối nhỏ, bữa tiệc huyên náo đã qua lúc cao trào...

Châu Kha Vũ ngà ngà say, từ khi nào cậu chợt nhận ra Trương Gia Nguyên không còn ngồi bên cạnh mình nữa. Cậu cũng muốn đi ra ngoài hóng gió một chút, lúc đi ngang qua căn phòng trống cạnh bên, lại tình cờ thấy anh bạn má bánh bao đang nằm ngủ rất ngon lành trên ghế sofa.

Nơi đây là một nhà hàng kết hợp karaoke, mỗi phòng vừa có bàn ăn vừa có ghế sofa dành cho gia đình hay nhóm bạn bè đông người đến tụ tập mở tiệc, thế là cậu bạn kia rất nhanh tìm được một chỗ trốn ồn ào rất lý tưởng ấy nhỉ.

Châu Kha Vũ bước đến gần, ngồi xuống nền đất bên cạnh ghế sofa, nghe tiếng thở đều đều, cậu khẽ chọc chọc hai má tròn tròn, xác nhận Trương Gia Nguyên đã ngủ say, cậu mới dám nhẹ nhàng cầm tay của người nọ, nâng niu cẩn thận, tò mò xem xét đôi tay nghệ sĩ chơi guitar sẽ như thế nào.

Đây là lần đầu tiên, không cần phải cố tình mượn bút mượn sách của cậu mà tớ vẫn được chạm tay cậu, còn nắm tay cậu lâu thật lâu như thế này nữa...

Tay Trương Gia Nguyên khá đầy đặn, bàn tay này có vài điểm chai cứng vì chơi guitar lâu nay để lại. Người có lực tay sát thương nhất trường X gì chứ, đồ nắm đấm măng cụt mèo.

Châu Kha Vũ vuốt ve đã đời, âm thầm bình luận chán chê tay người ta rồi lại áp tay Trương Gia Nguyên lên má mình, quan sát khuôn mặt Trương Gia Nguyên.

"Trương Gia Nguyên, cậu say rồi à?"

...

Gương mặt với đôi má bánh bao có ủ chút hơi men nên ửng hồng, mi mắt cong dài, đôi hàng mi vừa phải không quá nhạt cũng không quá rậm, khuôn môi trái tim quyến rũ, tóc đuôi sói có vẻ cần phải đi cắt rồi, phần mái đã che gần hết trán. Dáng vẻ trẻ con năm nào cộng thêm một chút lãng tử lưu lạc được góp nhặt qua dòng thời gian, Châu Kha Vũ khẳng định Trương Gia Nguyên hiện tại, độ sát thương trái tim người khác, đã tăng lên, không hề giảm phong độ một chút nào.

"Trương Gia Nguyên đáng yêu ghê."

...

"Tớ... hôn cậu được không?"

...

"Tớ chỉ hôn cậu một cái thôi, rồi ngày mai nhất định... nhất định... tớ sẽ quên cậu..."

Nói rồi, một nụ hôn thật khẽ rơi trên môi Trương Gia Nguyên, kéo theo đó là giọt nước ấm áp, tràn khóe mắt trượt lên ngón tay của cậu.

Phải rồi, sau đêm nay, câu chuyện tình đơn phương chết tiệt này, nên chấm dứt thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro