4. diamond cut diamond

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kẻ cắp gặp bà già, trò chơi hết rồi, kẻ đi gieo tương tư giờ thành kẻ đi ôm tương tư ngược lại, ngược lại.

_

Châu Kha Vũ vào nhà vệ sinh, muốn rửa mặt cho tỉnh táo lại một chút. Cậu nhìn vào gương, nhếch mép cười khẩy một cái, tự cảm thấy bản thân mình đúng là quá nhu nhược. Rốt cuộc trái tim này yếu mềm đến mức nào mà chỉ cần một cái hôn trộm nơi đầu môi liền cảm thấy thỏa mãn như vậy...

Quá trình tự dằn vặt bản thân xong xuôi, Châu Kha Vũ quay lại phòng tiệc cùng mọi người, vừa hay gặp anh bạn tên Lâm Mặc cũng đang đứng trước cửa phòng.

"Châu Kha Vũ đi đâu vậy, Trương Gia Nguyên sắp diễn đó, không cần mua vé mà vẫn được xem thành viên hút fan nhất của band quầng thâm nổi tiếng biểu diễn, không phải dễ có cơ hội này đâu, vào nhanh lên."

Lâm Mặc nói rồi nhanh tay kéo Châu Kha Vũ vào trong.

Châu Kha Vũ dáo dát nhìn quanh, tò mò về dáng vẻ cô bạn gái của Trương Gia Nguyên, cô ấy phải ưu tú cỡ nào để có thể ở bên cạnh của một người nhiều ưu điểm như vậy chứ?

"Bạn gái cậu ta đâu?"

Lâm Mặc nhìn Châu Kha Vũ, rồi lại nhìn lên bục chỗ Trương Gia Nguyên đang ngồi chuẩn bị cho phần trình diễn của mình, thở dài một cái, như đang nhìn thấy một giống loài rất kỳ lạ.

"Cây đàn đó, đi đâu cũng rêu rao bạn gái tôi, bạn gái tôi, bây giờ ai gặp cũng biết cậu ta vừa ế vừa ảo tưởng, xem có giống cái đồ thần kinh không."

Châu Kha Vũ trong khoảnh khắc đó, rơi vào trầm tư.

Chậc... Trương Gia Nguyên cái gì cũng giỏi mà giỏi nhất là trêu ghẹo trái tim Châu Kha Vũ cơ...

Kẻ gây ra bao rối ren làm con tim dại khờ nhức nhói mỗi khi nghĩ đến, lúc này đang ngồi thoải mái trên một cái ghế gỗ, tay ôm đàn guitar. Cậu ta mặc một bộ vest trắng, quần bo chun ở cổ chân, trông vô cùng mềm mại, trong trẻo và sạch sẽ. Đúng là nghệ sĩ có khác, đi họp lớp thôi mà cũng rất điệu đà.

Tiếng đàn Trương Gia Nguyên vang lên, hòa quyện cùng tông giọng nam trầm, ấm áp. Đây có lẽ là âm thanh ồn ào duy nhất mà Châu Kha Vũ không tỏ ra bài xích trong suốt ngày hôm nay.

I'm only one call away
I'll be to save the day
Superman got on me
I'm only one call away
Call me, baby, if you need a friend
I just give you love
Come on, come on, come on
Reaching out to you, so take a chance
No  where you go
You know you're not alone
...
Come with me and don't be scared
I just set you free
Come on, come on, come one
You and me can make it anywhere
For now, we can stay here for a while, ay'
Cause you know, I just  see you smile
...
And when you're weak I'll be strong
I'm  keep  on
Now don't you worry, it won't be long, Darling
And when you feel like hope is gone
Just run into my arms
I'm only one call away

(Tớ vẫn luôn chờ cuộc gọi từ cậu
Tớ sẽ giúp cậu vượt qua một ngày khó khăn
Siêu nhân đã là gì có cửa so với tớ
Chỉ cần một cuộc gọi của cậu
Hãy thử gọi cho tớ, mến yêu ơi, nếu cậu cần một người bạn
Tớ sẽ cho cậu luôn cả tình yêu
Nào, nào, tới luôn bạn ơi
Thôi được rồi tớ sẽ liên hệ với cậu trước vậy, nắm bắt cơ hội đó ngay đi
Bất kể cậu ở đâu, cậu cũng sẽ không cô đơn...
Hãy đến bên tớ và đừng sợ hãi
Tớ sẽ giải thoát cậu khỏi mớ bồng bông
Nào, nào, một cuộc gọi thôi
Tớ có thể đưa cậu đến bất cứ đâu
Hiện tại, chúng ta có thể ở đây một lúc, ay '
Vì cậu biết đấy, tớ chỉ muốn thấy cậu cười...
Và khi cậu yếu đuối, tớ sẽ thay cậu mạnh mẽ
Đừng lo lắng, sẽ không còn lâu nữa, mến thương của tớ
Và khi cậu cảm thấy như không còn hy vọng
Chỉ cần ngã vào vòng tay của tớ
Tớ chỉ còn một cuộc gọi nữa
Hay là gọi cho cậu nha...)

Ở dưới bục ai cũng hào hứng theo dõi Trương Gia Nguyên, như những năm đó hội trường đông thật đông học sinh, họ reo hò hú hét vì dáng vẻ ưu tú kia. Buổi sáng vừa nhận giấy khen học sinh xuất sắc, buổi chiều đã thấy cậu ta dẫn đầu đội tham gia đá bóng. Tối đến lại ngước mắt ngưỡng mộ dáng vẻ thời thượng, xinh đẹp của cậu ta trên sân khấu.

Hào quang của Trương Gia Nguyên, có lẽ từ lâu đã khảm sâu vào đáy mắt Châu Kha Vũ, thế nên bất kỳ lúc nào nhìn cậu ta, thuở thiếu niên quần áo xộc xệch trên sân bóng, tươm tất trong bộ đồng phục học sinh, hay hiện tại đang lấp la lấp lánh trên sân khấu, thậm chí ở thời điểm Châu Kha Vũ ghét mối quan hệ này đến mức chỉ mong cậu ta chưa từng xuất hiện trong đời mình, thì cậu ta vẫn luôn thật tỏa sáng, một cách lộng lẫy, chói lòa... khiến người khác rung động như thế.

...

Cuối cùng, bữa tiệc cũng tàn, người ra vào thưa dần, Châu Kha Vũ qua lời Lâm Mặc biết được Trương Gia Nguyên hiện tại độc thân, cô gái tên Thanh Thanh đã có chồng và đang sinh sống tại nước ngoài nên không tham dự được. Cậu dường như vừa gở được nút thắt trong lòng mình, mảnh đất cằn cỏi trong tim lại được gieo vào một mầm sống hi vọng. Thế nhưng... để tỏ tình với Trương Gia Nguyên...

"Ây, Châu Kha Vũ, cậu đi bằng gì đến, cho tớ đi nhờ về được không?"

Vừa nghĩ đến thì kẻ gieo rắc nhớ nhung liền xuất hiện, crush gì mà còn linh hơn cả hồn ma.

"Còn cậu đi bằng gì đến mà lúc này lại xin đi nhờ?"

Châu Kha Vũ đứng ở chỗ đỗ xe nhìn Trương Gia Nguyên vai vác đàn guitar đi tới.

"Tớ đi cùng xe với Lâm Mặc, nhưng cái tên đáng ghét đó về trước bỏ tớ lại."

"Ừm... tớ mượn xe bạn rồi tự đến đây, nhưng mà..."

Nhưng mà tớ muốn cắt đứt mối quan hệ với cậu, không muốn đưa đẩy gì nữa hết, cậu đừng có kiếm chuyện.

"Nhưng mà cái gì, năn nỉ đó.."

Kèm theo cái giọng đáng yêu là hành động chạy đến bên cạnh, ôm tay Châu Kha Vũ lắc lắc.

Ai dạy cậu cái nết ăn vạ này vậy guitarist Trương Gia Nguyên?

"..."

"Đi mà, tớ say lắm rồi đó, cậu không chở tớ về tớ gọi xe về một mình, thanh niên có chút sắc như tớ, không có ổn đâu ớ..."

"Thanh niên có chút sắc là ai chứ, cậu bớt tự tin đi."

"Đi mà, năn nỉ..."

Trương Gia Nguyên hết nắm tay, lại dụi mặt vào vai Châu Kha Vũ làm nũng, tóc mai cạ cạ lên cổ, mùi nước hoa thoang thoảng nơi đầu mũi...

Nếu như Lâm Mặc ở đây thì chắc chắn sẽ lạnh lùng cho Trương Gia Nguyên một đạp, nhưng hiện tại với Châu Kha Vũ thì...

"Thôi được rồi, cậu đừng làm cái bộ dạng đó nữa, thấy ghê quá."

Thế là Châu Kha Vũ đồng ý.

Cả hai an ổn bước lên xe, đi được một đoạn rồi, Châu Kha Vũ mới nhận ra, cuộc đời Châu Kha Vũ sẽ đúng, sẽ thuận lợi, sẽ trơn tru, ngoại trừ lúc có sự hiện diện của tên ngồi ghế phó lái kia.

Buổi họp lớp khiến Châu Kha Vũ nhớ lại những năm tháng không mấy vui vẻ. Thoát khỏi sự ngột ngạt đó rồi, lại tự hành xác mình bằng một chuyến xe băng giá giữa hai người câm.

Lúc xin tớ đi nhờ cậu lanh lắm mà, sao giờ cậu im thin thít vậy, làm ơn bắt chuyện trước đi cái tên ngốc kia.

Huhm... cuối cùng vẫn là cậu ngắm đèn đường, tôi tập trung lái xe, lâu lâu lại nghe được âm thanh phát ra từ gps chỉ đường.

Nhưng mà Châu Kha Vũ sai nữa rồi, Trương Gia Nguyên không nên nói chuyện, người này mà lên tiếng coi chừng có kẻ banh xác...

Trương Gia Nguyên đến nơi liền lặng lẽ bước xuống xe, mặt mày có hơi xanh xao. Châu Kha Vũ sợ cậu không khoẻ thế là xuống xe theo, định đưa cậu lên nhà cho an tâm. Cậu ta từ trước đến giờ vẫn vậy, như một bông hoa nở rực rỡ, ai cũng muốn làm bạn, ai cũng muốn uống cạn một ly với người giỏi giang như cậu ta, thế là tự mình tiếp rượu bao nhiêu người...

Châu Kha Vũ bâng quơ đưa tay vào túi quần tây rồi lẽo đẽo đi theo sau Trương Gia Nguyên. Đi được vài bước bỗng người kia khựng lại, quay ngoắt ra sau lưng nhìn chằm chằm vào mắt Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ không kịp phản ứng, đứng như tượng lúng túng nhìn đối phương.

"Châu Kha Vũ, tớ thích cậu, thật sự rất thích cậu, vừa nãy vừa bước vào thấy cậu liền có cảm giác rất thích cậu. Có lẽ cậu sẽ không tin vào tình yêu... ừm... đại loại như sét đánh, như việc yêu từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng... Cậu đẹp lắm, cậu thu hút đến nỗi hiện tại trong tim và khối óc của tớ chỉ chứa toàn hình bóng cậu."

TRƯƠNG. GIA. NGUYÊN. Cậu đang nói cái mẹ gì vậy?

"Cậu... vừa nói gì vậy?"

"Nếu cậu không nghe rõ thì tớ nói lại..."

Đeos phải tớ nghe không rõ, cmn cậu nói chuyện đó, ở cái thời điểm này, tại sao?

Sau ngần ấy năm tớ ôm mối tình đơn phương day dứt này. Rồi cậu đến và nói với tớ rằng tớ đẹp đến mức khiến cậu trúng tiếng sét ái tình.

"..."

"Cậu đẹp, rất đẹp, tớ thích cậu."

Đôi mắt cún chớp chớp khó hiểu nhìn Trương Gia Nguyên, nghi ngờ cậu ta có phải thật sự như lời Lâm Mặc nói, là một kẻ có vấn đề về thần kinh không.

"Cậu... thấy... tớ đ-đẹp à?"

"Ừ, đẹp, mắt cậu to tròn, khuôn miệng nhỏ, môi mỏng, mũi cao, xương hàm của cậu, xương quai xanh của cậu, mọi thứ đều đẹp lắm luôn."

Vừa nói Trương Gia Nguyên liền dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng di di theo những đường nét hài hòa trên gương mặt đối phương.

"Cậu không biết xấu hổ à, đứng trước mặt tớ khen tớ như vậy."

Châu Kha Vũ không biết là nên vui hay nên buồn, tên ngốc này, là do tớ đẹp nên mới thích tớ sao...

"Hẹn hò... hẹn hò với tớ."

Châu Kha Vũ nghe xong kiểu:

!!!!!!!!!?????

Cậu làm vậy chính là đang trêu đùa tớ à, tớ vừa nói hết hôm nay sẽ kết thúc mọi thứ...

"Cậu lại nói khùng nói điên gì vậy? Cậu chưa tỉnh rượu à?"

" Thì tớ nói là cậu đẹp nên tớ muốn hẹn hò với cậu. Tớ nói thật đó, tớ tỉnh như sáo, dân làm nghệ thuật như bọn tớ bao nhiêu rượu đã là gì."

Đm.

Châu Kha Vũ chửi thầm trong lòng sau đó quay lưng bỏ đi. Không để cậu có cơ hội chạy mất, Trương Gia Nguyên lực tay siêu lớn, kéo tay một phát khiến cả người đối phương ngã huỵch vào lòng mình. Châu Kha Vũ ra sức chống đối, tì tay lên ngực Trương Gia Nguyên định đẩy ra nhưng cơ thể cứ bị ôm chặt lấy.

"Một tháng thôi... tớ biết cậu sẽ xem thường tớ nếu tớ nói ra lí do. Tớ cần sáng tác một bài tình ca, nhưng những ý tưởng ngắt ngứ khiến tớ áp lực chết đi được, tớ chỉ có thể thăng hoa khi tớ thật sự rung động vì ai đó. Và ngoại hình cậu hiện tại thật sự là... bùm... khiến tớ phát điên luôn. Cậu coi như là nghĩ đến tình bạn cũ giữa chúng ta, giúp tớ một chút đi mà..."

"..."

Trước đây nếu Châu Kha Vũ nghe được câu tỏ tình từ miệng Trương Gia Nguyên nhất định sẽ gật đầu như con cún sắp được cho ăn. Nhưng bây giờ thì...

"Được."

Ừm, lí trí luôn là kẻ thua cuộc nếu con tim bán mình làm nô lệ cho tình yêu. Châu Kha Vũ vẫn là không thể cưỡng lại được mối tình đầu.

Châu Kha Vũ ơi là Châu Kha Vũ, gương mặt đẹp này mang cho mày một mối tình, nhưng không thể nào mang lại cho mày cảm giác của mối tình đầu thuở 16-17 tuổi đâu. Sao lại ngốc thế chứ.

"Tớ cũng vừa từ Mỹ về, rất muốn có người dẫn tớ đi chơi, chỉ cần cậu không được từ chối bất cứ yêu cầu nào của tớ, tớ phải là người nắm quyền quyết định tất cả, thì tớ sẽ hẹn hò với cậu."

Một lời biện minh nghe có vẻ rất cao tay.

"Uầy dễ thôi, miễn là cậu đừng có yêu cầu tớ đi ch-chế..."

Châu Kha Vũ trợn mắt nhanh tay bịt miệng Trương Gia Nguyên.

"Tớ không phải mấy tên biến thái thích hành hạ người khác làm niềm vui cho bản thân mình đâu, cậu đừng có nghĩ bậy."

"Vậy được rồi. Deal."

"Deal."

"Vậy tớ... hôn cậu nhé! Nụ hôn tạm biệt của những cặp đôi yêu nhau."

Một tiếng chụt rõ kiêu vang lên giữa ánh đèn mờ mờ đêm tối, Trương Gia Nguyên thế mà không ngại ngùng từ lần đầu đã trực tiếp hôn lên môi Châu Kha vũ. Châu Kha Vũ vụng về hở nhẹ môi như đáp lại, người kia được nước làm càn, một tay quàng ra sau eo ôm chặt cậu, một tay giữ cằm, dùng nhiều kỹ thuật cho nụ hôn này, nghiêm túc như lúc Trương Gia Nguyên đánh đàn...

Những cái hôn triền miên trong đêm tối, nhưng thắp sáng bừng một góc u ám lạnh lẽo trong tim.

...

Châu Kha Vũ yêu thầm Trương Gia Nguyên 3 năm, cố chấp xoay vòng giữa nhung nhớ và cố gắng từ bỏ thêm 5 năm, trong một ngày lại bán hết tự tôn của bản thân mình cho hai nụ hôn.

Nụ hôn thứ nhất, tớ hôn trộm cậu, thoả hiệp với nỗi cô đơn trong tim, tớ rơi nước mắt, nhưng không đau lòng. Nụ hôn thứ hai, cậu chủ động hôn tớ, nhưng tớ đau lòng...

================================

(outfit xinh đẹp tuyệt vời của trương meo meo.)

đoạn dịch nhạc là dịch thoát nghĩa dịch bay, mn có thể nghe one call away của charlie puth để cảm nhận thêm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro