𝙘𝙝𝙖𝙥𝙩𝙚𝙧⁴

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cậu và anh vẫn như mọi ngày khác, cùng nhau đến nơi quay phim. Thứ khác biệt duy nhất đối với cậu, đó chính là ánh mắt của cậu cả Tankul!

Sau ngày hôm đó, cậu cả nhìn cậu với một gương mặt ái ngại và có phần hơi đen tối.

Cậu cũng hiểu được là vì sao, nhưng cậu không làm lớn chuyện với anh nữa. Vì càng làm lớn, người khác càng hoài nghi! Như thế cũng chỉ ảnh hưởng đến cậu mà thôi!

Nhưng hôm nay, cậu không có nhiều cảnh quay, cậu quyết định sẽ đến trường!

Đang ngồi ăn sáng ở một quán ăn gần đó, cậu nói với anh:

"Hôm nay, tao không có cảnh quay, một chút mày đưa tao đến trường nhé!?"

"Không quay cũng phải đi theo bảo vệ tao chứ, mày là vệ sĩ của tao cơ mà!"

"Tao sẽ bảo vệ mày khi mày gặp nguy hiểm. Còn địt mẹ, mày giả vờ như hôm qua là bố không theo mày nữa đâu, Kinn nhá!"

Nghĩ lại, cậu còn tức, còn muốn đấm anh thêm nhiều cú khác nữa.

"À ừ... Cho xin lỗi đi. Ăn nhanh đi, tao chở cho đi học!"

"Biết điều rồi đó. Con trai của ta hôm nay ngoan quá!!!"

Không đáp lại, anh chỉ giơ ngón tay giữa của mình vào mặt cậu, ý chỉ chửi lại!

Ăn xong, anh thanh toán và chở cậu đi như đã nói.

Đến nơi, cậu chào tạm biệt anh và đi vào trường. Vừa đi được vài bước, cậu nghe thấy tiếng anh nói với theo:

"Học cho đàng hoàng nhé ông tướng. Không người ta lại mắng vốn tao thì nhục mặt lắm!"

Cậu đáp trả:

"Không cần mày nói. Cút cút cút lẹ đi. Biến lẹ hộ bố mày điiiii"

Anh cười thầm rồi quay xe, chạy đi.

Hôm nay, cậu cảm thấy khác hẳn so với mấy ngày lúc trước. Đi đến đâu, cậu cũng có cảm giác bị bàn tán. Nào là nhìn ngó, nào là chỉ trỏ. Tất cả như đều hướng về cậu vậy!!!

Ngó qua ngó lại, hình như mọi người đang xem những thước trailer của phim. Nhớ ra, cậu bỗng chỉ muốn trốn về nhà!

Ở trailer, cậu và anh có rất chi là nhiều cảnh thân mật. Hôn hít, ôm ấp, và còn rất rất nhiều việc khác.

Tiếng chuông báo đến giờ, cậu liền chạy ù vào và ngồi ngay góc cuối của lớp. Thế nhưng cũng không làm giảm được những ánh mắt của những người bạn kia.

Tâm trạng của cậu hôm nay không ổn cho lắm, phải nói là cực cực kì ngại! Như là muốn độn thổ vậy!

Đang ngồi nghe giảng viên nói hăng say, bỗng có người đứng ngoài cửa ngoắc ngoắc cậu, biểu thị ý muốn cậu ra ngoài vì có việc. Cậu gật đầu xin phép giảng viên rồi cũng lật đật chạy ra.

Đó chính là cậu hai Kinn!!!

Và tất nhiên, tất cả những ánh mắt một lần nữa lại đổ dồn về phía hai người.

Đi ra ngoài, cậu liền đấm vào vai anh một cái, nói:

"Đến đây làm gì?"

"Thì đạo cụ hôm nay mày giữ mà thằng này. Lúc sáng tao quên lấy."

"Rồi mày muốn lấy cái nào? Sao không đợi tao học xong rồi qua luôn?"

"Đang gấp cơ mà! Lấy hộ tao khẩu Magnum đi!"

Hơi nhíu mày, cậu liền hỏi nhỏ lại:

"Mày nhầm à? Đạo cụ đâu có khẩu Magnum!?"

"Đang nói giảm nói tránh đấy, Porsche ạ! Chứ ở đây nhiều người, nói trắng ra thì thà kêu cảnh sát đến bắt tao luôn cho nó nhanh!"

"Mà... Mày lấy súng làm gì!?"

"Lúc nãy, cái lúc mà tao với mày vừa rời khỏi quán ăn á. Tao thấy ai đó đứng lấp ló bên kia đường, trông hơi giống Vegas. Mà chuyện về Vegas với tao, thì mày hiểu rồi đó...!!!"

"Mày... Mày chắc không đấy!?"

"Không chắc, nhưng phòng bệnh hơn chữa bệnh cơ mà!"

"Được rồi, để tao vào lấy. Để thay đạn sẵn luôn cho!"

"À mà này, đi ra nhớ lấy cái gì đó che chắn vào, coi chừng người ta thấy!"

"Ừ ừ, hiểu rồi hiểu rồi!"

Cậu mang theo một chiếc túi nhỏ, bên trong chứa khẩu súng cho anh.

Đi ra với vẻ mặt hơi đắn đo, cậu hỏi nhỏ:

"Có... Có cần tao đi theo không? Tao sợ một mình mày chơi không lại đâu!"

"Được mà, tao ổn!"

"Nhưng lỡ như bên kia có thêm đàn em thì sao? Có khi Vegas đến trả thù cho vụ lần trước cũng nên!"

"Tao đã nói là tao ổn. Việc mày cần làm là vào học cho đàng hoàng. Khi nào tan trường thế?"

"Còn chắc tầm hai tiếng nữa!"

"Vậy hai tiếng sau tao qua đón. Tao đợi trước cổng nhé!"

"Nhưng mà... Hay để tao lấy đồ rồi đi với mày nha?"

Anh vỗ vai cậu, nói tiếp:

"Tao ổn. Tin tưởng tao. Mày phải tin tài nghệ của cậu chủ mày, rõ chưa!"

"Lần trước bị một lần rồi chưa sợ hay sao hả Kinn?"

"Trong thế giới này, không có chỗ cho kẻ sợ hãi, Porsche ạ!"

"Nhưng..."

"Mày cứ yên tâm học, tao lo được mà. Có gì hai tiếng sau gặp nhau trước cổng trường nhé, bây giờ tao đi đây!"

Nói xong, anh vỗ vỗ và xoa nhẹ đầu của cậu. Từng sợi tóc mượt mà, đen bóng cứ lướt qua tay anh. Anh cũng cứ thế mà rời đi...!

Tuy tâm trạng cậu hơi lo lắng, nhưng cậu tin tưởng anh sẽ không sao, cậu đành quay lại chỗ ngồi. Vừa nghe giảng viên nói, cậu vừa niệm trong lòng rằng anh sẽ không sao!

"Ring ring"

Nghe thấy tiếng chuông báo hết giờ, cậu liền nhanh chóng soạn đồ, chạy thần tốc xuống cổng trường.

Cổng trường còn đó, cây cối còn đó, hàng ghế đá còn đó, nhưng người giờ nơi đâu...?

Đặt ra một dấu chấm hỏi trong đầu, cậu như gọi cháy máy cho anh. Anh không nghe máy!

"Kinn, địt mẹ sống chết ra sao cũng phải thông báo cái chứ trời ơi"

"Kinn, mày đâu rồi? Nghe máy đi chứ?"

"Kinn, mày đi đâu mà sao không nghe điện thoại của tao?"

"Kinn..."

Cậu ngồi gục đầu xuống bên vệ đường. Đôi tay nắm chặt mái tóc giờ đây đã rối bời

"Má. Mày đâu rồi thằng kia?"

"Thằng... Thằng nào? Cậu đang tìm ai à?"

Giọng nói của Macau cất lên

"Cậu Macau, chào cậu"

"Porsche đang tìm ai à?"

"Không... Không có. Tôi chỉ là đang ngồi nói chuyện một mình vu vơ thôi ấy mà, cậu đừng quan tâm"

"Mà Porsche này, cậu có thấy anh Kinn đâu không?"

"Không. Cậu tìm nó... À nhầm, cậu tìm cậu Kinn có việc gì ạ? Với cả sao hôm nay cậu lại đến đây thế?"

"À không. Tôi cũng chỉ hỏi vu vơ mà thôi. Hôm nay thì được dịp đi cafe với bạn bè á mà. Thôi tôi đi trước, chào cậu!"

"Cậu Macau đi cẩn thận ạ!"

Macau quay lưng đi về phía quán cafe gần đó. Đến quán, Macau đi thẳng vào nhà vệ sinh, ấn ấn phía bên tai nghe của mình, thông báo:

"Thằng Porsche không đi chung với Kinn. Hôm nay, hình như nó đi một mình. Xung quanh cũng không thấy xe của nó, không thấy tên vệ sĩ nào của Chính Gia cả!"

"Ừm... Thế thì tốt!"

"Có định hành động luôn không ạ?"

"Mày đừng nóng vội, hư bột hư đường hết đấy, em trai ạ!"

"..."

"Đã định vị được thằng Kinn chưa?"

"Chưa. Cánh bên đó vẫn chưa có động tĩnh gì cả!"

"Hừm... Cũng được, cũng chưa vội cho lắm"

"Thế bây giờ em làm sao?"

"Mày về nhà đi. Mọi chuyện hôm nay xem như xong rồi!"

Macau bước ra khỏi quán, lên một chiếc xe đã được bố trí sẵn mà rời đi.

Phía bên đây, cậu vẫn còn đang rối bời

"Rồi rốt cuộc là mày ở đâu? Sao lại không chịu nghe máy? Sống chết ra sao rồi? Đã hứa sẽ đến đón tao cơ mà?"

"Tao đã nói, tao ổn! Tao đã hứa, sẽ đến đón mày!"

"Kinn...?"

Gặp anh, cậu như nhấc được một tảng đá to lớn trong lòng ra. Nhưng tính cậu đó giờ là không nhẹ nhàng, cậu liền tát vào đầu anh nghe một tiếng "bốp" rõ to, cậu hỏi đổng lại:

"Làm gì nãy giờ đéo chịu nghe máy hả thằng kia?"

"Mày láo với ai đấy? Nói chuyện với cậu chủ mà cái mỏ hỗn quá trời quá đất rồi đấy nhá?!"

"Trả lời câu hỏi của tao trước đã!?"

"Lên xe đi, rồi tao sẽ nói. Nói ở đây có vẻ cũng không an toàn lắm đâu!"

Nói rồi, anh mở cửa xe bên kia cho cậu trước, khi cậu đã yên vị thì mình vào sau.

Chạy được một đoạn, anh chủ động trả lời:

"Lúc nãy, tao không nghe máy được, vì tao tắt định vị, tắt âm và vứt điện thoại ở gần đoàn phim rồi!"

"Làm thế để làm gì?"

"Chúng nó dựa vào định vị của điện thoại để theo dõi tao và mày. Như thế chả phải chỉ điểm cho chúng à?"

"Nhưng vứt điện thoại đi thì... Trong đó còn nhiều tài liệu quan trọng, còn có cả mấy cái tin nhắn, thông tin về phim, mày tính sao?"

"Bây giờ mày lo cho danh tiếng, cho tiền đồ, hay mày lo cho cái mạng của mày trước?"

"..."

Cậu im lặng

Anh nói tiếp:

"Mấy thứ đó có thể gầy dựng lại được. Không sớm thì muộn mà thôi. Nhưng một khi mày mất cái mạng này, mày có lấy lại được không?"

Cậu tiếp tục lặng thinh

"..."

"Lúc nãy, đậu xe từ xa, tao thấy mày nói chuyện với thằng Macau?"

"Đúng. Nó còn hỏi về mày nữa đấy!"

"Nó hỏi như thế nào? Nói lại tao nghe!?"

"Nó hỏi là mày có ở đó không, có đi cùng tao không"

"Mày trả lời như nào?"

"Thì tao bảo không thôi"

"Cũng được"

"Nhưng có một chuyện này, tao không biết có phải vấn đề hay không, hay do tao là người đa nghi thì không biết..."

"Cứ việc nói đi, suy luận là ra cả mà"

"Lúc nãy, Macau nó bảo là nó đi cafe với bạn bè nó. Lúc sau, tao thấy nó vào quán cafe đó, nhưng chưa được 5 phút thì nó lại rời đi. Mặt mũi thì che chắn kín mít. Đặc biệt là... Tai nó, hình như có mang theo tai nghe...!!!"

"Haiz... Đa nghi gì nữa? Mày xâu chuỗi lại là biết con mẹ nó vấn đề rồi?"

"Nhưng... Lỡ do tao có phần hơi đa nghi thì sao? Nghi oan cho người khác thì mang nghiệp nặng lắm, dạo này đang bận tu tâm dưỡng tính rồi"

Anh cười nhếch mép, nói lại:

"Tu tâm dưỡng tính? Sáng thì tu, tối về thì đi canh me người khác rồi xử lý hả?"

"Ừ thì..."

Cậu không còn gì để nói, đúng lúc anh đang dừng đèn đỏ, cậu liền quay sang đấm vào vai anh một cái.

Anh bật lại:

"Đó đó thấy chưa? Cái nết như vậy mà đòi tu!?"

"Kệ mẹ tao mày!!!"

Anh hơi cười một chút vì sự cộc tính của cậu. Bỗng, anh nói chuyện có phần hơi nghiêm túc, làm cậu cũng nghiêm túc theo:

"Mai mốt đi với tao thì đừng mang theo điện thoại. Đi một mình cũng vậy, nhớ phải chú ý!"

"Căng đến vậy sao?"

"Không căng đến như thế. Chỉ là... Nếu mày sơ suất một chút, một cái mạng người lại biến mất thôi...!!!"

"Ừ thì không căng. Ừ ừ"

Nói xong, cậu bĩu môi, nhìn anh với vẻ mặt dè bỉu nhưng lại trông rất hài hước

Đèn xanh đã điểm, cả hai tiếp tục lăn bánh

"Bây giờ, mày định chở tao đi đâu thế?"

"Đến đoàn phim luôn được không? Hay muốn về nhà?"

"Hmm... Sao cũng được"

"Hay tao chở mày về nhà nhé? Nghỉ ngơi xíu"

"Được được. Hôm nay, cậu chủ có lương tâm giống con người rồi đấy ạ!"

"Quá khen quá khen rồi!"

"Nhưng... Mày quay đến độ khi nào về thế? Tao nhớ hôm nay mày cũng ít cảnh quay"

"Chắc tầm mấy tiếng nữa thôi ấy mà. Tao sắp xong rồi. Chắc độ tầm cỡ 14h-15h là xong đấy"

"Ừm. Làm sao thì làm, nhớ lúc về phải còn nguyên vẹn nhá. Đi cho cẩn thận đi đấy!!!"

Và rồi, anh chạy thẳng về nhà, đợi cậu vào nhà hẳn hoi rồi mới chạy về đoàn phim

Vừa bước đến gian nhà chính, cậu liền gặp ngài Korn:

"Chào ngài Korn ạ!"

"Ừ chào cậu. Sáng nay không đi quay à?"

"Hôm nay, tôi không có lịch quay, thưa ngài!"

"Vậy cậu lên phòng thay đồ, nghỉ ngơi chút rồi nhớ đi luyện tập theo lịch nhé"

"Tôi hiểu rồi ạ!"

Cậu chạy thật nhanh lên phòng, mong muốn được nghỉ ngơi một chút rồi mới phải luyện tập.

Đứng từ đầu dãy hành lang, cậu thấy có bóng dáng ai đó lấp ló, ngắm nghía trước cửa phòng mình.

Bước lại gần, cậu phát hiện ra, đó là...

---------------------------------------------------------
2263 Words.

8/9/2022.

Chapter 5 sẽ được đăng vào ngày 9/9/2022.

Tác giả: AP

Xin trân trọng cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro