𝙘𝙝𝙖𝙥𝙩𝙚𝙧³⁶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi diễn ra các hoạt động để ghi hình ở Cầu Kính Rồng Mây, cả đoàn bắt đầu di chuyển đến Sun Plaza.

Sun Plaza Sapa-Ngã tư Paris hoa lệ giữa khung trời Sapa hùng vĩ.

Địa điểm Sun Plaza Sapa mang hơi thở của phong cách kiến trúc Châu Âu tạo nên điểm nhấn nổi bật và thật khác biệt giữa thiên nhiên hoang sơ của Sapa. Một chút hiện đại giữa đất trời núi non hùng vĩ tạo nên sự hấp dẫn và lôi kéo bao ánh nhìn của các du khách khi đến với nơi đây.

Sở hữu một vị trí vô cùng đắc địa, nằm ngay ở trung tâm của thị trấn, sừng sững ngay tại ngã tư khiến bất kỳ ai khi du lịch Sapa thì tòa nhà này cũng hiện ngay ra trước mắt đầu tiên.

Sự kết hợp của màu xanh và vàng cổ điển, cùng những ô kính lớn khiến cho tòa nhà giống như một công trình kiến trúc ở khung trời Châu Âu nào đó lạc đến.

Sun Plaza Sapa có cổng chào được lấy cảm hứng từ tháp đồng hồ Big Ben của Anh. Trên nóc cổng chính được thiết kế giống như một chiếc đèn lồng khổng lồ, tất cả tạo nên vẻ sang trọng hiện đại của nhà ga này.

Không chỉ độc đáo về kiến trúc, vẻ mỹ miều mà Sun Plaza Sapa còn gây ấn tượng bởi sự đồ sộ, rộng lớn.

Đây thực chất là một trung tâm thương mại với các gian hàng phong phú đủ các thể loại tha hồ cho bạn mua sắm. Tất cả những nội thất đường nét trong tòa nhà đều được thiết kế tỉ mỉ khiến cho bạn cảm thấy như mình đang lạc vào một thiên đường mua sắm nào đó.

Những hàng lang nối dài sâu hun hút đầy vẻ huyền bí cùng với những tấm cửa kính lớn tạo nên một khung cảnh vô cùng thú vị, khiến con người ta thích thú.

Có một điều vô cùng thú vị và độc đáo nữa, bên ngoài cổng của tòa nhà bạn sẽ thấy chữ “Sapa Station”. Không phải chữ đấy viết cho đẹp, đây đích thực là một trạm ga trong tòa nhà. Là ga tàu hỏa leo núi Mường Hoa Sapa mà bạn không thể bỏ lỡ để khám phá núi rừng Sapa.

Nhưng ekip sẽ không quay quá nhiều ở địa điểm này, họ chỉ chụp một tấm ảnh chung của tất cả các anh em ở đây, tức là họ chỉ check in.

Từ Sun Plaza về lại khách sạn MGallery chỉ tốn 1 phút đi xe hay 3 phút đi bộ mà thôi. Chính vì thế, rất nhanh sau đó, họ đã có mặt ngay tại khách sạn tuyệt vời này!

Vì vốn mỗi người tự giữ thẻ phòng của mình, nên khi vừa đến khách sạn thì tự ai nấy về phòng. Hôm nay, có vẻ họ đã hơi đuối sức, có lẽ là vì tàn dư của buổi cắm trại và vì những mệt mỏi của những ngày quay trước đó.

"Yeahh, lại được nghỉ ngơi rồi, sướng quá ahhhh"

Cậu vui mừng kêu lên sau khi đã nhảy bổ lên chiếc giường êm ái.

"Ugh... Em mềm thật đấy..."

Âm thanh ái muội phát ra từ anh vừa vang lên, sau khi anh quyết định nhảy lên giường và ôm trọn cậu vào lòng. Dạo này được anh vỗ béo, cậu cũng đã có da có thịt hơn trước rồi. Đáng yêu thật!

"Là do anh vỗ béo em cơ mà, bây giờ lại còn chê em béo nữa sao? Hic..."

Cậu giả vờ khóc. Có người yêu bên cạnh mà, tại sao lại không cho phép bản thân mình làm nũng cơ chứ?

"Hạnh phúc quá... Em nhỉ?"

Anh không đáp lại những lời nũng nịu của cậu, thay vào đó là việc thể hiện mình đang hạnh phúc. Đã rất lâu rồi anh mới được thoải mái như này chăng?

"Đây là một lần hiếm hoi em thấy anh thoải mái đến như vậy đấy, vì sao thế?"

"Vì được nghỉ ngơi, được bên cạnh em. Không phải quan tâm đến công việc Gia Tộc. Không phải lo lắng về vai diễn mà được sống đúng với chính mình. Và còn vì..."

Anh bỏ lửng câu nói sau đó, thay vào đó là hành động. Anh vốn đang ôm cậu từ sau lưng, anh liền chiếm thế chủ động mà đặt cậu dưới thân mình, để lưng cậu được tựa trên chiếc giường êm ái.

Rồi, anh hôn vào môi, luồn lưỡi quyến rũ vào trong. Đến khi nghe thấy tiếng rên khẽ của cậu, anh mới chịu dứt ra và 'vô tình' tạo nên một 'sợi chỉ bạc'. Anh vẫn giữ nguyên đầu lưỡi đang nóng lên dần vì khoái cảm, và rồi lần mò xuống cổ. Tại đây, anh không tiếp tục dùng lưỡi, mà anh dùng... Răng!

Anh cắn trực tiếp vào cổ cậu, để lại trên đấy là con dấu chủ quyền. Anh dần di chuyển xuống hai bên xương quai xanh, thật quyến rũ làm sao! Anh dừng ngay việc làm loạn phần trên đấy, anh quyết định tìm đến hai đầu ngực vì sự điêu luyện của anh mà đã sớm cương cứng.

Anh không trực tiếp cởi bỏ chiếc áo sơ mi của cậu ra, anh chọn cách dùng miệng tác dụng lên cả lớp áo đấy. Đầu lưỡi anh liếm nhẹ lên đầu ngực khiến cả người cậu run rẩy mà ngửa cổ ra sau mà rên rỉ. Sau đó, anh bú mút trực tiếp vào áo của cậu. Cách này nó còn kích thích hơn cả việc làm trực tiếp nữa cơ.

Anh kéo hai chân cậu đặt lên lưng mình, miệng tiếp tục 'phục vụ' lần lượt anh bên ngực cho đến khi áo sơ mi ướt đẫm.

"Anh xin nhé?"

Nhận được sự đồng ý từ cậu, anh từ từ cởi bỏ quần áo của cả hai nhưng vẫn chưa trực tiếp 'lâm trận', bởi vì có một con mèo nhỏ... Đang khát hôn!

"Anh... Hãy hôn em đi, hãy hôn Porsche của anh đi..."

Cậu nhìn anh với ánh mắt khêu gợi, môi chu ra mong được anh đón nhận nụ hôn này. Cậu vốn là một người thích hôn, đặc biệt vào những lúc lên giường thì việc hôn là một việc không thể bỏ qua được!

Anh đồng ý. Anh hôn tại môi, rồi dần lên chóp mũi và dừng lại ở trán. Anh nhìn cậu cười trìu mến, nhưng điều này lại khiến cậu bực mình và khó chịu vô cùng. Cậu luồn tay vào tóc anh, ngại ngùng yêu cầu:

"Anh... Vào trong nhanh đi... Ngứa lắm..."

"Ngứa ở đâu cơ? Ở đây à?"

"Ah ugh~ Đúng... Đúng rồi anhh~"

Khác hẳn với các lần trước, lần quan hệ này của hai người thật sự rất nhẹ nhàng mà không hề mạnh bạo, tình thú như trước kia nữa. Đây đích thị là một sự thay đổi ngoạn mục trong việc giường chiếu của cả hai!

Vì vừa làm lành với nhau, có thể xem là hâm nóng tình cảm, nên việc nảy sinh nhu cầu tình dục cao giữa hai người cũng là điều dễ hiểu. Miễn sao điều này khiến bản thân họ thoải mái, họ sẽ cảm thấy hạnh phúc!

"Anh~ Em sắp... Ahh~"

Dương vật cậu rỉ nước, chuẩn bị xuất ra thứ tinh dịch ấm nồng thì liền bị chặn lại. Anh dùng tay chặn lại dương vật đang chực chờ được bắn kia, rồi anh nhắc nhở:

"Anh chưa cho phép em ra đâu, Porsche!"

Toàn thân anh là mồ hôi do cuộc chiến giường chiếu này gây ra, nhưng đó vẫn chưa đạt đến giới hạn của anh!

"Đi mà... Em đuối lắm rồi... Chút nữa mình còn phải đi quay đấy anh~"

Anh không có lấy một chút phản ứng. Cậu liền nảy ra một ý tưởng táo bạo-Cắn lấy đầu ngực anh!

Anh vẫn cứ hì hục ở trên, mà không để ý được rằng chàng hoàng tử nhỏ dưới thân mình đang chuẩn bị giở trò. Cậu cố gắng rướn người lên, cố hết sức cắn và mút lấy từng bên đầu ngực của anh một cách say mê. Điều này kích động đến anh rất nhiều! Anh bắn rồi!

Chán thật đấy, vốn chưa đạt đến giới hạn, nhưng bị con mèo nhỏ này giở trò xằng bậy nên anh đành phải tạm dừng cuộc chơi, vì chiều nay còn sắp xếp đi quay! Không thể quan hệ quá nhiều, sẽ khiến cả cậu và anh đều mất sức!

"Ahh~ Lần sau, em sẽ đè anh cho mà xem..."

Cậu vừa thở hổn hển mà vừa 'cảnh cáo' anh. Vốn vừa bị 'đè' dưới thân, song cậu vẫn không có lấy một chút gì là sợ sệt. Vâng! Vì cậu thích bị anh đè cơ mà!!

Anh không đáp, chỉ quay sang nhìn cậu, cười và hôn lên trán cậu một cái nhẹ nhàng nhưng chất chứa trong đấy là thứ tình cảm sâu đậm, mặn nồng mà không thể diễn tả được! Đó là nụ hôn của sự hạnh phúc!

Đôi khi, hạnh phúc đến với ta một cách vô tình. Từ một thứ ta rất đỗi không thích, song khi có cơ hội được trải qua nhiều chuyện cùng nó, ta sẽ bất giác mà thấy muốn yêu thương nó, muốn ôm nó vào lòng. Nó có thể không quan trọng đối với cả thế giới, nhưng đối với ta, nó chính là cả thế giới!

Rất nhanh sau đó đã đến chiều, họ phải trả phòng và đến với công việc cuối cùng trong ngày-Vẽ tranh và trao tặng quà cho người đồng bào nơi này.

Bây giờ là 16h30, rất may vì hôm nay không có nắng gắt. Họ đến một bản nhỏ có nhiều người dân tộc sinh sống, cùng thực hiện nhiều điều tốt đẹp cho tất cả mọi người.

"Nào, bây giờ con nhúng tay vào màu, rồi con đè tay lên bảng này nha"

Phiên dịch viên dịch lại từ tiếng Thái sang tiếng Việt cho mọi người hiểu và làm theo. Anh phiên dịch viên này có một thái độ rất tốt đối với công việc, vô cùng hòa nhã và yêu thương với những người xung quanh.

Rất nhanh sau đó, bức tranh được 'đính kèm' bởi những tay không là tay. Nhìn vào có thể xem nó là rẻ mạt, nhưng nó mang lại một ý nghĩa sâu sắc không những về văn hóa, dân tộc mà còn về giá trị tinh thần! Những đôi tay ấy như thể gắn kết lại tình yêu thương giữa người với người-Một điều vốn nên tồn tại trong cuộc sống!

Sau đấy, đến phần trao quà. Mặt anh chị, trẻ em nào cũng đều vui tươi roi rói. Vui vì có khách ghé thăm, vui vì được tặng những món quà thiết thực, vui vì đã được trân trọng và xem nhau như gia đình...!

Có thể thấy thời gian thực hiện quá trình này rất nhanh, nhưng nó đã diễn ra trong vòng 3h đồng hồ liền. Cũng phải thôi, tính cả thời gian di chuyển, chuẩn bị máy quay và bối cảnh quay,... Cũng đủ để lâu rồi. Cho đến khi trời 'sụp' tối thì hoạt động mới hoàn thành-Hiện đã là 19h30!

"À dạ rồi, xin cảm ơn, rất cảm ơn anh và nhà trường đã giúp đỡ tận tình!"

Pond-Tổng đạo diễn và đồng thời cũng là CEO của công ty đã vừa gửi lời cảm ơn đến chính quyền địa phương và nhà trường vì đã giúp mình hoàn thành cảnh quay. Không nhờ có công sức của những anh hùng thầm lặng này, có lẽ không có một chương trình hay, một bộ phim xuất sắc!

Những anh hùng thầm lặng ở đây là tất cả những người đã đóng góp công sức, bao gồm tổ đạo diễn, tổ biên tập/biên kịch, các staff, các cameraman, phục trang & make up, cả các cast của chúng ta nữa! Có một điều chắc chắn ở đoàn phim này là 'Không Ai Bị Bỏ Lại Phía Sau'!

Các anh em sau đó đã thảo luận một chút về chỗ nghỉ ngơi tối nay của họ-Trường học-Nơi họ vừa trao quà. Có hơi bất tiện và không thoải mái một chút, nhưng nhờ có sự nhiệt tình của phía nhà trường và người dân đất Sapa này mà đã ấm áp hơn rất nhiều. Sapa về đêm khá lạnh, nhưng chính nhờ sự ấm áp của người dân mà họ như được sưởi ấm trái tim một lần nữa!

Vì mới chỉ có 20h, còn quá sớm đối với những 'con cú đêm' như họ cho việc ngủ, họ quyết định rủ nhau ra chợ đêm Sapa với mục đích đi dạo và ăn một chút gì đó, dù gì hôm nay họ cũng đã đuối sức đi nhiều, cần nạp thêm năng lượng!

Người ta nói, đến đây mà chưa thưởng thức đồ nướng ở chợ đêm Sapa thì vẫn chưa được gọi là đã đến Sapa!

Đầu tiên, họ ghé thăm hàng bánh tráng nướng. Họ xin phép người bán và tự tay làm bánh tráng cho riêng mình. Rất may là người bán đã cho phép!

"Ê Porsche coi chừng cháy cái bánh của tao"

Cậu "tự xưng" làm đầu bếp và đã xung phong làm bánh tráng cho một người. Vừa bắt tay vào cái bánh đầu tiên, cậu đã suýt làm cho bánh bị khét. Hậu đậu có tiếng mà!!

"Thôi ra để tao làm luôn cho này!"

Cuối cùng, Tem cũng đã chịu lên tiếng, chính vì không chịu nổi sự hậu đậu của cậu!

"Anh! Em đâu có hậu đậu đâu phải không?"

"Anh không có ý kiến..."

Thật sự ra là "không dám ý kiến"

"Cậu Kim, tôi đâu có hậu đậu đâu phải kh..."

"Ôi, tự nhiên không nghe được cái gì hết trơn hết trọi, chắc già quá lãng tai rồi đây!"

Chưa kịp nói hết câu, cậu đã bị Kim chặn lại trước! Thật là kỳ cục đi chứ!

Họ thưởng thức thêm một số món nướng nữa rồi cùng nhau quay trở về trường-Nơi họ sẽ ngủ tối nay!

Vì đây là vùng cao, lại còn vào đêm sương thu gió lạnh, ngôi trường trong nhỏ bé, xập xệ và quỷ dị hơn ngày thường.

Họ đứng trước trường, nhìn qua một lượt thì nổi hết cả da gà lên, nhưng rồi cũng chỉ cuối đầu mà đi vào.

Vì đây là ngủ tập thể, mấy cặp yêu nhau sẽ không có cơ hội làm gì xằng bậy đâu à nha!

"Sao anh không kêu em qua cùng anh? Người ta nhớ anh chết đi được ấy!"

Anh đã quá mệt mỏi để có thể trả lời cậu, anh chỉ vỗ vỗ xuống chỗ nằm kế bên mình, ra hiệu cho cậu nằm ở đấy. Cậu cũng biết nên kìm lại sự nũng nịu mà mình vốn sắp bộc lộ ra.

"Kim ơi, anh ở đâu mà tối thế hả?"

"Tôi đang ở trong trường học, nay bọn tôi ngủ lại tại trường!"

"Nghe bảo ở trường học thường xuất hiện nhiều điều kỳ bí lắm. Nếu có bắt gặp, anh đừng quan tâm, hãy lơ nó đi...!!!"

Chẳng biết mấy thông tin tâm linh này Porchay lấy từ đâu ra, chắc chắn là từ truyện ra chứ không đâu. Vì Porchay vốn thích tâm linh và trinh thám mà!

"Tôi hơi mệt, ngủ trước nhé. Em bé Porchay của tôi ngủ ngon đấy!"

"Anh bé Kimhan của tôi cũng ngủ ngon đấy!"

Cả hai sau câu nói của đối phương chỉ biết cười tủm tỉm. Đúng là yêu vào thì trẻ con hẳn ra!

Đến nữa đêm, anh tính quay sang ôm cậu ngủ thì lại thấy bên cạnh mình chỉ là một khoảng trống lạnh lẽo mà thôi. Anh không biết, cậu đã ra ngoài và đi dạo vì không ngủ được! Ắt hẳn là vì thời tiết và lạ chỗ! Nhưng anh lại không biết được rằng...

"Tawan! Sao mày lại ở đây được?"

"Tao nhớ mày lắm, Porsche!"

Làm cách nào mà Tawan lại có thể xuất hiện ở Việt Nam cùng cậu nhỉ? Sao Tawan lại biết được cơ chứ?

"Sao mày biết được tao đang ở Việt Nam?"

"Mày nghĩ công ty mày không đăng lịch trình công việc của chúng mày lên FanPage à, Porsche?"

"Ừ nhỉ, tao quên mất!"

Từ nãy đến giờ, trong suốt cuộc hội thoại, Tawan vẫn ôm chầm lấy cậu và hình như vẫn chưa có ý định muốn buông ra. Có lẽ Tawan đã có một tình cảm đặc biệt gì đấy với Porsche Pachara nhà chúng ta chăng?

"Tawan, buông ra được rồi, tao ngợp thở mất. Với cả người yêu tao mà thấy cũng sẽ ghen cho mà xem!"

Nhắc đến việc này, Tawan buồn man mác, hỏi cậu nhưng dường như đã biết câu trả lời, và có lẽ Tawan đang mong chờ một cơ hội đến với mình ư?

"Người yêu mày... Là Kinn Anakin?"

"Ừ. Tao yêu anh ấy, anh ấy yêu tao. Mày khỏi lo nhé, ngày đám cưới tao nhất định mời mày làm phù rể luôn!"

Tawan không nói gì, trực tiếp nắm tay cậu và kéo đi. Chỉ là đi dạo thôi!

"Porsche, tao phải đi rồi, hẹn gặp mày sau!"

Không rõ lý do gì, Tawan đột nhiên chạy đi một cách gấp gáp như thể bị ai truy đuổi! Đúng lúc này, có người đến... Là anh!

"Porsche, em đã đi đâu thế?"

"Em đi dạo vòng vòng thôi mà, do không ngủ được thôi ạ!"

"Em đi dạo gì mà nửa đêm thế? Có biết anh lo lắm không? Anh cứ sợ em có chuyện..."

"Em ở ngay đây rồi, an toàn, toàn thân mạnh khỏe trở về bên anh rồi đây này! Có bị ai lấy mất cái gì đâu mà lo, anh ạ! Bình tĩnh lại nào!"

Anh thở hổn hển, ngồi xuống nghỉ mệt một chút rồi lại đan tay, cùng cậu vào trong và nghỉ ngơi. Thật sự quá mệt mỏi!

"Vừa nãy em đi dạo một mình à?"

"Em đi cùng bạn em. Nhưng khi anh vừa bước ra thì nó chạy đi mất. Không hiểu tại sao nữa!"

"Khoan đã... Người bạn nào cơ...? Anh không thấy...!"

---------------------------------------------------------

3123 Words.

Chapter 37 sẽ được đăng vào ngày 14/11/2022.

Mọi người ơi, 9/11 sắp tới đây (thứ tư) là AP đại diện trường đi thi vòng tỉnh rồi, lo quá mọi người ơi. Không biết kết quả sẽ ra sao nữa!

Tác giả: AP.

Xin trân trọng cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro