𝙘𝙝𝙖𝙥𝙩𝙚𝙧⁶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, ánh nắng chiếu rọi bên khung cửa kính. Từng tia nắng vàng tươi đến chuyển sang cam đỏ như đang tranh nhau để lách qua khe cửa. Ánh sáng hắt vào phòng anh, khiến căn phòng trở nên sáng sủa, ấm áp, xóa tan đi khoảng cách giữa người với người. Bên ngoài thế giới tự nhiên kia, lá cây cùng hoa cỏ đang chơi đùa cùng nhau. Lứa thì lắc lư, lứa thì nhảy múa. Hòa cùng với tiếng chim hót ngân vang, tất cả tạo nên một bức tranh đẹp mê hồn, tạo nên một bảng hòa tấu tuyệt hảo.

Người đàn ông đang nằm ngủ bỗng trở mình, thấy một chàng trai nằm trong lòng mình đang rục rịch. Cậu xoay qua, hướng về lòng anh, khiến anh lại một lần nữa mặt đối mặt với cậu.

Nhìn thấy cậu có vẻ ngủ khá ngon, anh không làm ồn mà chỉ nhẹ nhàng đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn sáng sớm, nụ hôn của một tình yêu vừa chớm nở trong lòng!

Anh nói khẽ để tránh làm cậu thức giấc:

"Lúc mày ngủ trông ngoan thế, cũng đáng yêu phết đấy. Ngủ tiếp đi nhé, hôm qua vất vả cho mày rồi, Porsche ạ!"

Xong xuôi, anh đi vệ sinh cá nhân và thay quần áo chuẩn bị đi quay tiếp những phân cảnh của ngày hôm nay.

Đang tắm hăng say, cậu ngoài đây cũng đã tỉnh giấc. Bỗng, cậu nghe thấy ai đó gọi. Chậm chạp, cậu mắt nhắm mắt mở, lê tấm thân đau nhói ra mở cửa.

"Thưa cậu Kinn, ngài Korn nhờ tôi mang đồ ăn sáng lên cho c... Ủa Porsche, sao mày lại ở trong phòng cậu Kinn?"

Giọng cậu nhựa nhựa, đáp:

"Sáng sớm chưa tỉnh táo hả Arm?"

Pete đứng phía sau nói với lên:

"Mày mới là đứa không tỉnh táo đấy. Hôm qua làm sao mà đi vào phòng cậu Kinn thế kia?"

"Mày khùng lắm rồi... Này phòng tao mà... Tao ngủ hôm qua tới giờ mà... Ngáo à?"

Cậu vẫn chưa mở mắt, nhưng miệng vẫn nói rất linh hoạt:

"Thôi tao vào ngủ tiếp à"

Nói xong, cậu bỏ mặt Arm và Pete đứng đó, còn mình thì tiến lại chiếc giường đấy mà ngủ tiếp.

Đang tính đóng cửa lại và rời đi, Arm thấy bóng dáng cậu chủ của mình bước ra.

Anh vừa tắm xong nên chưa mặc quần áo, chỉ quấn vỏn vẹn một chiếc khăn trên người. Một tay thì cầm khăn lau phần tóc đang ướt đẫm:

"Sao? Có chuyện gì đến tìm tao à?"

"Dạ thưa cậu Kinn, ngài Korn nhờ tôi mang đồ ăn sáng đến cho cậu ạ!"

"Sáng nay tao không ăn sáng. Mày để đó đi, chút nữa Porsche nó ăn!"

Arm im lặng, không biết đang nghĩ gì. Pete nhanh nhảu hơn, liền hỏi:

"Cho tôi xin mạn phép hỏi một câu"

"Mày còn thắc mắc gì sao, Pete?"

"Sao thằng Porsche..."

Chưa kịp dứt câu, Pete đã bị Arm chặn miệng lại và không cho nói. Arm liền thưa với anh:

"Dạ không có gì đâu ạ, chúng tôi xin phép được đi trước ạ!"

Sau đó, Arm khoác vai Pete đi xuống. Trên đường đi, Arm đánh đầu Pete một cái, nói:

"Mày đúng là gan thật đấy. Làm vệ sĩ cho cậu mấy năm nay nhưng cho đứa nào dám xen vào chuyện riêng của cậu"

"Thì tại tao thắc mắc thôi mà"

"Mày nhìn cũng biết rồi, hỏi gì nữa"

"Biết gì?"

Arm liền ra vẻ mặt cười gian, nói:

"Thì hai người họ... Đó đó"

Như hiểu ý, Pete liền đáp lại:

"Thôi, chắc không có đâu mày ơi. Chắc thằng Porsche nó đi lộn phòng thôi, đừng suy nghĩ nhiều quá"

"Suy nghĩ gì đâu. Rành rành ra đó cả rồi!"

"Thôi thôi đi xuống, đừng nhiều chuyện nữa"

Tuy mồm thì nói vậy, nhưng Pete kéo nhẹ tay Arm đi về phía phòng anh lần nữa.

Đứng nép qua khung cửa kính, Pete nhẹ nhàng kéo tấm màn che ra và nhìn lén xem trong phòng anh và cậu đang làm gì.

Trong phòng, anh nhẹ nhàng ngồi lên giường, gọi cậu:

"Porsche, tỉnh dậy nào. Sáng rồi. 8h rồi đấy, Porsche. Nào nào, thức dậy đi rồi ăn sáng"

Vừa nói, anh vừa đỡ cậu ngồi dựa vào thành giường. Cậu vẫn còn buồn ngủ, ngáp ngáp nói:

"Vào phòng tao làm gì? Tao muốn ngủ..."

"Này là phòng tao. Hôm qua mày xĩu, mày không nhớ à?"

Dụi dụi mắt cho tỉnh táo hơn, cậu chợt nhận ra, đấy là phòng anh.

Cậu lật đật nhích ra khỏi giường, toan tính sẽ chạy về phòng mình.

"Ây đau"

Cậu nhăn mặt, không còn khả năng đi tiếp nữa. Do đột ngột ngồi thẳng dậy khiến vết thương bị động, làm cậu đau điếng lên.

"Tao đã bảo là ngồi đi cơ mà"

Xong sau đó, anh đi vào nhà vệ sinh, lấy bàn chải đánh răng ra cho cậu, nói:

"Nào, đánh đi"

"Thôi, tao về phòng"

Anh bỗng bóp miệng cậu, để chiếc bàn chải vào, nói:

"Một là mày tự đánh, hai là để tao đánh!?"

Cậu với vẻ mặt bí xị, ngoan ngoãn mà đánh răng.

"Đánh xong đi rồi ăn sáng"

"Thế mày không ăn à?"

"Không, tao đi quay liền, chắc hồi anh em trong đoàn cũng đi ăn mà"

"Tao... Tao cũng muốn đi quay"

Cậu lúc này đã đánh răng xong, vừa rửa mặt nên còn vương đôi ba giọt nước trên gương mặt ấy.

Anh tự tiện dùng tay, cú vào đầu cậu một cái cốc rõ to:

"Khùng à, vừa bị thương mà đòi đi quay. Khùng ít thôi, Porsche ơi"

Cậu nhăn mặt, lấy tay xoa xoa chỗ vừa bị cú, tay còn lại thì níu tay áo anh, kéo qua kéo lại với thái độ có phần hơi nũng nịu. Cậu năn nỉ:

"Đi mà... Nha nha nha. Hết đau rồi. Nha... Đi nhaaaa"

Nhìn thẳng vào mặt cậu, tim anh lại hụt mất một nhịp. Trái tim giờ đây đập loạn xạ hết cả lên. Nhưng, anh vẫn cương quyết và không thay đổi quyết định:

"Tao đã bảo là không. Đừng có giở cái mặt đó với tao"

Cậu hậm hực, mặt tối xầm lại, nói:

"Mày không cho thì tao tự đi!"

Vừa bước đến cửa phòng, cậu bỗng thấy mình như bay lên không trung. Anh từ sau tiến đến, vác cậu một cách thật nhẹ nhàng trên vai, về lại đến giường. Đặt cậu xuống giường, anh bảo:

"Ăn sáng đi. Nghỉ ngơi một thời gian đi rồi hẳn quay lại. Tao sẽ bảo với đoàn phim là mày bệnh nặng nên không đến quay được. Mày cứ việc ở nhà"

"Không. Không ăn đâu"

"Ngoan ngoãn một chút đi nào. Nghe lời tao một chút là mày chết à?"

Cậu bĩu môi, tính nói gì đó:

"Nhưng..."

Anh vừa kịp đưa tay lên, ra hiệu im lặng.

Tiếp theo đó, anh mở cửa phòng nhè nhẹ, đứng quan sát ngoài hành lang.

Anh nghe được có tiếng nói vang ở đâu đó.

Đầu dãy cầu thang bên đây, Pete vẫn đang áp tai vào tường, nhằm mục đích nghe lén:

"Sao không nghe gì hết nữa vậy. Đang ngọt ngào mà"

Arm như cảm nhận được nguy hiểm, liền nói:

"Thôi thôi, đi đi"q

"Mày cứ từ từ đã nào, đang ngọt ngào đây..."

Anh từ đâu xuất hiện như một vị thần, hỏi:

"Ngọt ngào gì? Hai đứa bây đứng đây nghe lén gì đó?"

Arm toát mồ hôi hết cả lên, run run mà trả lời:

"Dạ... Dạ không có gì ạ. Bọn tôi xin phép đi trước ạ"

Anh nhanh chóng đáp:

"Khoan đã. Lại đây tao bảo một chút"

"Dạ... Dạ cậu Kinn cứ việc sai bảo ạ"

"Chúng bây nhớ phải canh chừng thằng Porsche. Không được để nó đi đâu lung tung, vết thương nó còn chưa lành hẳn. Cứ để nó ở trong phòng tao cũng được. Cho nó đi vòng vòng trong nhà là được, không được để nó ra ngoài. Rõ chưa?!"

"Dạ đã rõ, thưa cậu Kinn!"

"Vậy chúng mày làm gì thì làm đi"

"Dạ dạ chào cậu Kinn"

Hai người họ thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như được thoát khỏi vòng tay của tử thần.

Anh với dáng vẻ thẳng tắp, trang trọng bước về phòng. Thấy cậu vẫn ngồi đó bí xị mà chưa ăn, anh ân cần hỏi:

"Sao lại không ăn? Tao đã hứa là mày ổn hẳn thì tao sẽ cho đi quay cơ mà. Nào, há miệng ra"

Anh vừa khuấy phần súp âm ấm, vừa nhẹ nhàng thổi rồi nâng lên trước mặt cậu.

Từ một chú sói nơi rừng sâu, cậu như được cảm hóa lại thành một chú mèo con ngoan ngoãn. Như nghe lời chủ nhân, cậu há mồm ra, đón nhận thứ súp tinh túy từ phía anh.

Hơi hậu đậu, cậu làm súp vương vấn đôi chút lên phần mép môi. Anh nhẹ nhàng, lau đi cho cậu. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, khiến anh lại một lần nữa hẫng một nhịp tim.

Đôi mắt cậu long lanh, trong trẻo, kèm sự khát khao được đi quay phim. Mặt cậu lộ rõ vẻ nũng nịu. Tuy không nói, nhưng anh vẫn biết, cậu đang có tâm tình gì.

Trong lòng anh lúc này chỉ muốn nói rằng:

"Em đừng ra vẻ mặt nũng nịu, ngây thơ được không hả Porsche? Đến lúc tôi "xơi" em thật thì em đừng bảo tôi ác độc đấy nhé!!!"

Hết sức bình tĩnh, anh không thốt ra những lời trong lòng mà chỉ đáp lại nhẹ nhàng:

"Tao biết mày muốn đi quay, nhưng mày đang bị thương. Nếu mọi người biết mày bị bắn thì lại gây rắc rối cho gia tộc. Tao không muốn như vậy. Thôi thì, ngoan ngoãn nghỉ ngơi vài ngày đi, xem như vì gia tộc đi nhé, Porsche?"

Cậu im lặng không đáp mà chỉ tiếp tục ăn ngon lành. Nhìn cậu không còn nghĩ ngợi nhiều, trong lòng anh cũng vơi đi một chút sức nặng.

"Tao đi trước. Mày cứ ở trong phòng. Hôm nay, tao cho phép mày nghỉ, dưỡng thương một ngày"

Anh đóng sầm cửa, rồi rời đi, bỏ lại cậu một mình trong căn phòng trống trải, cùng bốn góc tường. Cậu bỗng chốc cảm thấy vô cùng cô đơn, buồn chán...

Với tính cách năng động, thích khám phá của mình, cậu không dễ gì mà ngồi yên một chỗ. Đi xung quanh tìm kiếm đồ điều khiển TV, cậu vô tình thấy được một bức ảnh nhỏ. Bức ảnh được dán cẩn thận phía trong tủ quần áo của, nếu không tinh mắt thì ít ai có thể thấy được.

Bức ảnh ấy cho thấy anh của một phiên bản vô tư, không lo nghĩ gì nhiều. Cực đáng yêu, cực non trẻ. Cạnh anh là một người con gái khác. Hai người dắt tay nhau, ôm nhau trên nẻo đường nọ. Nơi đó chính xác là Trung Tâm Văn Hóa Và Nghệ Thuật Bangkok.

Cậu lúc này nhớ ra một chuyện gì đó, liền tóm tắt nói ra:

"Ahh... Thì ra chuyện của mấy năm trước là đây"

Vào mấy năm trước, anh đã từng dính vào tin đồn hẹn hò, khiến sự nghiệp của anh đã gặp biến cố một thời gian. Sau khi lên tiếng xác nhận rằng đôi bên đã đường ai nấy đi, sự nghiệp của anh đã dần được cứu vớt. Dự án gần nhất sau khi anh trở lại đường đua nghệ thuật đó chính là dự án phim với cậu!

"Cũng may là nhờ có tao cứu vớt đấy nhé!"

Cậu có phần hơi đắc ý, cười và nói.

Nằm xem TV, nghe nhạc một hồi lâu, cậu lại bắt đầu chán nản. Đi quanh quẩn một lát, cậu quyết định làm liều một phen!

Len lẻn qua phòng mình từ phía hầm rượu, cậu nhanh chóng chọn một bộ quần áo nhẹ nhàng, mang hơi hướng Vintage, một phong cách được cậu ưa chuộng.

Nhẹ nhàng hành động, nhưng khi vừa bước xuống đến sảnh nhà lớn, cậu đã bị Pete giữ lại:

"Ê Porsche, cậu Kinn bảo không được để mày đi ra ngoài!"

Trong lòng cậu lúc này như thốt lên:

"Thật là, mày phải dặn người khác canh chừng tao vậy sao?"

Cậu nhanh chóng đáp lại Pete cùng vẻ mặt vô cùng đáng tin:

"Cậu Kinn cho tao đi rồi, chẳng qua là không nói với mày thôi"

"Không, cậu Kinn không thể nào dễ quên thế được!"

"Bây giờ, tao đang gấp. Bên đoàn phim đang gấp. Nếu mày không cho đi, hậu quả mày có thể gánh chịu giúp tao được không?"

Bắt đầu e ngại, Pete đáp:

"Mày chắc là cậu Kinn cho đi nha, không là tao nhừ tử với cậu luôn đấy! Nếu đang gấp thì cứ việc đi!"

"Cảm ơn bạn Pete đáng yêu ạ!"

Như vớ được cơ hội, cậu liền chạy ra ngoài, lấy con xe mô tô của mình, phóng đi với tốc độ bàn thờ và đến phim trường.

Vừa đến phim trường, cũng đúng lúc mọi người sắp đi ăn trưa. Cậu chỉnh chỉnh lại tóc tai, tươi cười, nói:

"Xin chào tất cả mọi người, Porsche đã quay trở lại rồi đây"

Đạo diễn Pond liền hỏi thăm tới tấp:

"Sao Kinn bảo cậu bị bệnh cơ mà, sao lại còn đến đây"

"Thật ra bệnh cũng không nặng đến thế. Nhưng tại nhớ đoàn mình quá nên em đến đây luôn ạ"

"À ừ. Sẵn mọi người đang sắp ăn trưa, hay cậu đi cùng luôn nhé?"

"Dạ được"

Cậu đang chuẩn bị lại đồ đạc cá nhân, chuẩn bị đi ăn thì bỗng có cảm giác, có tay ai khoác lên vai mình. Giật mình đôi chút, cậu hỏi:

"Ơ ai thế?"

"Là tao đây. Soạn nhanh còn đi nữa!?"

"Đây đây xong rồi!"

Đi được một đoạn, đạo diễn Pond quay xuống và nói:

"Thế hai người có đi nhanh không thì bảo? Sao mà cứ xà nẹo nhau mãi thôi thế?"

Cậu cười hơi gượng, đáp:

"Dạ đi liền ạ"

Anh không đáp lời Pond mà chỉ cười. Bỗng anh quay sang thì thầm vào tai của cậu rằng:

"Mày hư thật đấy, chẳng chịu nghe lời tao gì cả. Có muốn tao phạt không đấy, Porsche...?"

Cậu với vẻ mặt hơi ngượng ngùng, có phần khó hiểu nhìn anh. Anh không nói gì thêm, chỉ phì cười nhẹ rồi kéo tay cậu cùng đi.

---------------------------------------------------------

2481 Words.

Chapter 7 sẽ được đăng vào 11/9/2022.

Tác giả: AP.

Xin trân trọng cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro