promise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật ra em cũng không muốn gặp em ấy đâu, chỉ là khi thấy em ấy trái tim của em không cho phép em bỏ qua cô ấy"

"Anh không muốn nói nhiều nữa, nhưng anh nghĩ mày nên kết thúc đi, cuối cùng cô ấy sẽ là người tổn thương thôi"
"mày về đi, mai đến anh kiểm tra lại"

"anh nghĩ còn bao lâu nữa"

"nó tùy vào mày thôi, nếu mày chịu chăm sóc bản thân kĩ càng thì thời gian sẽ kéo dài hơn"

Ánh nắng lấp lánh, chan hoà cùng mây và gió, Suga cuộn người vào chăn và bỗng dưng bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, anh nhìn điện thoại mỉm cười rồi bật loa lớn

"anh còn ngủ sao?"

"không, anh dậy rồi đây"

"thế à"

"em ăn sáng chưa, anh qua chở em đi ăn nhé"

"em đang làm đồ ăn..."
"em đem qua cho anh nhé"

"em đâu biết nhà anh đâu"

"thế thì thôi"

"anh đùa thôi, nhà anh ở khu phố A, chung cư MS số phòng 309"

"em tới liền"

"anh đợi em"

chuông cửa kêu liên hồi, anh bước chân nhanh lẹ ra mở cửa, nhìn tôi một hồi rồi ôm chầm lấy tôi
"anh yêu em lắm đó"

"biết rồi, đồ ngốc"

Tôi bước vào căn phòng của anh, vẫn được trang trí gọn gàng như ngày trước, những tone màu quen thuộc và cả anh cũng thật quen thuộc, tôi vui vì điều đó

"ngon lắm"
Suga hớn hở ăn rồi đưa mắt hướng về tôi bảo

"tất nhiên rồi, ngoài em còn ai nấu ngon hơn à"

"ừm hửm, em là duy nhất rồi"

Tôi mỉm cười nhìn anh rồi đưa đôi chân đi về phía cửa sổ ngay giường anh, mắt liền hướng về mấy hủ thuốc đầy chữ ngay giường
"anh bị bệnh à?"

Suga có chút giật mình, rồi lắc đầu nguầy nguậy
"hôm trước từ Canada về, thay đổi thời tiết nên anh bị cảm lặt vặt"

"giờ anh khoẻ rồi chứ?"

"tất nhiên rồi, khoẻ đến nổi có thể làm mọi việc từ dưới bếp lên trên giường"

"nàyyy, đừng có trêu em"

"ngoan ngoan"

Tôi ngồi xuống chiếc giường, hướng mặt về phía nắng ấm, vài cơn gió thoáng qua, thật sự không khỏi khiến cơn buồn ngủ tìm tới

"hôm qua em ngủ ngon không?"

Tôi chỉ lắc đầu

"thế giờ em ngủ tiếp đi"
"giờ vẫn còn sớm mà"

"mấy người tính dụ tôi ngủ rồi làm gì tôi hả?"

"ai chứ anh thì không làm trò tiểu nhân như thế nha"

Tôi ngã người lên chiếc giường đầy mùi hương của người nào đó, không phải mùi nước hoa nhân tạo mà là mùi tự nhiên của cơ thể, cảm giác vừa quyến rũ, vừa thoải mái
Sau đó chìm vào một cơn mơ, chỉ có anh và tôi cùng với mùa hạ đang trôi qua
Có hơi ấm nào đó đang phủ lên tôi và tôi tỉnh giấc

"sao em lại khóc"
Anh xoa nhẹ mái đầu, thì thầm hỏi nhỏ

"anh đừng đi đâu nữa nhé"

"anh vẫn ở đây thôi"

"anh hứa đi"

"I promise"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro