mặt trăng của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mở mắt nhìn, nhìn trái, nhìn phải, nhìn trên, nhìn xuống
Quái lại, mình chưa chết à?
May quá, may mà không chết khi chưa có bạn trai

Sau đó tôi mới cảm giác, tay mình đang bị ai đó nắm chặt, nhúc nhích người thì mới thấy đau nên la nhẹ một tiếng

Tay tôi chợt bị buông, tôi xoay qua nhìn thì thấy anh đang dụi mắt, lắc cái đầu qua lại, anh quay qua nhìn tôi, mắt mở to
"Em tỉnh rồii"

"Vâng vâng"

Sau đó anh kêu bác sĩ vào, bác sĩ khám cho tôi vài thứ rồi bảo
"Vết thương tuy bị nhiễm trùng nhưng may là không quá sâu vào kịp thời, nên có lẽ một tháng sau sẽ lành thôi"

Bác sĩ ra ngoài, anh ngồi ngẩn ngơ nhìn tôi một lúc

"Sao mà đứng hình luôn vậy"
Tôi mỉm cười nhìn anh

"Anh xin lỗi, xin lỗi vì không đi cùng em, xin lỗi vì đến trễ, xin lỗi vì để em một mình mặc dù anh biết có nguy hiểm"

"Min Suga à"
Tôi đưa tay cho anh
Anh đặt tay, rồi nắm chặt lấy nó
"Không sao đâu, em vẫn ổn mà, anh không đến muộn đâu"
"Em nên cảm ơn anh, vì lúc đó anh đã gọi cho em"
"Anh biết không, từ ngày anh đến em luôn cảm thấy rất bình yên, cuộc đời em vốn dĩ cô đơn, em không thích ồn ào, không thích tấp nập, nhưng em không thích một mình"
"Nhưng tự dưng có một ngày, anh bước đến, như ánh sáng của mặt trăng, tuy có vẻ bí ẩn không chói loá bằng mặt trời, nhưng lại khiến em cảm thấy an yên"
"Cảm ơn anh"
Tôi vừa nói mà nước mắt lại bắt đầu rơi xuống
Chả hiểu sao, tôi là một đứa rất mạnh mẽ mà

"MiA, anh bảo nè"
Suga bước đến, tay lau nước mắt cho tôi

"Dạ?"

"Em có sẵn sàng để anh làm mặt trăng soi sáng con đường em đi không?"

"Ôi, cảm thấy ngại hơn hôm ngủ cùng nhau nữa"
Tôi dùng tay che mặt lại
"Nhưng mà, em yêu anh"

"Uhm, anh thương em"

"Ahsss, anh hết lạnh lùng rồi hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro