𝙘𝙝𝙖𝙥𝙩𝙚𝙧³⁷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ekip họ trải qua một đêm lạnh buốt nhưng ấm áp vì có nhau tại ngôi trường lạnh lẽo nơi Sapa buốt giá. Không ai biết được Tawan đã đi đâu, và vì sao khi gặp anh, Tawan lại gấp gáp bỏ đi như thế!

Cậu và anh cũng dần mặc kệ lý do là gì, vì bây giờ trời đã sáng, và họ đang chuẩn bị để tiếp tục di chuyển đến địa điểm tiếp theo-Thành phố Huế-Thành phố mộng mơ.

"Ấy! Mọi người có thấy điện thoại của Porsche đâu không?"

"Cả của anh nữa!"

"Của tao cũng bị mất nốt luôn, Kinn ạ!"

Chuyện gì đã xảy ra? Vì sao chỉ trong một giấc sáng sớm, đã có 3 người bị lạc mất điện thoại di động? Nhưng, quan trọng rằng, cả 3 người họ đều có một mối quan hệ mật thiết với Gia Tộc Theerapanyakul...

Liệu rằng, đây có phải là mưu đồ của phe đối thủ cố tình giở trò với 3 người nghệ sĩ của Gia Tộc chăng?

Cả ekip lục tung hết mọi ngóc ngách, nhưng kết quả thu được chỉ bằng 0!

"Hay mình cứ đi tiếp đi P'Pond, nếu còn chần chừ sẽ không kịp tiến độ chương trình đâu đấy! Còn về việc điện thoại... Nữa tao sẽ mua lại cho 3 chúng ta, được chứ?"

Quả không hổ danh là người của Gia Tộc khét tiếng, lừng lẫy giới Mafia đất Thái! Cậu hai Kinn của chúng ta nói ra lời nào, ta có thể thấy được sự giàu có của họ qua lời đó. Chỉ thở thôi cũng cảm nhận được khí chất quyền lực trong họ!

Và rồi mọi người cũng sắp xếp hành lý, chuẩn bị cho chuyến đi đến Thành phố Huế-Tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đây chắc chắn sẽ là một chuyến đi thú vị đây! Một phần bởi vì hôm nay họ sẽ về thăm Đất Cố Đô của Việt Nam ta!

Họ đâu biết được rằng, cũng vào thời điểm này, ở đất Thái, ở chính 'tòa lâu đài' của họ, đang diễn ra một chuyện hoàn toàn trái ngược không khí gấp gáp, mệt mỏi của họ. Thay vào đó là sự vui vẻ, phấn khởi cho dịp gì đó sắp tới. Có lẽ Gia Tộc Theerapanyakul lại đang chuẩn bị cho lễ lộc gì nữa chăng?

"Mày phải treo ở đây cơ!"

"Arm, đi mang bánh vào sau nhanh lên, coi chừng cậu chủ ra bây giờ"

"Pete! Cậu Vegas và cậu Macau đâu rồi? Gọi họ qua luôn đi"

"Bọn tôi ở đây rồi! Để tôi cùng Macau vào phụ mọi người một tay!!"

Các vệ sĩ của Chính Gia cùng 2 cậu chủ của Thứ Gia đang tất bật chuẩn bị cho sinh nhật của một người gọi là 'cậu chủ'? Vâng, là cậu cả Tankul của chúng ta!

"Pete, đi gọi anh Tankul đến đây đi nào"

"Thưa cậu Vegas, tôi đi ngay!"

Sau khi mọi người đã chuẩn bị xong xuôi tất cả, Vegas cử Pete đi gọi Tankul, ắt hẳn vì cậu là vệ sĩ thân cận của Tankul.

"Cậu Tankul, cậu định ủ rũ đến bao giờ đây? Ra ngoài đi, Pete dẫn cậu đến chỗ này, hay ho lắm!"

Nói rồi, Pete kéo tay Tankul cùng đi thế nhưng kết quả nhận lại chỉ là một cái lắc đầu

"Pete, hãy để tao ở một mình, tao không muốn ra ngoài, không muốn gặp bố, không muốn đối mặt với sự thật... Tao sợ khi bị phát hiện là một kẻ ngoại lai, tao sẽ không còn tư cách gì trong ngôi nhà này, không còn được ai yêu thương và chăm sóc như bây giờ..."

"Cậu Tankul! Cậu có thể suy nghĩ kỹ hơn về thực tế và trả lời câu hỏi đó của cậu đấy!"

"Vốn thực tế là vậy. Tao rồi sẽ mất đi tất cả, rồi cũng sẽ dần lụy tàn như một nhành hoa khô..."

"Thực tế? Trong thực tế của cậu không hề có đám vệ sĩ này hay sao? Tôi, Arm, Pol, Porsche, Big, Ken, cậu Kinn, cậu Kim, cậu Vegas và cậu Macau thì sao? Tất cả chúng ta là một gia đình mà ạ? Chúng tôi luôn âm thầm bên cạnh cậu dù là ở đâu đấy Tankul! Ngừng ngay việc tiêu cực, ra ngoài cùng tôi!"

Rất hiếm khi để thấy một Pete nghiêm túc, thẳng thắn và dám nói lớn tiếng trước mặt cậu chủ của mình như bây giờ.

Pete vừa nắm tay dắt Tankul ra ngoài thì "bùm":

"Happy Birthday Tankul Theerapanyakul"

Tankul tuy khá bất ngờ và muốn vỡ òa ngay lập tức, nhưng thứ cậu ta nghĩ thầm trong đầu lại khiến cho sự tích cực ấy trở nên lụi tàn:

"Rồi thì cái họ Theerapanyakul này cũng sẽ được bỏ ra khỏi tên mình mà thôi. Sẽ sớm thôi mà..!"

Đám đông bỗng chùn xuống vì thái độ của Tankul. Rất nhanh sau đó, Pete đã ghé sát vào tai Tankul và nói:

"Tôi không muốn những lời nói khi nãy của mình trở nên công cốc đâu nhé! Hãy nhớ kỹ lời tôi, cậu Tankul yêu quý!"

Tankul thương gia đình, thương cả những người bạn xung quanh, nhưng anh lại quên mất một việc quan trọng, đó chính là Yêu Bản Thân Mình...

Anh luôn cho rằng bản thân mình không xứng đáng, luôn tự cố dằn vặt trong tâm can. Nhưng Tankul ơi, anh lại quên mất tình yêu thương từ những điều nhỏ nhặt mà mọi người mang lại cho anh mất rồi! Tankul xứng đáng được hạnh phúc hơn thế!

"Nào... Đi chơi thôi! Còn chờ gì nữa?"

Tankul lên tiếng đề nghị, mọi người nhanh chóng thoát khỏi bầu không khí u ám ban nãy. Thật may mắn, Tankul đã tích cực lên đôi phần. Phải chăng lời nói của Pete rất có trọng lượng?

Đợi khi mọi người đã đi hết, Vegas lén lút đứng cạnh bên Pete, ôm lấy eo thon và thầm thì:

"Em đã làm rất tốt, Pete của tôi!"

Tự dưng lại đổi cách xưng hô như này, dù đã có tình cảm với nhau nhưng Pete vẫn rất ngượng ngùng!

"Cậu Vegas, cứ xưng hô cậu-tôi như cũ được không ạ? Tôi không quen lắm... Nghe nó cứ..."

"Không đổi đấy, em làm gì được tôi nào?"

Vegas xiết chặt lấy cổ tay Pete và kéo đi cùng anh em phía trước, khiến Pete không còn ý kiến gì thêm được.

"Cậu Vegas, buông tôi raaaaa"

Tất cả chỉ là tiếng yêu cầu thân thương của Pete, và sau đó, không có ý kiến gì thêm về cách xưng hô tôi-em ban nãy cả. Có lẽ Pete đã chấp nhận được chăng?

"Welcome to Hum Bar"

Tiếng một người chị nào đó vừa vang lên. Chị ấy tên Yok, người ta thường hay gọi chị là "chế Yok". Quán Bar của chế Yok mang một phong cách tươi mới, năng động và sẽ khiến bạn lóa mắt vì dàn nhân viên điển trai.

Hum Bar là một nơi được các nghệ sĩ khá yêu thích, và họ thường lén lút để đến đây. Còn đối với Tankul-Một người không có lấy một chút tiếng tăm trên mạng xã hội thì chẳng phải lo gì về hình tượng cả!!

"Chế Yok, nhớ chế quá đi mất"

"Macau, lâu rồi không thấy cưng ghé thăm, chắc lại quên người chị già này rồi đúng không?"

"Do thời gian không cho phép, chứ em làm sao mà quên chế được chứ"

"Khoan đã, tại sao cậu Macau lại thân thiết với chế thế hả, chế Yok?"

Pol hỏi, thắc mắc vì sao Macau lại thân thiết với một nữ chủ quán bar. Macau vẫn thường hay lui đến những nơi này sao?

"À, Macau đây là khách quen bên chế, nếu không xem nó như em ruột trong nhà là chế cũng đã 'thịt' em nó từ lâu rồi!"

"Thì ra mày vẫn thường hay lén đi bar!"

Vegas mặc kệ mọi người xung quanh đang rất vui vẻ, hướng ánh mắt giận dữ về phía Macau mà đay nghiến, khiến Macau phải lắp bắp trả lời:

"Xin... Xin lỗi, em không... Không cố tình đâu anh haiii"

"Tại sao mày đi mà không gọi tao theo? Mày có biết tao thèm cảm giác đến bar bao lâu ch..."

"Cái gì hả Vegas?"

Chưa kịp nói hết câu, Vegas đã bị chặn họng bởi một vệ sĩ, là Pete! Không còn lễ phép "cậu Vegas" như đã từng, Pete nay đã chọn gọi thẳng tên. Vegas có lá gan rất lớn, dám thừa nhận muốn đến bar trong khi em người yêu của mình đang ở cạnh, điều này hiếm có ai dám làm khi đang quen người khác!

"Tôi, à không, anh xin lỗi Pete"

"Thôi thôi thôi thôi, không cần không cần, tôi lại sợ giọng điệu nũng nịu của mấy người quá cơ"

Pete từ chối nhận sự nũng nịu của Vegas, nhưng thật ra trong lòng đang rất thích thú. Vegas như thế này vẫn đáng yêu nhất!

Cả hai người như chìm vào không gian riêng, và không biết được rằng những ánh mắt dè bỉu đang đặt lên họ.

"Ê bọn mày, này có phải cậu Vegas không?"

"Này ai á chứ không phải anh trai của tôi đâu"

"Xin lỗi cậu Macau chứ, tôi thấy cậu nên đi đăng ký khám bệnh cho cậu Vegas là vừa"

"Khoa Thần Kinh hay Tâm Lý gì cũng được, cả hai càng tốt!!"

Lâu lắm rồi Vegas mới lấy lại được vẻ vui tươi, hồn nhiên như này, thế mà mọi người xung quanh có vẻ khá kì thị? Lạ thật đấy!

Hiếm khi có dịp được vui vẻ như này, ai cũng tranh thủ uống cho thật say. Duy chỉ có Tankul-Con người vô tư ngày nào, thì nay đã bị nhuốm màu bởi sự thật đau đớn lại chỉ ngồi một chỗ mà thưởng thức thứ thức uống có cồn, đôi mắt buồn xa xăm cứ hoài nhìn về những người anh em đang enjoy với cuộc vui này.

Tankul không phải là không muốn tham gia, chính xác là anh ta đã không còn đủ sức hứng thú!

Những tưởng rằng ngày thường đám vệ sĩ đã quá sức chịu đựng của mình, nhưng không! Hương men say nồng đã khiến cho con người ta biến thành một người khác, hoặc là một nhân cách khác!?

Arm-Con người của IT, của công nghệ. Một con người kín đáo, điềm đạm, lễ độ nay lại trở thành một người đàn ông mang theo mấy phần phóng khoáng, quyến rũ và táo bạo. Arm không cởi bỏ hẳn chiếc áo sơ mi trắng mỏng, anh lại chọn đổ hẳn rượu lên cơ thể và nhảy múa theo tiếng nhạc!

"Pol! Ra đây! Cùng nhảy với tao!"

"Mày nhảy một mình mày đi, người ta đang thêu tranh chữ thập cơ mà!"

Pol-Con người đại diện cho sự hậu đậu, ngốc nghếch, hồn nhiên của dàn vệ sĩ Chính Gia, nay lại 'rửa tay gát kiếm' mà chọn đi theo con đường thêu thùa may vá! Không biết Pol lấy tranh từ đâu ra, nhưng có thể là của chế Yok! Vì đang ở quán của chế ấy, không của chế ấy chẳng lẽ của Pol tự mang theo sao?

"Bởi tao nói, vệ sĩ của tao chỉ được có mỗi thằng nhóc Pete là ngoan hiền nhất. Pete đâu? Ra đây đi mày! Pe..."

Tankul bỗng chưng hửng vì cảnh tượng gì đó. Bỗng, có một tiếng nó cất lên:

"Anh ồn quá, im lặng cho người lớn làm công việc chút đi"

"Anh hai, đừng quan tâm anh Tankul nữa, vào trận"

"Nào 2 cậu, chờ tôi nào. Tôi tráo bài đã xong, chia 3 tụ nhé?"

Thì ra là họ chơi đánh bài! Sao mà cứ tệ nạn mãi thôi! Nói tệ nạn là thế, nhưng họ chỉ chơi với mục đích giải trí chứ không liên quan đến tài chính. Đây vốn dĩ là một quán bar chứ không phải là casino!

"Chế bảo cậu nghe này Tankul, nếu cậu không còn ai bên cạnh chăm sóc, thì chế sẵn lòng nà! Tankul..."

"Về về về bọn bây, quá muộn rồi! Tao lái xe chở bọn mày về đấy, nhanh nhanh nhanh"

Chế Yok chưa kịp "câu dẫn" gì thêm thì Tankul đã lộ rõ sự hãi hùng trên gương mặt, thế nên anh ta liền "lùa đám gà con" của mình về ngay lập tức! Thật thương chế Yok của chúng ta!

Rất nhanh sau đó, từng "chú gà con" say xỉn cũng đã được đèo lên xe về lại ngôi nhà của họ. Cả Vegas, Macau cũng ở lại Chính Gia, và cụ thể là ở lại phòng cậu cả Tankul.

Ban đầu, họ có ý định sẽ cho Vegas và Macau ở phòng của anh-Kinn và Kim. Nhưng lá gan của 2 anh em Thứ Gia không đủ to lớn để qua đêm tại phòng của 2 người họ. Nhưng cũng có thể xem đây là một sự lựa chọn đúng đắn! Thông minh!

Tuy căn phòng của Tankul ngày thường có thể xem như một công viên  thu nhỏ, nhưng bây giờ nó như những hạt cát ở trên sa mạc, vì nơi đâu cũng được lấp đầy!

"Thằng Arm đi tắm ngay cho tao! Người mày toàn mùi rượu. Thằng Pol, vào tắm cho nó!"

Pol mắt nhắm mắt mở, lôi cơ thể của Arm vào nhà tắm phòng cậu cả. Bên này, Vegas và Pete ôm nhau mà thiếp đi. Cứ tưởng đây là phòng của họ không đấy!

"Tao cứ tưởng đây là phòng của bọn mày!"

Nói sắp hết người, nhưng còn một người chưa nhắc đến-Macau! Khoan đã... Cậu Macau đâu rồi?

"Hãy đến hãy đến với nhau đêm này...
Hãy cất tiếng ca cho đời mê say..."

"Alo cậu Tankul, cậu mau mau hốt cậu Macau về nhanh hộ chế, chế mệt mỏi quá rồi!"

Không hiểu bằng cách nào, Tankul lại có thể bỏ quên Macau ở Hum Bar-Quán bar do chế Yok của chúng ta "cầm đầu" được cơ chứ!

"Chế ơi, em còn đang lo cho mấy đứa ở nhà, phiền chế gọi shipper rồi ship thằng Macau về nhà hộ em"

"Ok bé cưng yêu dấu của chế. 1 phút 30 giây sau, cưng sẽ thấy một Macau nguyên vẹn trở về"

Và rồi ngay trong đêm hôm đó, chế Yok đã phóng xe đưa Macau về lại Chính Gia. Nhưng khoan đã, chế Yok đã đến Chính Gia bao giờ đâu...?

"Chế ơi... Hình như chế chạy sai đường rồi..."

"Cậu say quá nên nhầm đấy, cậu Macau. Cứ tin tưởng ở chế"

Lợi dụng tình hình say xỉn của Macau, chế đã phóng nhanh vượt ẩu. Nhưng đến được khoảng nửa chặng đường, có một người đã tạt đầu xe của chế.

Cả 2 ngả xuống mặt đường, da thịt chà sát đường xi măng làm cho rướm máu, có nơi còn bị rách thịt, và cả 2 dường như đã bất tỉnh. Đây chắc chắn là một vụ va chạm cực mạnh!!

Nhìn kỹ lại, người gây ra vụ va chạm không chỉ có một, mà là một đám người! Họ lần lượt kéo Yok và Macau lên chiếc xe thể thao màu đen sang trọng, rồi chở đi đâu đấy. Nhưng... Đó là hướng đi vào rừng sâu...!

"Chế ơi, 2 người đi đến đâu rồi?"

Cậu cả Tankul lo sốt vó khi đã 2 giờ đồng hồ trôi qua, nhưng vẫn không có lấy bất kỳ một động thái nào là mới. Bỗng, 3 dấu chấm tròn di chuyển trong đoạn hội thoại, và rồi một tin nhắn được gửi đến:

"Macau đã về Thứ Gia an toàn rồi, cậu không cần quan tâm!"

Lời nhắn có vẻ khiến cho người ta yên tâm, nhưng thật ra thế sự phía bên đầu dây đang bất ổn đến nhường nào...

Sáng hôm sau, Gia Tộc Chính làm lễ mừng sinh nhật cho cậu con trai cả Tankul. Tiệc mời rất đông đảo người trong giới thượng lưu, người trong thế giới ngầm, nhưng vẫn khiến Tankul có cảm giác trống rỗng. Tuy anh em ở bên cạnh và có cả Porchay, nhưng vẫn còn thiếu gì đó! Thiếu anh, cậu, Kim và cả Macau!

"Xin phép anh, tôi về quán nhé, đến case của tôi rồi!"

"Ơ Porchay, hôm nay là sinh nhật của tôi, tôi mời cậu đến đây mà cậu nỡ lòng bỏ đi sao?"

"Nhưng mà..."

"Tôi đùa thôi, cảm ơn cậu đã đến thăm tiệc của tôi nhé. Cảm ơn nhiều lắm. Chúc cậu một ngày tốt lành!"

"Vậy tôi về nhé, anh Tankul!"

Porchay cũng được mời đến chơi, nhưng vì công việc mà lại phải về quán sớm. Buồn thật đấy!

Cuộc vui đang diễn ra thì ông Kan bước đến, nói chuyện gì đấy với ông Korn. Rồi sau đó, từ một buổi sinh nhật lại trở thành một buổi chiến tranh tập sự. Vệ sĩ ai nấy đều lấy vũ khí ra và chạy đi khắp nơi bên ngoài tìm kiếm.

"Thằng Pete, có chuyện gì đấy?"

"Cậu Macau và chế Yok bị bắt cóc rồi, thưa cậu Tankul! Bây giờ, tất cả mọi người đang huy động lực lượng đi tìm, tôi cũng phải đi!"

Tankul sững sờ, rồi đến hoảng hốt. Đang là buổi sinh nhật của anh ta mà, sao lại thành ra như thế này? Thế nhưng, Tankul lại chọn gát buổi sinh nhật qua, và nói lớn:

"Được! Chúng ta cùng đi!"

---------------------------------------------------------

2986 Words.

Lâu lâu trở lại nè mọi người ơi, dạo này mọi người thế nào rồi?

Hôm nay rảnh nên AP đã hoàn thành chapter này rồi up đây, sợ mọi người đợi lâu (mặc dù lâu thật).

Rất xin lỗi vì đã không ra truyện được thường xuyên, nhưng AP mong mọi người thông cảm vì AP cũng có nhiều chuyện cần giải quyết ạ!

Khi nào viết xong thì AP sẽ đăng lên luôn, nên sẽ không còn việc xác định ngày đăng tiếp theo đâu nè!

Cảm ơn và xin lỗi mọi người!

Tác giả: AP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro