𝙘𝙝𝙖𝙥𝙩𝙚𝙧⁵

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê Big! Thì ra là mày"

Big giật bắn mình, quay qua đáp lại:

"Á địt mẹ hết hồn. Đúng, là tao là tao"

Cậu ngập ngừng, hỏi lại:

"Mày đứng trước cửa phòng tao lấp ló làm gì đấy?"

"Ừ thì... Sáng nay không thấy cậu Kinn ăn sáng, cũng chẳng thấy mày nên tao đoán chắc đi quay nữa rồi. Nên giờ tao lên xem coi có cậu với mày ở trong phòng hay không"

"Hôm nay, tao không có cảnh quay. Chỉ có cậu Kinn đi quay thôi"

"Thế sáng nay mày đi đâu đấy?"

"Tao đi học. Rảnh được hôm nào thì đi học hôm đó thôi, không khéo lại chẳng tốt nghiệp được"

"Cậu Kinn đưa mày đi à?"

"Ừ đúng rồi. Có việc gì sao?"

"Ừ... Ừ không có việc gì. Thôi vào thay quần áo, nghỉ ngơi chút rồi đi luyện tập. Tao đi trước!"

"Ok"

Big quay đi, mặt Big hơi nhăn nhó một chút

Cậu không quan tâm gì mấy, chỉ lặng lẽ vào phòng và chuẩn bị đi luyện tập mà thôi.

Luyện tập xong cũng đến giờ ăn trưa, ăn xong thì cậu đi ngủ một chút.

Độ đến cỡ chiều tối, cậu tắm xong và ra hỏi các tên vệ sĩ khác:

"Cậu Kinn đã về chưa?"

"Chưa. Chẳng phải mày là vệ sĩ riêng của cậu Kinn à? Phải nắm rõ lịch trình hơn tụi tao chứ?"

"Cậu Kinn bảo tầm 14h-15h là về nhà, mà bây giờ chắc cũng cỡ 21h-22h rồi mà nhỉ?"

Nói xong, cậu mở điện thoại lên và xem lại, bỗng cậu thấy một dòng tin nhắn lạ, được gửi từ tài khoản của anh:

"Xưởng gốm thủ công bỏ hoang. Đường số 15. Nhớ đến một mình"

Đọc được tin nhắn, cậu liền quay sang nhìn mấy tên vệ sĩ thân cận khác, thảng thốt kêu lên:

"Ôi thôi bỏ mẹ rồi!"

Cậu chạy đi thay quần áo thật nhanh. Lựa chọn vũ khí và nói với các thuộc hạ khác:

"Pete, Big, Arm, Ken. Đi chung với tao"

"Đi... Nhưng mà đi đâu?"

Cậu đưa chiếc điện thoại kèm dòng tin nhắn đấy cho mọi người xem.

Ba tên vệ sĩ đó liền chuẩn bị để lên đường, chỉ riêng Ken có phần hơi khựng lại, hỏi:

"Ý mày là sao?"

"Mày không nghĩ cậu Kinn đang gặp nguy hiểm sao?"

"Nhưng mà nó kêu mày đến một mình cơ mà?"

"Nếu mày không muốn đi thì tụi tao sẽ đi. Mày ở nhà xem cậu Kinn có về hay không thì báo tao"

"..."

Không nhiều lời, cậu liền chạy ra xe và phóng thẳng đến đấy cùng với 3 chàng vệ sĩ kia.

Ken bên đây cười nhếch mép, có vẻ hơi đắc ý

Trên xe, không khí căng thẳng thật sự. Arm lúc này nói:

"Mày đến chỗ phim trường trước thử xem. Lỡ cậu Kinn còn đang quay"

"Nó nói tầm 14h-15h là về, chẳng lẽ đoàn phim lại giữ lại quay thêm cảnh cho hôm sau à?"

"Thôi bớt nóng, chạy nhanh đi"

Và rồi, chiếc xe ô tô liền lăn bánh, phóng đi như bay.

Đến gần xưởng gốm đó, cậu ra hiệu cho tất cả dừng lại:

"Ngưng tại đây, chạy thêm thì gây ra tiếng ồn, chúng ta sẽ khó hành động"

Lúc này, Big xung phong:

"Để tao vào trước"

Cậu liền bật lại:

"Chúng nó nhắn cho tao, chúng nó biết mặt, mày vào có khi bị truy lùng là bị bắt cả ổ, hiểu không?"

"..."

Big đang trầm ngâm suy nghĩ thì liền dặn dò cậu:

"Thế thì mày đi cẩn thận, tụi tao ngoài đây thủ sẵn. Nếu được, hãy la lên để ra tín hiệu cho chúng tao biết. Nếu quá lâu mà không thoát ra được, tụi tao sẽ trực tiếp xông vào"

"Được! Tao đi trước"

Nói xong, cậu vắt khẩu súng ở sau lưng quần, đi nhẹ nhàng, cẩn thận từng chút một vào xưởng gốm bỏ hoang đấy.

Vừa bước vào, trước mắt cậu là nhiều món đồ gốm và cả vài món tượng hình người, kèm với màu đo đỏ của đất nung, tạo nên một cảnh tượng ghê người.

"Kinn... Mày đâu?"

Giọng cậu nho nhỏ, vừa hỏi vừa rà soát mọi nơi.

Đi một lúc, cậu thấy có người đang giãy giụa trên chiếc cột gần đó. Dùng đôi mắt tinh tường của mình, cậu chợt phát hiện ra, người đó chính là anh!

Chạy từng bước một lại gần, cậu âm thầm gỡ dây trói cho anh.

Anh thì mang vẻ mặt không vui mừng gì mấy, luôn miệng nói với cậu:

"Chạy đi! Chạy nhanh đi, Porsche!"

"Mày yên một chút, chúng ta sắp thoát ra được rồi!"

Vừa dứt câu, một tấm lưới bằng dây từ trên trời rớt xuống, bao trùm lấy cả cậu lẫn anh.

Có người bịt mặt cười hả hê, khoái chí mà nói:

"Hahahaha, một mũi tên trúng hai con nhạn! Porsche à, sao mày ngu vậy? Bảo đến một mình là đến một mình thật à? Vệ sĩ thân cận kiểu gì mà lại để cậu chủ bị bắt cóc, bây giờ chính mình cũng bị bắt lại luôn thế? Lũ Chính Gia chúng mày, toàn là bọn ngu ngục mà thôi. Hahahahaha"

Cả hai không một chút phản ứng, anh liền hơi nhíu mày, quay sang trách cậu một chút:

"Lúc nãy, tao đã kêu mày chạy thật nhanh đi cơ mà? Ở lại làm gì cho bị bắt chung thế này? Bây giờ bị luôn cả hai đứa mới đau chứ!!!"

Cậu vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh, quay sang nói với anh cùng thái độ nghiêm túc:

"Mày nói tao chạy là chạy làm sao? Nhiệm vụ của một vệ sĩ là bảo vệ chủ của mình. Nếu tao đã không làm tròn nhiệm vụ, tao chấp nhận chịu phạt!"

"Ít ra phải có một trong hai người thoát ra để cứu vãn được chứ, đằng này bị bắt cả hai, đã vậy còn bị trói, thế này đánh trả thế đéo nào được!?"

Bỗng, ánh mắt cậu hơi trùng xuống, đáp:

"Xin lỗi vì đã khiến mày như này, Kinn ạ! Tao sẽ làm mọi cách để mày thoát ra mà!"

Thấy hai người không một ai lo sợ, tên bịt mặt đã có vẻ cáu. Hắn ta đến gần, tát cho mỗi người một cú trời giáng.

Cậu vừa bực vừa nhớ đến lời Big nói, liền hét lớn:

"Má mày con chó. Thả bọn tao ra?!"

Ba người bên ngoài đã nghe thấy được động tĩnh, lần lượt lẫn vào

Cậu đã thấy được ba người, phần nào có sự an tâm hơn.

Lúc này, Pete nói:

"Hai đứa mày cứ việc quấy nhiễu và bắn mấy đứa kia trước, tao sẽ lẩn trốn ra sau và cởi trói cho hai người họ!"

"Nhất trí!"

Theo kế hoạch, Pete khéo léo ra sau và thành công cởi trói được cho anh và cậu.

Cậu kêu Pete đi trước và xử được tên nào thì xử, cậu bên đây sẽ diễn và bắn chúng nó sau.

Khi nghe tiếng đạn, kèm theo thấy mấy tên lính của mình đã chết, hắn liền chạy đến chỗ anh, giơ súng ngay tầm trán, hét lớn:

"Tụi bây có ngon thì bước lại đây? Nhanh?"

Khi đã xử hết các tên lính gác, ba người họ liền có mặt trước mặt hắn.

Thấy cậu chủ của mình đang nguy hiểm, phía Chính Gia quyết định đàm phán trong hòa bình.

"Nếu ông chịu bỏ súng xuống, chúng tôi sẽ để ông đi và không truy lùng ông"

"Haha, lũ ngu. Mày nghĩ tao sẽ dễ dàng bỏ đi hay sao? Trong khi chỉ còn một thằng oách con đứng đây chờ chết thôi cơ mà?"

Cậu bên đây thì ra hiệu cho ba người họ dừng lại, chuyện cứ để mình lo.

Xong sau đó, cậu liền đá thẳng một cú lên ngay cổ hắn ta, tay còn đấm thẳng vào bụng ông ấy.

Tuy bị đánh nhưng hắn ta vẫn còn sức chịu đựng, ông liền dùng tay cầm súng, bắn thẳng vào bụng cậu một phát.

Một dòng máu nóng từ từ nhỏ từng giọt, sau đó nó chảy thành dòng. Cậu gục ngã một cú mạnh xuống sàn lạnh lẽo

Nhân tiện hắn vẫn đứng đó, anh liền cướp súng của cậu, bắn thẳng vào trán hắn ta như đòn đáp trả

Ba người chạy phía sau liền đến, bắn thêm vài cái để chắc chắn rằng ông ta đã chết.

Anh bên đây thì ngồi xuống, lay lay cậu dậy, nói:

"Porsche, mở mắt ra nhìn tao. Không được nhắm mắt lại, Porsche"

Xong, anh cùng ba người họ dìu cậu ra xe.

Lên đến xe, Arm nhanh nhảu giành vị trí lái, Big ngồi kế Arm và để Pete cùng anh ngồi sau với cậu.

"Máu chảy nhiều quá, có gì đó cầm máu không?"

"Không. Hiện tại trên xe không có, thưa cậu Kinn!"

Bất lực, anh liền để đầu cậu tựa vào vai mình, liên tục nói:

"Porsche, mở mắt ra và nói với tao rằng không sao đi Porsche. Sao mày lại không mặc áo chống đạn thế trời ạ?!"

Big đáp:

"Thưa cậu Kinn, chúng tôi đều trang bị đầy đủ. Nhưng chỉ có Porsche là chưa. Có lẽ vì quá gấp mà nó không kịp nghĩ đến việc này"

"Mẹ. Sao mày bất cẩn thế Porsche. Khi nào mày tỉnh lại mày chết mẹ mày với tao. Không đúng, mày nhất định phải tỉnh lại. Mở mắt ra nhìn tao đi chứ, Porsche!?"

Pete đã nghe thấy mùi là lạ, vì từ trước đến nay, anh chưa từng đối xử một cách quan tâm, ân cần thế này cho bất kì tên vệ sĩ nào cả. Và cậu là người đầu tiên...!!!

Nhưng nghĩ chắc là vì hai người đóng cùng một phim nên thân thiết hơn, Pete vô tình nghĩ đây là điều bình thường

Vừa về đến nhà, Arm liền cỗng cậu chạy thẳng vào khu y tế. Tại đây, cậu được lấy viên đạn ra và băng bó vết thương hở.

Anh cứ đứng trong phòng mà nhìn cậu nhăn mặt, đau đớn vì vết súng lúc nãy. Anh không đi nghỉ ngơi!

Thấy vậy, Pete liền đề nghị:

"Cậu Kinn cứ về phòng nghỉ ngơi đi ạ, ở đây tôi lo được. Porsche nó cũng tự lo được mà ạ!"

Anh im lặng không đáp. Đứng nhìn một lúc rồi rời đi.

Nhưng thật ra, anh chưa thật sự đi hẳn. Đứng phía ngoài cửa, anh ngó qua khung kính, thấy sắc mặt cậu ngày một tệ đi, mặt cậu xanh xao hơn, mệt mỏi hơn. Trong thời gian xử lý vết thương, cậu cũng đã nhắm mắt, dần dần thiếp đi.

Anh dặn dò Pol, lúc này Pol đang đứng canh ngoài cửa:

"Khi nào thằng Porsche tỉnh thì báo cho tao!"

"Dạ cậu Kinn"

Nói xong, anh ngó vào phòng nhìn cậu một chút rồi về phòng mình.

Anh ăn uống, tắm rửa xong về cứ ngồi đó ở sofa.

Đến độ giữa khuya, anh đang thiêm thiếp ngủ gật bỗng choàng tỉnh giấc, anh suy nghĩ:

"Đã giữa khuya rồi mà sao Pol nó không báo cho mình gì cả. Không biết Porsche nó có ổn hay không?"

Thôi việc suy nghĩ, anh liền tức khắc đi xuống khu vực y tế. Tại đây, anh hỏi:

"Thằng Porsche đâu rồi? Nó tỉnh chưa đấy?"

"Dạ thưa cậu Kinn, Porsche đã tỉnh và bây giờ chắc có thể là đang lên phòng đó ạ!"

"Không ai đi theo kèm nó hay sao?"

"Dạ... Tại Porsche bảo là cậu ấy ổn, tự mình đi được nên... Nên chúng tôi mới..."

"Thôi được rồi!"

Sau đó, anh quay lưng đi, chạy lên khu tầng hai, nơi chỉ có phòng của anh và cậu.

Đi đến độ giữa cầu thang, anh thấy bóng dáng một người con trai đang chật vật bước đi từng bước, một tay chống, tay còn lại thì ôm vết thương, có vẻ cậu đau đớn lắm!

Tiến lại gần, anh nhẹ nhàng, ôn nhu hỏi:

"Porsche... Đi nổi không?"

Cậu với vẻ mặt mệt mỏi, xanh xao, yếu xìu đáp:

"Kinn..."

Và rồi, cậu đột nhiên khụy chân xuống, nằm ra giữa nơi cầu thang cao và sang trọng ấy. Cậu đã ngất! Vết thương lại bắt đầu rỉ máu!

"Porsche! Porsche!"

Không nghe thấy hồi âm, anh biết rằng cậu đã chẳng còn nhận thức.

Ngay lập tức, anh liền xốc thẳng cậu lên tay mình, đặt đầu cậu nhẹ nhàng tựa vào đôi vai to lớn. Hai tay anh bế gọn cậu vào lòng, khiến cậu giờ đây như bé lại, như một chú mèo nằm trong vòng tay của chủ nhân!

Đầu cậu thả lỏng, vô thức tựa vào hõm cổ anh. Từng sợi tóc nhẹ nhàng lướt qua cổ anh. Hai tay đặt nhẹ nhàng lên cổ. Môi cậu đã vô tình yên vị trên chiếc xương quai xanh của anh. Chiếc xương quai xanh ấy sâu và nhô cao, khiến anh vừa trông gầy gò, vừa trông cao lớn. Trong vô thức, anh có chút giật mình, nhưng anh không quan tâm gì mấy, vì người con trai nằm trên tay mình đang gặp nguy hiểm.

Thành công bế cậu vào phòng, anh ngay tức khắc đặt cậu lên giường mình, một cách thật nhẹ tay để tránh động đến vết thương.

Khéo léo, anh liền tháo lớp băng bó lúc nãy, sát trùng lại xung quanh vùng bị thương hở, sau đó dán lại cho cậu một cách thật cẩn thận.

Mặt cậu có vẻ hơi ra mồ hôi, anh liền đi lấy một ít nước ấm, tỉ mẩn mà dùng khăn, thấm nước và lau mặt cho cậu.

Mặt cậu giờ đây đã bớt đi sự mệt mỏi, vấn đề duy nhất là cậu vẫn còn hôn mê...!!!

Ngồi chờ xem cậu đã ổn hơn chưa, anh vô tình để ý từng đường nét trên gương mặt xinh đẹp ấy. Đôi mắt sáng và trong trẻo, đôi môi hồng và mềm mại, đôi gò má, mái tóc mượt mà, đen bóng. Cậu gần như là hoàn hảo!

Nhìn lâu, thật lâu, anh chợt nhận ra mình dường như đã có cảm tình với cậu mất rồi. Sự xinh đẹp này thật làm nao núng lòng người mà đến bây giờ anh mới nhận ra!

Ngắm nhìn thật lâu, anh dần dần khon người xuống, và rồi...

Một nụ hôn ngọt ngào vừa được trao nhau! Môi anh mềm mại, đặt lên đôi môi xinh xắn của cậu, cả hai như hòa vào làm một. Anh hôn rất cuồng nhiệt, rất mê say! Mân mê đôi môi cậu một lúc, anh dường như làm môi cậu đỏ hồng và sưng lên đôi ba phần. Bỗng, anh dừng lại, nhìn cậu và cười một cách thật ôn nhu.

Đặt lên vầng trán cậu một nụ hôn ấm áp, anh vô thức nhìn thẳng vào gương mặt xinh xắn ấy và nói rằng:

"Hình như... Tao lỡ say mày mất rồi... Porsche ạ...!!!"

Nhận thức được mình vừa nói những gì, anh bỗng nhiên đỏ mặt ngại ngùng như thiếu niên 18 tuổi lần đầu biết tình yêu là gì.

Trời giờ cũng đã khuya, anh cũng đã mệt. Thế là, anh đi xuống, kéo chăn lên đắp cho mình...và cả cậu! Anh cẩn thận bế cậu lên và đặt cậu bên mình. Đầu cậu cứ thế mà được yên vị trên tay anh. Anh quay sang ôm cậu, khiến cậu như dần bé nhỏ lại...trong lòng anh.

Hôn lên mái tóc đen mượt ấy lần nữa, và rồi anh ôm cậu thật chặt vào lòng mình như sợ có ai đó cướp mất. Cả hai cùng nhau ngủ thật ngon đến sáng...trong chính căn phòng của anh...!!!

"Ngủ ngoan nhé, Porsche"

---------------------------------------------------------

2690 Words.

9/9/2022.

Cảm ơn mọi người đã đọc.

Chapter 6 sẽ được đăng vào ngày 10/9/2022.

Tác giả: AP.

Xin trân trọng cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro