một vài dòng trạng thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vết thương của tôi đã đỡ nên được bác sĩ cho về, nhưng anh không an tâm cứ một mực ở phòng không chịu về mặc dù phòng anh chỉ cách phòng tôi 2 bước chân

"anh về đi"

Anh lẳng lặng lắc đầu
"dạo này em có vấn đề gì à"

"sao anh hỏi vậy"

"anh không thấy em vui vẻ nhưng trước đó"

"không có gì đâu"

"ngồi đây"
Anh kéo tôi lại ngồi vào trong lòng anh
"chân đã đau thì đừng đi nhiều nữa"
"có anh ở đây anh chăm em"

Tôi ngước nhìn anh, nghiêng đầu, khẽ cười
anh cúi xuống hôn trán tôi, rồi lại nhẹ nhàng vuốt tóc
"có bất cứ chuyện gì cũng phải nói cho anh, biết chưa"
"nghe lời anh, ngoan ngoãn, anh thương"

tôi ngồi trong lòng anh, áp mặt vào tim anh
"thế, không ngoan, thì không thương à?"

"em thế nào thì anh cũng thương, nhưng thương theo kiểu nào thì tùy vào em"

"đúng là ranh ma"

"vậy anh về, tối anh qua"

"tại sao tối lại qua"

"sao? em lo à"

"lo...lo gì chứ"

"haizz, cành vàng lá ngọc của ta đang bị trọng thương thì ta đây sao dám đụng tới, phải đợi thôi"

"cút"
tôi giận dỗi nhảy ra khỏi người anh

anh đứng dậy, ôm tôi một cái rồi tạm biệt

Trời lại mưa rả rít, từng đợt sấm sét bắt đầu nổi lên
anh nói qua, nhưng tối đến tôi chả thấy anh đâu, cái đồ Min Suga này, thế là tôi mặc kệ, tôi đi ngủ

vừa chợp mắt được nửa tiếng, chả hiểu sao tôi lại cứ nghe tiếng cộc cộc của mấy cái cây va vào cửa sổ
thật sự là tôi cũng thường nghe, nhưng mỗi lần không cảm giác sợ hãi như lần này, có lẽ sau hôm đó tôi bắt đầu nhạy cảm hẳn
đèn trong phòng bất chợt tắt, có ẽ do mưa nên ảnh hưởng đến đường dây tiếng cộc cộc thì không ngừng, tôi quơ tay kiếm điện thoại

quơ qua quơ lại nó lại rớt xuống đất, thế là tôi phải bước xuống giường kiếm, thế là lại đá chân vào đâu đó ngã một cái đau điếng, ảnh hưởng đến mấy vết thương trên người nữa rồi

cảm giác làm việc gì cũng không xong, vừa khó chịu trách móc bản thân vừa xuống tinh thần
Thế là nước mắt lại rơi, ngồi khóc như một đứa con nít vừa bị mắng

đâu ra một ánh đèn chiếu vào tôi
tôi ngẩn mặt lên nhìn, rồi lại khóc tiếp
"Ơ sao em khóc"

"anh lại bỏ em à"

Anh đỡ tôi lên giường ngồi
"anh chạy mua đồ ăn cho em, mà trễ nên người ta đóng cửa nhiều, anh đi xa để mua nên về trễ"
"anh làm em buồn hả"
"anh xin lỗi"
Suga nhìn tôi, tay lau khoé mắt đang đọng nước của tôi
Tôi ôm lấy người anh, nép vào trong anh liền cảm thấy không có chút bão tố nào trong lòng nữa
"không có, anh chả có lỗi gì cả"
"chỉ là em cảm thấy em chả làm gì được cả"
"em không thích phụ thuộc quá nhiều vào anh đâu"

"nghe anh nè"
"yêu là cảm thấy hạnh phúc, không phải cảm thấy đặt nặng, hay lo sợ gì"
"nếu em cảm thấy sợ hãi, nói anh, anh lúc nào cũng ở đây, ở bên em, vì anh là mặt trăng soi sáng cho em mà"
"và cũng ngựoc lại, em là vitamin của anh, lúc nào cũng khiến anh thoải mái, em thấy đó, trong tình yêu mỗi người luôn có vai trò khác nhau"
"không ai phụ thuộc ai"
"vậy nên đừng buồn bã gì cả, anh sẽ không vui nếu em buồn đâu"
"nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro