𝙘𝙝𝙖𝙥𝙩𝙚𝙧³⁵

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay, dường như ai ai cũng có một chút uể oải, đây chắc chắn là chút tàn dư của "buổi cắm trại" hôm qua!

Họ ăn sáng nhẹ và thưởng thức một ít món tráng miệng có tính giải rượu cho khỏe hơn một chút. Các anh em ăn uống xong, ngồi nghỉ ngơi một chút rồi mới bắt đầu cuộc hành trình.

Trông họ có vẻ thư thả hơn là các lần đi quay chương trình của các công ty khác nhỉ? Vì vốn đây cũng là một chuyến nghỉ dưỡng cơ mà!

"Anh ơi... Em nhức đầu quá..."

"Đây, để anh massage cho đỡ choáng này!"

Anh dùng hai tay massage nhẹ vài đường điêu luyện trên cơ thể cậu. Thoải mái quá đi, đôi tay này không làm nghệ sĩ chắc cũng phải làm bên massage rồi cơ đấy!!

Thật sự ra, cậu mệt mỏi không phải vì tàn dư của buổi tiệc riêng tư tối hôm qua. Rượu San Lùng chỉ làm người thưởng thức có thể say nhưng lại không mang cảm giác chóng mặt, nhức đầu cho người uống! Vậy, việc cậu uể oải chính xác là do... Những cuộc mây mưa...!!!

"Tại anh hết đấy, Kinn! Anh xem, anh còn để lại hẳn dấu răng trên xương quai xanh của em đây này!"

Ban đầu, cậu chỉ định than thở về việc nhức mỏi cơ thể thôi, nhưng dấu răng của anh quá nổi bật, làm cậu quên hẳn đi chuyện đau nhức trước đó.

Trong lúc cuộc chiến trên giường trắng diễn ra, anh đã không ngừng được những hành động mang tính thô bạo như: đánh, trói, mút, cắn,... Chính vì thế, vết răng đó cũng chính là "món quà lưu niệm" mà anh để lại trên cơ thể cậu!

"Hay tối nay... Anh để lại thêm một vết nữa... Có được không...?"

Anh thì thầm vào tai cậu, giọng anh trầm trầm, ấm áp nhưng đầy sức quyến rũ của một người đàn ông. Thật sự quá hấp dẫn! Anh khiến cậu phải nuốt nước bọt đến nỗi muốn nghẹn khan cả cổ họng!

Không biết là do anh nói lớn, hay là do bản thân mình tinh ý, mà sau đó, Pond đã ngay lập tức thông báo lịch trình quay hình của ngày hôm nay với tất cả mọi người, làm cho suy nghĩ đen tối của anh phải vụt tắt trong tức khắc:

"Sáng hôm nay, chúng ta sẽ đi tham quan Sun Plaza, Cầu Kính Rồng Mây.

Buổi trưa, chúng ta sẽ dùng bữa tại khách sạn, sau đó nghỉ ngơi một chút rồi soạn hành lý và trả phòng cho MGallery.

Vào buổi chiều, chúng ta sẽ đi phát quà cho các trẻ em và các anh chị đồng bào, dân tộc đang sinh sống ở đây. Chúng ta sẽ phát quà ở trường học trên này.

Và đặc biệt, tối hôm nay, chúng ta sẽ... Ngủ lại trường học đó...!!!"

Nghe xong, Jom liền thắc mắc:

"Người ta đã đồng ý cho chúng ta ở lại qua đêm chưa, P'Pond? Em không nghĩ họ lại đồng ý một cách dễ dàng như thế này"

Jom hỏi xong thì cũng quay sang lo cho Tem ăn uống, lo cho Tem từng li từng tí. Từ ngày hay tin mẹ mất, Tem ít nói hẳn đi, chỉ khá hơn "cái xác không hồn" một chút mà thôi!

Biên tập Arthee tuy đang lo cho các anh em bên ekip xem đã chuẩn bị sẵn sàng các thiết bị ghi hình chưa, nhưng khi nghe thấy Jom hỏi, biên tập Arthee liền tươi cười mà hồi đáp lời Jom:

"Anh em mình đã xin chính quyền ở đây về việc cho phép ghi hình từ hôm qua rồi đấy, Jom ạ! Thật ra, quá trình đi xin cũng gian truân lắm, chẳng phải nói một câu, năn nỉ hai câu là được chấp thuận đâu! Thật sự anh em mình đã làm rất cực ấy. Nhờ vậy mà chúng ta sẽ có một cảnh quay chất lượng, anh tin vậy!"

"Em cũng tin vậy, nhất định chúng ta sẽ thành công mà!"

Tem-Người kiệm lời nhất từ hôm đó đến nay cuối cùng cũng đã lên tiếng với tâm trạng tích cực lên mấy phần.

Sống là phải có niềm tin, cũng giống như việc đi quay hình ở nơi này, phải nói thật sự rất gian nan, nhưng chỉ cần có niềm tin vào sự thành công, niềm tin vào chính bản thân mình, ta chắc chắn sẽ làm được!

"P'Pond, em có một ý kiến mới, em tin rằng anh sẽ thấy điều đó là thú vị và hữu ích!"

Kim từ nãy đến giờ chỉ trầm ngâm suy nghĩ một vấn đề gì đó, ra là suy nghĩ về thứ sắp trình bày cho đạo diễn Pond đây mà!

"Sao hả, Kim?"

"Em nghĩ, chúng ta nên cùng các anh chị, các em nhỏ nơi này vẽ nên một bức tranh. Bức tranh này vừa có ý nghĩa cho họ, vừa đánh dấu được nơi ta đến, nơi ta làm những điều tốt đẹp!"

Đạo diễn Pond suy nghĩ một chút, gật gật đầu rồi quay sang các thành viên khác trong tổ đạo diễn và tổ biên tập. Tuy là đạo diễn chính, nhưng Pond không hề có lấy một chút thái độ đối với các phó đạo diễn và các anh em còn lại, Pond phải nói là vô cùng hòa nhã, thân thiện, đáng mến!

Sau khi lấy được ý kiến của các anh em còn lại, Pond quay sang và tặng cho cậu ba Kim vài cái vỗ tay mà tấm tắc khen ngợi:

"Thật sự, anh thật sự nể em ở lần này, Kim ạ. Thật sự, tất cả anh em trong đoàn chưa một ai suy nghĩ ra việc ý nghĩa mà em đã đề cập đến. Ngưỡng mộ em ở khoảng này cực nhé, Kim! Mọi người quyết định, sẽ có một bức tranh do tất cả anh em ekip, cả dàn cast cùng các anh chị em đồng bào, dân tộc nơi này cũng nhau tạo nên. Ý kiến của em thật sự rất hay! Cảm ơn em, Kim!"

"Đó chỉ là suy nghĩ nhất thời mà thôi, P'Pond! Không cần phải tâng bốc em như thế, em ngại lắm đấy!"

Kim gãi đầu, cười ngại ngại. Sau đó, mọi người cũng di chuyển lại lên xe để đến điểm quay một cách nhanh nhất-Cầu Kính Rồng Mây.

Trên xe, họ chơi trò chơi để chia đội như mọi khi. Trò chơi sẽ là... Bức thư kỷ niệm!

Biên tập Arthee thông báo về trò chơi và luật chơi như sau:

"Chúng ta sẽ chơi trò Bức Thư Kỷ Niệm.

Cách thức chơi : Trò chơi giúp mọi người có thể hồi tưởng lại những kỹ niệm đã xảy ra trong quá khứ với các anh em trong công ty. Các thành viên sẽ lần lượt viết về kỉ niệm của mình với công ty lên giấy và dán lên bảng. Và các cast khác sẽ đoán. Chúng ta sẽ phân ra được 2 đội, đội đoán đúng và đội đoán không đúng. Càng nhiều kỉ niệm thì trò chơi càng thú vị và vui nhộn"

"Kỷ niệm là với bất kỳ anh em nào trong đoàn cũng được, đúng không P'Arthee?"

"Chính xác! Nào! Chúng ta cùng tìm ra 2 đội chơi của ngày hôm nay nào!"

Sáu cast của chúng ta lần lượt viết lên bảng kỷ niệm của mình, và sau đó sẽ bốc thăm người phải đoán bảng đó.

"Bức thư đầu tiên... Sẽ là do... Kim đoán nhé. Này là do thăm chứ anh không biết gì hết, Kim ạ!"

Thấy Kim khi nghe tên mình thì muốn đáp trả, nhưng biên tập Arthee đã nhanh miệng hơn khi đã giành quyền nói trước, chặn đường luôn cho câu nói của Kim!

"Bức thư đầu tiên, xin mời Kim đọc lớn cho mọi người cùng nghe nào!"

"Uhm uhm"

Kim tằng hắng 2 tiếng rồi đọc bức thư đầu tiên:

"Có một lần anh em chúng ta đi quay hình, tôi đã vô tình thấy một cửa hàng kem nhỏ bên đường và đã cùng một người anh em khác đi thưởng thức một chút. Kết cục: Chị make up đã phải làm lại gương mặt của tôi tận 1 giờ đồng hồ để vào cảnh quay cho chuẩn và không bị sai raccord. Em xin lỗi chị make up nhiều lắm lắm lắm ạ!"

Trừ Kim ra, 5 người còn lại đều ra vẻ nghi hoặc, thắc mắc mà nhìn xung quanh. Pond hỏi, nhưng thật ra là đang trách khéo:

"Ôi trời, ai mà... Tội con bé make up đoàn tôi...!!!"

Trái ngược lại với Pond, có một người đàn ông lại vô tư mà thốt ra câu nói. Vâng! Chính là anh-Kinn Anakin đấy!

Anh nhìn hết cả xe rồi hỏi một câu với thái độ vô cùng vô tư:

"Trời ơi, con quỷ nào mà sống lỗi dữ vậy bây?"

Nếu người khác không biết được rõ về họ, chắc chắn sẽ nói anh là nghệ sĩ mà không biết chọn lời mà nói. Nhưng thật ra, họ đã đồng hành cùng nhau rất nhiều năm vừa qua, họ thân thiết với nhau như một gia đình!

Chính vì vậy, câu nói của anh thực chất chỉ mang tính chất gây cười và bộc lộ cảm xúc lúc đó; hoàn toàn không mang một chút gì là thái độ, thiếu tôn trọng với tất cả các anh em!

Kim có vẻ không cần suy nghĩ gì nhiều cả, ngay lập tức nói ngay đáp án của bức thư đầu tiên:

"Là Porsche! Chắc chắn là Porsche!"

"Sao em chắc chắn như thế, Kim?"

Biên tập Arthee khá bất ngờ khi Kim chẳng cần suy nghĩ quá nhiều mà đã biết ngay đáp án. Dành một sự bái phục cho trí nhớ của Kim Kimhan!

"Chính ngay hôm ấy, em và Porsche đã cùng đến cửa hàng kem đó! Em chính là nhân vật 'người anh em khác' mà Porsche đã nhắc đến!"

"Vậy Porsche... Mời em xác nhận đáp án!"

"Vâng... Thứ tội lỗi này khiến em không thể không chấp nhận được... Chính xác ạ!"

"Xin chúc mừng thành viên đầu tiên đoán chính xác!"

Trong khi biên tập Arthee đang nói, Jom ở phía sau hỏi nhỏ lại với Tem-Người ngồi cạnh bên rằng:

"Tem ah, vậy lúc nãy P'Kinn nói 'con quỷ nào' là Porsche á hả?"

"Suỵt, mày be bé cái mồm vào, không nhà người ta lại tan nát đấy, đúng không P'Kinn?"

Tuy dặn dò Jom nói khẽ là thế, song Tem vẫn cố tình nói lớn mà còn hỏi vặn lại anh, điều đó khiến cậu nghe được và nhớ ra điều anh vừa nói lúc nãy.

Cậu quay sang, nghiến răng nghiến lợi mà hỏi anh với vẻ đanh đá:

"Vừa nãy, anh vừa gọi ai là con quỷ này, con quỷ nọ thế hả, Kinn Anakin?"

"Anh... Anh nói hồi nào vậy ta? Anh không nhớ... À không, anh không nói!"

Anh ra vẻ thảo mai như không biết gì. Anh chính là đang từ chối trách nhiệm về câu nói vừa nãy của mình đây mà!

"Bây giờ, em hỏi anh. Anh muốn em xưng hô với anh theo kiểu 'anh-em' ngọt ngào như này, hay anh muốn theo dạng tình thú như kiểu 'daddy-baby', hay anh muốn chúng ta quay về kiểu 'mày-tao' như ban đầu hả, thằng quỷ Kinn?"

Cậu cố ý nhấn mạng 2 từ "thằng quỷ", do vừa nãy anh cũng vừa gọi cậu là con quỷ. Mà... Con quỷ thì phải đi với thằng quỷ, có phải không?

"Porsche... Anh... Anh xin lỗi, em bé của anh. Đừng dỗi anh... Đừng nghiến răng với anh... Anh hãi lắm, bé cưng ạ!"

Anh nói ngắt quãng, vô cùng ấp úng như người mang tội. Mà anh mang tội thật mà! Tội làm cho người yêu mình dỗi còn gì!

Cậu "hứ" ra tiếng một cái, ý chỉ vẻ mình đang dỗi. Nhưng vì anh vừa gọi cậu là "em bé, bé cưng", nên cậu tạm tha cho anh đấy! Tuy làm giá là thế, nhưng sao cậu lại dỗi anh được, thương còn không hết nữa ấy chứ!!!

Và rồi sau đó, từng bức thư còn lại được "vén màn". Bây giờ, chúng ta đã có 2 đội rõ ràng. Đội 1 gồm: Kim, Tem và cậu. Đội 2 gồm 3 thành viên còn lại: Pond, Jom và anh.

Và họ đã di chuyển đến địa điểm kế tiếp-Cầu Kính Rồng Mây.

Trước khi xuống xe, cậu còn thì thầm vào tai anh rằng:

"Anh cẩn thận em đó, Kinn Anakin!"

Tại đây, họ mua vé và lần lượt vào thang máy để di chuyển lên khu vực cầu kính. Do là thang máy được làm bằng những tấm kính, nên ta dễ dàng quan sát được cảnh quan xung quanh.

Cầu kính Rồng Mây nằm ở độ cao 2.200m so với mực nước biển, thuộc Khu du lịch Cầu Kính Rồng Mây ở xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, cách thị xã Sa Pa khoảng 17 km, cách trung tâm huyện Tam Đường khoảng 30 km.

Đến đây, du khách sẽ có những trải nghiệm hết sức thú vị như đi thang máy trong lòng núi, săn mây, chụp ảnh cùng những khung cảnh núi non hùng vĩ vừa đẹp, vừa nên thơ.

Cầu được xây dựng bắt đầu từ vách núi đá sa thạch trên dãy Hoàng Liên Sơn. Nhìn từ trên cao xuống, du khách sẽ thấy được đây là một công trình hết sức kì vĩ.

Để lên được Cầu Kính Rồng Mây, du khách sẽ được đi thang máy với độ cao 300m, trong đó khoảng 80m thang máy đi trong lòng núi.

Trong ánh hoàng hôn, Cầu Kính Rồng Mây đẹp như một bức tranh giữa núi non trùng điệp. Có những ngày cầu kính chìm trong biển mây, nó đẹp và lãng mạn đến lạ. Vào lúc chiều tà, nơi đây đẹp một cách bình yên.

Các bậc thang từ cầu kính để đi lên Khu du lịch phía trên đỉnh núi được sơn màu sắc rực rỡ và được gọi là "Cầu vồng tình yêu".

Đứng trên cầu kính du khách sẽ được ngắm nhìn đèo Ô Quy Hồ - được mệnh danh là “Tứ đại đỉnh đèo” của Việt Nam.

Đến đây vào mùa hè du khách sẽ được tận hưởng không khí mát lành như ở Sa Pa hay Đà Lạt và hòa mình vào cùng mây núi.

Trong lúc cùng ekip di chuyển vào thang máy, có một em gái hết sức là tự nhiên mà bước vào cùng dàn cast. Vốn thang máy có quy định số người, nên Jom đã yêu cầu:

"Mọi người cứ đi trước đi nhé, em đi chuyến sau"

"Để anh đi được rồi, mấy đứa cứ lên trên đấy mà ổn định trước"

Jom chưa kịp bước ra khỏi thang máy thì biên tập Arthee đã nhanh chân hơn. Và rồi, cả dàn cast cùng một cô gái lạ đang di chuyển lên trên.

Thật sự họ rất không thoải mái khi có người lạ, tuy là nghệ sĩ, song họ vẫn có những cảm xúc như người bình thường!

Do thang máy đột nhiên rung lắc, khiến cho mọi người trong thang máy đứng không vững. Bỗng, thang máy đứng sựng lại tại chỗ, khiến cô gái ấy xém ngã. May mà có Jom nhanh tay đỡ kịp lấy...

"Em... Em cảm ơn anh nhé!"

"Ừ, không sao chứ?"

"Vâng, em ổn, cảm ơn anh"

Tem tuy ban đầu đứng cạnh bên Jom, nhưng bây giờ lại trốn ở một xó xỉnh nào đấy cùng các cast khác. Khi nhìn người yêu mình "thân mật" với cô gái khác, cộng thêm việc mẹ vừa mất, khiến Tem vô cùng nhạy cảm. Tem tủi thân, rút người lại và lui về sau.

Đang định quay sang chăm sóc người mình yêu, nhưng vừa quay qua thì không thấy người đâu cả, Jom bắt đầu đảo mắt nhìn quanh thì thấy Tem thu mình ở một góc.

"Mày sao thế? Sao lại bỏ tao mà xuống đây đứng?"

"Tao... Chẳng qua là do lạnh thôi... Tao ổn, chẳng sao cả..."

Lạnh là do thời tiết? Hay lạnh là do những cảm xúc ngổn ngang trong tâm hồn?

"Vậy... Cho phép tao được ôm mày nhé, Tem...?"

Thấy thái độ của Tem rất lạ, Jom tinh ý nhận ra ngay người yêu mình đang tủi thân. Tuy "xin phép" là thế, song Jom vẫn không cần được cho phép mà vẫn ôm Tem vào lòng.

"Tao... Tao chưa bảo là cho phép hay không cơ mà?"

"Lý trí mày nói không, nhưng trái tim mày nói có. Tao biết rõ điều đó mà, Tem!"

Tem cười nhẹ nhưng đầy hạnh phúc. Đây chính xác là cảm giác được yêu thương, được lấp đầy!

Ở cùng một nơi đó, cùng một thời điểm đó, cũng có một cặp đôi tình tứ như thế!

Thang máy vừa rung lắc rồi đứng sững lại, khiến cậu bắt đầu hoảng. Tuy không nói, nhưng biểu cảm của cậu vẫn đủ để anh biết rằng cậu đang rất lo sợ.

"Uhm ugh, không sao, không sao hết, em bé của anh. Có anh ở ngay đây, đừng hoảng nào"

Anh xoa đầu an ủi cậu, giọng nói hết mực là cưng chiều bé con nhà mình.

"Sẽ không sao, đúng không anh?"

"Đúng đúng, em nói cái gì cũng đúng hết đấy, bé vợ của anh. Đừng hoảng nữa nào~"

Nói về khoản mê và nuông chiều người yêu, có lẽ chẳng ai dám giành ngôi vị quán quân của anh cả! Khỏi phải nói, anh thật sự quá cưng cậu rồi! Cả trong lời nói, hành động và ánh mắt của anh đều thể hiện rõ 2 từ:

"Yêu thương"

"Í ẹ, sến rện luôn"

Kim liền ra vẻ dè bỉu.

"Cậu có thấy không cậu Kim? Lần nào tôi đi cùng cậu là lần đó có chuyện! Lần trước thì cáp treo gặp trục trặc, lần này thì thang máy không hoạt động. Cậu cứ như nào ấy!"

"Là do nguồn năng lượng sến súa do 2 người tạo ra đấy!"

"Do cậu ấy"

"Do 2 người ấy"

Trong lúc nói qua nói lại, Pond hỏi một câu làm cho cả 3 người thuộc Gia Tộc Theerapanyakul đều câm lặng:

"Khoan đã, tại sao Porsche lại gọi Kim bằng cậu? Vai vế gì đây?"

"..."

"..."

"À thì... Do em và Kim same same tuổi nhau nên gọi cậu ấy mà, P'Pond"

"Ahh"

"Ahh dạ đúng rồi đó, P'Pond"

Pond ra vẻ ngờ vực lắm, nhưng rồi cũng tạm tin mà chấp nhận cho qua, vì bây giờ có một thứ khác thu hút Pond hơn cả. Thang máy hoạt động lại rồi!

"Haizz"

"Thoát rồi"

"May chết đi được ấy. Phải công nhận, não bộ cậu xử lý thông tin nhanh phết đấy, Porsche!"

Cả 3 người thở phào nhẹ nhõm khi Pond không còn quan tâm đến vấn đề đấy nữa, xem như thoát nạn!

Đến nơi, họ chia team ra và bắt đầu thực hiện các thử thách mà tổ biên tập yêu cầu. Nhưng họ đâu biết được rằng, cô gái nhỏ bé lúc nãy là một trong những người bí hiểm nhất lúc này:

"Dường như hai người họ đã làm lành, ta lại khó khăn hơn một chút rồi đấy!"

Đầu dây bên kia nói lại điều gì đó và rồi cô gái tắt máy, lủi thủi đi ra một góc riêng.

Thế nhưng, trực giác của cậu đã chiến thắng phần nào lý trí xung quanh. Cậu cứ có cảm giác là lạ và nghi ngờ cô gái này rất nhiều, nhưng lại chẳng biết nghi ngờ về cái gì cả!

"Anh! Em thấy cô gái đó... Em thấy lạnh sống lưng khi cô gái ấy đi ngang. Em có cảm giác nghi ngờ về cô gái này... Nhưng lại không tài nào biết được mình nghi ngờ người ta về cái gì cả...!!!"

Anh trố mắt nhìn cậu, và rồi thả nhẹ một câu nói vào tai cậu, khiến cậu lại một lần nữa lạnh sống lưng và bắt đầu sợ hãi:

"Ý em... Là cô gái nào cơ...?"

"Cái... Cái cô gái vừa nãy đi chung thang máy với chúng ta ấy anh"

"Vừa nãy chỉ có chúng ta thôi mà? Em... Có lẽ em vừa thấy một ai đó không tồn tại chăng...?"

Cậu ngày càng sợ hãi nhiều hơn, bất giác nhìn theo hướng cô gái vừa nãy đi như thể tìm lại một chút hy vọng cuối cùng rằng cô ấy là người! Nhưng, cậu không tìm thấy cô gái ấy...

"Sao em hoảng thế, Porsche? Anh đùa thôi"

Đùa? Câu nói đùa của anh mà khiến cho một con người sắp phát khóc rồi đấy! Cậu vốn sợ những chuyện tâm linh, lần này bị anh chơi một vố, quả thật không lường trước được!

"Anh... Anh có biết em đã hãi đến như nào không hả? Anh đùa không hề vui luôn nhé, Kinn! Em xém rớt tim ra ngoài đấy, honey ạ!"

"Anh xin lỗi em bé mà~ Nhưng khoan đã, em... Vừa gọi anh là gì cơ?"

"Là... Là honey! Anh sẽ không khó chịu về việc em gọi anh như thế chứ?"

"Anh không nỡ khó chịu đâu, vì sự thật là anh rất thích được nghe những lời đó từ em"

Những lời nói vốn rất bình thường, nhưng khi được thốt ra từ chính khuôn miệng xinh xắn của cậu, nó như hay hơn gấp bội lần!

Tiếng kêu của các anh em khác làm họ nhanh chóng quay về thực tại. Do ở 2 đội riêng, họ đành phải tách nhau ra để chơi. Đành chịu vậy, chọn nghề thì phải theo nghề thôi!

Cậu vốn rất hưởng ứng đến các trò chơi này, nhưng rồi cậu bỗng ngừng lại, đứng sững và nhìn về một phía. Ai gọi gì cậu cũng không trả lời, như thể đã bị mất đi chính linh hồn của bản thân vậy! Anh thấy thế liền đến cạnh bên, vỗ vai cậu một cái và ân cần hỏi:

"Bé Porsche của anh sao thế? Trông em có vẻ trầm ngâm?"

Cậu vừa có thái độ sợ sệt, vừa thắc mắc, vừa cảm thấy kỳ lạ mà đáp lại anh:

"Anh à, em vừa nhìn thấy một hình dáng quen thuộc lướt qua. Người này có lẽ là một người em quen biết, nhưng đã từ lâu... Từ rất lâu rồi... Em chưa từng gặp lại..."

---------------------------------------------------------

3840 Words.

Nay suýt nữa quên đăng truyện mọi người ạ! Có ai còn đang học giống tác giả không nào? Nếu có thì nhớ học xong rồi đi ngủ nhaa!

Chapter 36 sẽ được đăng vào ngày 7/11/2022.

Tác giả: AP.

Xin trân trọng cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro