𝙘𝙝𝙖𝙥𝙩𝙚𝙧⁷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Di chuyển được một đoạn đường không ngắn, cùng chẳng dài. Trời bỗng chợt đổ cơn mưa. Đang chạy thật nhanh để đến quán ăn, cậu bỗng nghe thấy giọng nói ấm áp truyền từ sau đến:

"Nào nào, núp vào áo của tao. Nhanh nhanh!"

Không bận tâm gì nhiều, cậu thu nhỏ người lại và núp vào áo khoác của anh. Cả hai chạy thật nhanh vào quán cùng mọi người.

"Ay ya, mưa ướt hết trơn rồi"

Cậu than thở, vừa nói vừa rũ nước trên người xuống.

Anh từ sau đang phủi phủi áo của mình liền hỏi:

"Sao nào, lạnh không?"

"Lạnh bỏ mẹ ra ấy"

Anh tiến lại gần, dùng tay nhẹ nhàng rũ bỏ đi vết nước mưa đang đọng lại trên gương mặt xinh đẹp, trên mái tóc mượt mà ấy. Xong, anh để chiếc áo khoác của mình trên thành ghế rồi bảo cậu:

"Để đó một chút cho nó ráo. Khi nào nó khô thì mày lấy mà mặc vào, không khéo lại bị ốm"

Cậu cười, giả giọng em bé, nũng nịu đáp lại anh:

"Cảm ơn anh Kinn đại nhân ạ!"

Lúc này, mọi người đều đã ngồi vào bàn. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người. Có người cười, có người suy nghĩ.

Anh không để tâm gì mấy, liền vỗ vỗ vai cậu, ý chỉ kêu ngồi vào bàn.

Khi đã yên vị chỗ ngồi, Pond liền nói một câu với ý chỉ châm chọc anh và cậu:

"Nãy bị ướt mưa lạnh quá, không biết có ai cho mình mượn áo khoác không ta? Ấy chết, nước mưa còn dính trên mặt mình nữa nè, lạnh quá"

Cậu vẫn chưa hiểu rằng Pond đang chọc cậu, liền ngây thơ quay sang hỏi:

"P'Pond lạnh ạ, hay để em nhờ người đi mua túi sưởi cho nha? Chứ ở đây bây giờ đâu có thấy ai có áo khoác đâu"

Cười bất lực vì không nghĩ cậu ngây thơ đến độ đó, Jom liền lên tiếng:

"Ý của P'Pond chỉ là đang diễn lại hành động của hai người nào đó thôi mà. Kìa kìa, cái áo khoác dắt trên thành ghế kìa, để khô rồi mặc vào cho đỡ lạnh, ha Porsche"

Cậu như hiểu ra chuyện gì, nhanh nhảu quay sang cầm chiếc thìa và gõ lên đầu Jom một cái rõ to:

"Này thì chọc tao này"

Jom vừa cười, tay vừa cầm thìa lên tính gõ đầu cậu thì...

"Thôi nào, Porsche. Ngồi đàng hoàng lại ăn nào"

Anh kéo kéo tay cậu, để cậu ngồi xuống mà không quấy phá nữa.

Anh nhẹ nhàng gắp lát thịt đã chín, để vào bát cậu:

"Nào, chín rồi, ăn đi"

Trên bàn ăn, ngoài cậu ra thì anh chưa từng gắp đồ ăn cho một ai khác. Trên bàn ai cũng ngửi thấy mùi là lạ, chỉ riêng cậu là không biết gì. Vô tư, cậu gắp lát thịt đấy và ăn ngon lành.

Đang ăn, cậu bỗng cảm thấy rát rát dưới bụng, chạm nhẹ vào thì thấy máu lại nhỏ ra. Với vẻ mặt bối rối, cậu quay sang, thì thầm nho nhỏ vào tai anh:

"Ê Kinn...vết thương...nó lại rỉ máu rồi"

"Ấy chết, sáng nay tao quên dặn mày phải thay miếng băng gạc đó mất rồi"

"Bây giờ sao, nó bắt đầu ra máu rồi, sợ một hồi mọi người thấy..."

"Tao có mang theo băng gạc ở đây. Vào nhà vệ sinh đi, tao thay cho"

"Cảm ơn nhé!"

Xong xuôi, cả hai đồng loạt buông bát đũa xuống, gật đầu rồi vào nhà vệ sinh.

"Sao thế? Đang ăn mà lại đi đâu?"

"À, bọn em có chuyện một chút. Mọi người cứ ăn tự nhiên đi ạ!"

Cả hai vào được một lúc thì Pond cũng mắc vệ sinh. Pond cũng vào đúng nhà vệ sinh đấy.

Đi vệ sinh bên đây, Pond nghe thấy tiếng nói nho nhỏ bên phòng bên cạnh. Nhìn xuống dưới, Pond chọt nhận ra, đấy là giày của anh và cậu!

Những thanh âm sau đó khiến Pond chợt đỏ mặt. Tiếng cậu phát ra thầm thì, nhưng đủ để cho người kế bên nghe được:

"Ugh~ Mày nhẹ nhẹ thôi được không hả, Kinn? Ugh~ Tao đau đấy~"

Vì chịu tổn thương về vết thương hôm trước khá lớn, cậu không tự chủ mà bấu víu vào vai anh, vô thức nắm nhẹ tóc anh lúc nào không hay biết. Anh lúc này đã cảm nhận được, liền nói với lên:

"Tao sẽ nhẹ nhẹ lại mà. Nào Porsche, đừng nắm tóc tao như thế chứ? Nếu chịu không nổi thì cứ bấu chặt vào vai tao, đừng giật tóc tao như thế"

"Ugh~ Xin lỗi nhé!"

Cậu vì đau rát mà bấu thật chặt vào vai anh. Cố gắng bặm môi đến mức có thể để không bật lên tiếng rên đau đớn, nhưng cậu đã bất thành. Mồm cậu bất giác bật lên thành tiếng:

"Ugh~ Sao người ta làm nhẹ nhàng lắm cơ mà, sao mày làm đau thế? Ahh Kinn..."

Cậu đau, đau đến mức khóe mắt vô thức bật nước mà chảy xuống. Người cậu cứ cựa quậy liên tục vì cơn đau nơi vết thương ập đến.

Nhìn những giọt nước mắt đó, anh biết mình có vẻ đã mạnh tay quá rồi. Anh chỉ biết ôn nhu dỗ dành cậu, dỗ dành như em bé lên 3 tuổi:

"Nào, Porsche ngoan nào, đừng có khóc thế chứ? Sắp xong rồi. Mày đừng cựa quậy nữa, ngoan ngoãn mà ngồi yên đi, không là sẽ đau hơn đấy"

Bặm môi, anh nhẹ nhàng giật phăng miếng băng gạc rồi tỉ mỉ thắt lại cho cậu.

"Nào, xong rồi, hết đau rồi"

"Ugh~ Còn đau đấy nhé! Mày mạnh tay quá~"

Bắng bó xong xuôi, anh dìu cậu ra ngoài. Bước ra ngoài, anh và cậu rửa tay như vừa đi vệ sinh xong để tránh người khác nghi ngờ.

Đúng lúc này đây, Pond bước ra cùng vẻ mặt ngại ngùng, nhìn hai người rồi cũng bước đến rửa tay.

Cậu chủ động hỏi:

"Ở ngoài đấy mọi người ăn xong hết chưa ạ?"

Pond e dè đáp:

"Ở ngoài đấy chắc ăn chưa xong... Nhưng hai cậu chắc ăn no nê hết rồi nhỉ?"

"Tôi ăn nãy giờ cũng no rồi, còn Porsche thì tôi không biết"

"Tôi thấy Porsche nó chắc no hơn cả cậu..."

Pond nói nhỏ

Vì nghe không rõ, cậu hỏi lại:

"P'Pond vừa nói gì ạ?"

"À à không có gì. Hai cậu ra ngoài nhé, còn không trong đây luôn cũng được, cứ tự nhiên... Nh...nhé"

Nói xong, Pond luống cuống quay đi, đi thật nhanh về bàn ăn lúc nãy.

Vừa bước ra, Jom thấy mặt Pond đỏ lên bất thường, liền hỏi:

"P'Pond sao thế? Đi vệ sinh xong tự nhiên bị sốt hả? Sao mặt đỏ thế?"

"Không... Không sao. Ăn... Ăn tiếp đi kìa"

Sau đấy, Jom quay sang hỏi nhỏ cậu:

"Porsche này, hai người vừa đi đâu đấy?"

"Đi xử chút việc vặt vãnh thôi á mà, đừng bận tâm quá, ăn đi"

Lúc cậu quay sang đã thấy trong bát của mình lại có thêm đồ ăn mới. Biết chắc chắn người đó là anh, cậu quay sang với vẻ mặt khó chịu, nói be bé:

"Tao không ăn nữa đâu, đừng gắp thêm nữa"

"Sao lại không ăn? Hay là tao đút nhé?"

"Thôi, đừng giỡn nữa, tao ăn không vào thật. Hay mày ăn giúp tao đi. Nha nha nhaa"

Nói rồi, cậu choàng tay ra sau, vuốt vuốt lưng anh.

"Rồi rồi, được rồi. Nào, đưa bát mày qua đây"

Sau một hồi, cuối cùng đoàn phim cũng đã ăn xong. Trời lúc này đã tạnh mưa. Cơn mưa mang đến không khí lạnh lẽo, nay đã được sưởi ấm bằng "hơi thở" của ánh dương sáng rọi trên bầu trời xanh thẳm.

Đi từ phía sau, anh choàng áo lên vai cậu, hỏi:

"Còn đau không?"

Jom bên đây thắc mắc, không hiểu vì sao cậu lại đau, bèn hỏi:

"Đau? Sao mà thằng Porsche đau? Ai làm gì mày à?"

Pond vẫn giữ suy nghĩ rằng hai người họ đã làm "chuyện gì đó" bí mật trong nhà vệ sinh, thế nên liền quay sang cú đầu Jom một cái, nói:

"Sao người ta đau thì người ta tự biết, cậu nhiều chuyện quá rồi đấy! Đi nhanh"

Anh và cậu nhìn nhau khó hiểu, cuời cười và đi tiếp. Sau đấy, cả hai vẫn quay phim chung với nhau như những hôm trước, khiến cho cậu như dần quên đi cái đau đấy!

"Rồi anh đếm 1 2 3 là hai đứa hôn nhau nha chưa?"

Đạo diễn Pond dặn dò kỹ càng trước cảnh quay kế tiếp.

"1 2 3"

Cậu và anh cuốn lấy môi nhau. Cả hai nhau cuốn theo dòng xoáy của tình yêu, thật nồng nhiệt, thật cháy bỏng. Anh chủ động đến cực độ, như thể đang bị nghiện bởi vị ngọt nơi đầu lưỡi của đối phương.

Nhưng... Cảm giác lần này của cậu lạ lắm...!!! Cậu không hề tự nhiên như lúc trước. Mỗi lần anh chủ động quấn lấy mình, cậu lại nghĩ đến những kỷ niệm đã qua giữa hai người. Từ việc anh đỡ đạn cho cậu, đến việc ân cần chăm sóc khi cậu bị thương, đến việc anh nuông chiều cậu khi cậu bỏ lại đồ ăn thừa. Không hiểu vì sao, khi tiếp xúc gần với anh, cậu lại không hề tự nhiên như trước nữa! Điều đó gây ảnh hưởng đến cảnh quay rất nhiều!

"Cắt! Cắt đi!"

Pond quay sang, nói chuyện riêng với cậu và có phần hơi quát nhẹ:

"Porsche! Em sao thế? Cái cảnh này là cả hai đứa tự nguyện, chứ không phải em đang bị cưỡng ép. Đam mê đâu? Nhiệt huyết của em đâu, hả Porsche? Em làm như thế là em biết ảnh hưởng đến phim lắm không?"

Thấy Pond có vẻ mắng cậu hơi nhiều, anh quyết định ra giải khuây:

"Thôi đừng mắng em nó nhiều thế. Chắc em nó áp lực hay mất tập trung do chuyện gì đó thôi mà. Bớt nóng đi Pond"

"Xin lỗi Porsche, lúc nãy anh có hơi nóng. Bây giờ, em còn quay tiếp được nữa không?"

Cậu hơi cuối gầm mặt xuống, nhằm tránh ánh mắt của anh và đạo diễn. Hơi ngập ngừng, cậu nói:

"Dạ... Nếu có thể, cho em xin phép nghỉ ngơi một chút..."

"Được. Nghỉ ngơi, lấy lại tinh thần, vào diễn cho tốt. Xin lỗi em lần nữa nhé, Porsche"

"Em cũng có sai mà, không cần xin lỗi em đâu"

Pond không đáp, vỗ vỗ vai cậu mấy cái rồi rời đi.

Lúc này, cậu lẳng lặng ra một góc khuất của phim trường, ngồi đó mà suy nghĩ cùng vẻ mặt trầm tư:

"Haizz... Nhức đầu quá... Tại sao lại như thế chứ?"

"Sao? Nhức đầu à?"

Một bàn tay đang cầm chai nước đưa ra trước mặt cậu. Đó chính là anh!

Gặp anh, cậu bỗng dưng muốn dè chừng, vì cậu nghĩ mình đang có vấn đề gì đó với người này.

"Kinn, lại đây tao hỏi này cái được không?"

"Huh?"

Anh đang tính đi thì nghe cậu gọi, liền quay sang ngồi tâm sự với cậu.

Không hiểu vì sao, cậu lại hỏi thẳng anh như thế:

"Kinn, tao không hiểu vì sao, lúc nãy diễn cảnh hôn á...tao cứ có cảm giác không được tự nhiên như trước. Kiểu bây giờ ngồi kế mày mà tao còn muốn dè chừng đây này. Thế thì... Người đang gặp vấn đề... Là tao hả?"

Nghe xong, anh bỗng cười cười, ngồi tựa ra sau, lấy tay mình choàng ra sau lưng cậu, để đầu cậu tựa vào vai mình. Cậu bị thế mà sững sờ kèm hoảng hốt, liền hỏi đổng lên:

"Mày làm cái gì thế hả?"

Không cho cậu cử động, anh liền dùng tay và cố định đầu cậu nơi đôi vai to lớn của mình. Cười gian, anh liền đưa mặt mình sát gần mặt cậu, nói với vẻ đắc ý:

"Hm... Có khi nào... Mày có tình cảm với tao không đây ta...? Thử tưởng tượng xem, tao thì nhà giàu, có quyền lực, yêu được tao như quen được Sugar Daddy ấy nhỉ? Thế... Ai đó có tình nguyện làm Sugar Baby không nhờ...?"

Bị anh chọc đến đỏ cả mặt lên, cậu bỗng chuyển từ hoảng hốt sang giận dỗi. Đẩy đẩy anh ra, cậu trừng mắt nhìn anh và nói:

"Địt mẹ nhà mày"

Nói xong, cậu hậm hực quay đi. Anh vẫn còn muốn châm chọc, liền hỏi:

"Có nên tập gọi một tiếng Daddy trước không nào?"

Thấy thời gian trôi qua cũng đã lâu, anh không đùa nữa mà quay lại với công việc chính.

Sau lần tâm sự đó, cậu bỗng diễn tự nhiên hơn, không còn gượng gạo như mấy chục phút trước. Có khi nào, cậu đã giải được khúc mắc trong lòng mình rồi chăng?

"Chào mọi người, hẹn ngày quay khác nhé"

Hai người từ biệt đoàn phim, quay về với cuộc sống trong bóng tối.

Lên xe, không ai nhìn mặt ai. Cậu cũng không ngồi ghế trước như thường ngày, mà chuyển sang ngồi ghế sau để tránh được mặt anh.

Buổi tối hôm nay khá lạnh, cậu cứ ho và hắc xì liên tục. Lạnh đến độ mũi cậu dần chuyển sang màu đỏ. Ngồi ghế sau, cậu co rúm người lại cho đỡ lạnh.

"Lạnh à? Mặc áo tao vào đỡ đi nhé. Về nhà rồi sưởi ấm sau, ở đây không có túi sưởi"

Nói xong, anh liền đưa áo mình cho cậu. Lạ kì thay, cậu không mặc nó vào mà để nó sang một bên, còn mình thì vẫn ngồi co ro một góc.

"Giận tao à?"

"Ai rảnh đâu mà... Hắc xì... Mà giận mấy người"

Cười bất lực trước độ giận dỗi của cậu, anh liền nhẹ nhàng đáp:

"Thôi nào, xin lỗi xin lỗi. Mặc vào đi không lại bệnh đấy. Về vấn đề lúc nãy thì tao nghĩ, có khi do mày áp lực hay gì đó thôi. Chắc không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu"

"Ưm ưm~"

Thấy cậu ngồi co lại, bên ngoài còn choàng áo của mình, anh như thấy cậu bé nhỏ lại. Thật sự nhìn cậu lúc giận dỗi rất đáng yêu. Không kiềm nỗi tính ghẹo gan trong lòng, anh liền chọc cậu:

"Baby làm thế có phải ngoan hơn không? Tôi cho phép em được gọi tôi một tiếng Daddy đấy!"

"Bớt khùng đi Kinn. Mày có tin tao mở cửa, xuống xe đi bộ về nhà không?"

"Thôi thôi, mày cũng biết tính tao mà. Xin lỗi xin lỗi"

"May cho mày là hôm nay ban đêm hơi lạnh đấy, nếu không tao cũng xuống xe nãy giờ rồi"

"Sao lại xuống xe?"

"Để khỏi phải nghe mấy cái trò Daddy Baby của mày ấy. Nghe nhức cả óc"

"Xin lỗi xin lỗiii"

"..."

Một hồi lâu sau, anh không thấy cậu đáp lại, liền quay xuống ngó nhìn.

Cậu như mệt mỏi quá độ mà đã ngủ thiếp đi từ lúc nào chẳng hay. Mặt cậu đặt lên hai bên đầu gối, vô tình tạo thành hai chiếc má bánh bao. Trông cậu lúc này cũng chẳng khác em bé là bao.

Cười phì trước sự đáng yêu và ngây ngô của cậu, anh nói với giọng cưng chiều:

"Ngủ thế này có phải ngoan hơn không cơ chứ?"

Cậu đột nhiên trở mình, làm anh một phen hú vía. Anh sợ cậu nghe thấy những lời vừa rồi, rồi lại xa lánh mình. Thế là, anh nhanh trí bật nhạc nhẹ, chill chill lên cho cậu, nói:

"Không có gì đâu, cứ ngủ đi, đến nhà tao gọi dậy"

Nói xong, chiếc xe tiếp tục lăn bánh rời đi

Đậu xe xong xuôi, anh gọi cậu dậy:

"Thức dậy nào Porsche, đến nhà rồi! Vào phòng ngủ, ở đây ngủ không thoải mái"

"Ưm~ Tao đang ngủ mà, đi đâu nữa?"

Gọi mãi mà cậu chẳng chịu lung lay, anh liền bế cậu trên tay mà đưa về phòng.

Đi ngang qua khu vệ sĩ, anh nghe thấy Pete lên tiếng:

"Thưa cậu Kinn, ngài Korn gọi cậu, thằng Porsche để tôi lo cho ạ"

"Cũng không cần thiết lắm đâu. Tao tự bế nó lên phòng cũng được"

"Ngài Korn đang chờ cậu ạ!"

"Ừ, tao biết rồi!"

Nói xong, anh vẫn quyết định bế cậu về phòng. Bước vào phòng cậu, anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, lấy chiếc chăn gần đó đắp lại cho cậu thật cẩn thận rồi mới rời đi.

Xong xuôi, anh liền sang phòng riêng của ngài Korn để nói chuyện:

"Bố có chuyện gì ạ?"

"Ngày mai là buổi đấu giá kim cương ta đã nói với con. Liệu ngày mai, con có thể hoàn thành tốt công việc chứ?"

"Về vấn đề này, bố cứ việc tin tưởng ở con"

"Ngày mai, cứ việc kêu thằng Porsche đi theo thoải mái. Kêu thêm vài tên nữa cho an toàn, hiểu chứ?"

"Con hiểu rồi! Con xin phép đi trước!"

Anh rời đi sau câu nói đó...

Về đến phòng, anh chợt nhớ lại những khoảnh khắc của ngày hôm nay. Từ việc cậu làm nũng với anh, đến đôi mắt ngây thơ, hồn nhiên đấy. Mỗi lần đau, cậu lại ngoan ngoãn nghe theo lời anh, như một chú mèo nghe lời chủ. Nhớ đến vẻ mặt cậu lúc giận dỗi, cậu thật sự quá đỗi đáng yêu.

Nhưng nhớ đến việc cậu nói với anh, anh lại có chút suy nghĩ hơi tiêu cực:

"Em bảo em không tự nhiên, chắc vì em áp lực thôi đúng không Porsche? Người có tính tình như tôi, chắc có xin trời em cũng không thèm để ý tôi đâu nhỉ?"

Trầm ngâm hồi lâu, anh cười nhạt, tự nói với bản thân:

"Chẳng lẽ... Tao có tình cảm với mày thật rồi sao, Porsche?"

---------------------------------------------------------

3070 Words.

Chapter 8 sẽ được đăng vào ngày 12/9/2022.

Tác giả: AP.

Xin trân trọng cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro