em và anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đi đường nào để về nhỉ?"
Suga chạy được nửa đường rồi dừng lại, xoay qua hỏi tôi

"tính ra hồi nãy anh chạy thẳng một lèo luôn á, nên tôi không biết đường đâu"

thế là anh bắt đầu dò map trên điện thoại
"à anh nhớ rồi"

Tôi nhìn anh một cách khó hiểu, cũng không phải lần đầu nữa, từ hôm tôi gặp anh đến giờ, anh luôn hỏi tôi mấy câu rất kì lạ, mà thôi chắc là không có vấn đề gì nghiêm trọng

Chúng tôi về đề nhà cũng gần tối, tôi mở cửa xe chuẩn bị bước ra thì anh cầm lấy tay tôi
"anh lúc nào cũng thương em hết"
Sau đó buông tay tôi ra, tôi có chút chần chừ rồi liền quay sang nhìn anh
"cảm ơn anh"
Rồi bước ra đóng cửa xe lại
thật ra tôi muốn nói, tôi cũng thương anh rất nhiều

"ai đưa em về?"
Chị hai tôi đứng trước cửa nhà nhìn tôi hỏi

"bạn em"

"em nói thật?"

"thật"

"ừ, chị mong em không qua lại với cậu ấy nữa"

"em đã nói rất nhiều lần rồi, cậu ấy không có lỗi"

"dù cậu ta không thuộc gia đình đó, thì cũng góp một phần hại công ty ta năm đó thôi, em đừng vì yêu mà cứ ngu muội đâm đầu vào"

"chị cứ nghĩ sao cũng được, em chỉ biết là anh ấy không sai"

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện tôi đi thẳng lên phòng, sự bực bội cùng với uất ức dưng lên khiến tôi oà khóc, tôi cảm thấy thật sự rất mệt mỏi khi rơi vào hoàn cảnh này, tôi gọi điện thoại cho anh

"alo, anh đây"

"Suga à"
ôi thật sự ấy, tôi đã không còn khóc nữa đâu mà chả hiểu sao tự nhiên nghe giọng anh tôi lại rưng rưng nữa rồi

"có chuyện gì thế? sao em lại khóc?"

"em mệt mỏi quá đi mất"
"em không muốn ở đây nữa, mấy năm qua em đã phải cố gắng sống lắm rồi"

"ngoan, nghe anh, bình tĩnh nào"
"lúc nào anh cũng ở bên em hết"

"anh, hay là mình sống chung với nhau đi"

"hả?"
"không được đâu"
"nhà em không thích anh"
"em biết đó"

"mình trốn đi đi, em muốn sống ở nơi chỉ anh và em"

"anh không chắc chắn về việc sẽ cho em an toàn đâu"

"không sao, em bảo vệ anh"

"em nghe anh nè, em suy nghĩ kĩ nha, ngủ một giấc thật ngon rồi mai anh sẽ đến gặp em và chúng ta sẽ nói về vấn đề này"

"haizz, được rồi, anh ngủ ngon"

Suga cầm thở dài một cái, rồi nhìn mấy hủ thuốc trên tay

"anh Jin à, em không biết phải làm sao hết"

Người đàn ông cao ráo cùng với áo blouse, đang uống cà phê lắc đầu
"anh đã kêu mày là đừng gặp cô ấy nữa, mày cứ đâm đầu vào, cuối cùng cả hai sẽ tổn thương thôi"


sắp end rùi quý zị ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro