mck x thành draw; ngáo ngơ đi đâu rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




_nhbnheu là nguồn cơn của mọi thứ, idea là của chị íh, mấy chi tiết khom trong sáng là ý tưởng của chị ta- mình khom biết gì hếc huhuhu mình khom phại người như z 🥲



___

   "anh, đừng có trốn nữa..."

   "không..."

   ...

   "anhhhhh..."

   "..."

   "thành ơi anh ơi thành draw ơi anh nguyễn tiến thành ơi?"

   "im lặng và đi ra ngoài đi... để tao một mình đi long, giờ tao không muốn gặp ai nữa hết..."

   "nào... chuyện nó cũng đâu phải cái gì quá to tát đâu anh..."

   "cái gì cơ? không phải chuyện gì quá to tát á? mày đùa hả nghiêm vũ hoàng long? cái đứa không gặp chuyện như mày làm sao mà hiểu được hả long? huhuhu trời ơi tao đã làm gì để bị như vậy... tao ăn ở tốt mà... như thế này thì tao sẽ chết ở trong đây mất... làm gì còn mặt mũi ra đường nữa... "

   hoàng long bất lực nhìn cái cục chăn quấn tròn ủm đang bám dính trong góc giường mà không thể nào nhịn được cười. nhưng mà cậu vẫn phải nhịn thôi, không thì anh người yêu lại cào rách mặt mất. cái cục chăn tròn quay cứ không ngừng đâm đầu vào tường, phát ra tiếng than vãn đau khổ, mà người trong chăn thì quấn kín mít chẳng chừa ra cái gì, chỉ có mỗi chiếc đuôi ve vẩy ló ra ngoài thôi.

   ừ.

   không nhầm đâu.

   chỉ ló ra ngoài mỗi chiếc đuôi phủ lớp lông đen mềm mại như nhung thôi.

   hoàng long phải nhích người lại để ôm nguyên cái cục chăn mền lộn xộn kia ra ngoài. cậu chật vật mãi một lúc mới xoay được cục chăn trắng tinh kia về hướng mình. giờ thì ló ra thêm hai chiếc tai mèo ủ rũ cụp sát xuống mái tóc đen xù xù của cái người đang buồn bã về nhân sinh kia nữa.

   "cái gì cũng có cách giải quyết mà anh, mình cứ thích nghi với nó trước đi, rồi từ từ tìm nguyên nhân rồi đến giải pháp. ha?"

   "mày đi tìm ngáo ngơ về nhà trước đi rồi muốn làm gì thì làm."

   tiến thành cáu bẳn trừng mắt gắt lên với long, đương nhiên là âm lượng chẳng có to lớn bao nhiêu vì anh có to tiếng với cậu bao giờ đâu. nhưng mà đôi tai cụp, cái đuôi mềm mềm và cặp mắt đỏ hoe của anh chẳng có tí sát thương nào cả, trông cứ bị dễ thương thôi.

   "ngáo ngơ nó đi bụi rồi, mấy con này nó như thế mà anh. mấy ngày nữa là về ấy mà."

   thành khịt khịt mũi, đôi tai trên đầu cũng rung rung theo, rồi thuận đà nghiêng người vào lòng hoàng long. nằm im được một lúc, không biết là nghĩ linh tinh cái gì, anh lại bắt đầu mếu máo nữa.

   "ấy ấy? lại làm sao?"

   "nhìn tao kì cục lắm đúng không?"

   cậu cười xòa nhìn tiến thành đang giương cặp mắt ươn ướt ló ra khỏi tấm chăn dày cộm nhìn mình tủi thân. vươn tay ôm chặt cả người anh vào trong lòng, hoàng long yêu chiều hôn lên đỉnh đầu xù xù, nhẹ giọng dỗ dành.

   "không, vẫn đáng yêu, vẫn là người yêu của em mà."





   còn về phần con ngáo ngơ thì, nó cơ bản là một con mèo đen. tiến thành kể rằng nó đã chạy theo chân anh mãi vào một chiều mưa nặng hạt, cả người ướt sũng và run lên lẩy bẩy vì lạnh, trông đến thương. với bản chất của một con sen chính hiệu, anh không thể không động lòng rồi xách nó về nhà được.

   còn vì sao nó lại có tên ngáo ngơ á?

    đơn giản thôi, vì nó ngáo, và đôi khi vẫn hay cùng hoàng long làm mấy cái trò ngu ngu chả ai hiểu nổi, nên anh đặt tên nó là ngáo ngơ. và vì thành muốn nó là ngáo ngơ thì nó sẽ là ngáo ngơ, hoàng long nào dám ý kiến.

   mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu vài ngày trước, con ngáo ngơ bất chợt đi đâu đó rồi bốc hơi mất dạng chẳng thấy đâu còn anh người yêu của hoàng long sau một buổi sáng thức dậy thì trên đầu lại mọc thêm cặp tai mèo và cái đuôi ngoe nguẩy.


   một tuần trôi qua và tiến thành chỉ loanh quanh luẩn quẩn trong nhà.

   nghiêm vũ hoàng long chợt phát hiện ra, hình như ngoài việc có đặc điểm ngoại hình giống mèo, thì tính cách và thói quen sinh hoạt của anh cũng thay đổi theo nữa thì phải...

   anh thành lười ơi là lười.

   ảnh thích dành cả ngày cuộn mình trong chiếc ổ chăn bông ấm áp. tiến thành không có vẻ gì là còn hứng thú với việc làm nhạc hay thiết kế nữa hết, trông anh có vẻ muốn dành thời gian với mấy con cá vàng trong cái chậu thủy tinh đặt trên đầu tủ hơn...

   "nhìn ảnh như này em chả quen tí nào. bình thường dãy tưng tưng như khỉ, nhức hết cả đầu."

   thảo linh cười khổ nhìn ông anh lớn đang rất thoải mái duỗi người lên đùi mình, mắt lim dim, ngáp ngắn ngáp dài lười biếng. tiến thành phát ra âm thanh grừ grừ nhỏ xíu trong cuống họng, đôi tai mượt mà và chiếc đuôi đen tuyền ve vẩy nhẹ nhàng, ra chiều vô cùng hưởng thụ khi cô gãi gãi dưới cằm anh như đang vuốt ve một con mèo thực thụ.

   "hình như tụi mèo phê pha bằng cỏ mèo đúng không nhỉ? nãy tao có ghé mua thử bịch này, lát nhét vào ống điếu cho nó chơi thử tí coi."

   hoàng hải ngồi khoanh gối trên sô pha ngó tiến thành chăm chú như đang nghiên cứu sinh vật lạ, phía sau anh còn có tuấn huy, lê trọng hoàng long, cả việt hoàng nữa. bọn nhóc láo nháo đòi qua thăm anh thành của bọn nó rồi hứa sẽ dùng hết kiến thức chuyên môn của hơn mười hai năm ngồi ghế nhà trường để phân tích vấn đề cơ. đến lúc kéo vào tới tận nhà rồi thì ngó anh được mỗi mấy cái, sau đó nối đuôi nhau cun cút chui vào bếp, lục tủ lạnh kiếm đồ ăn chực.

   "vcl, ông ngáo hả hải, anh thành ảnh có hóa mèo hoàn toàn đâu? sao già cái đầu rồi mà hỏng có khôn miếng nào hết vậy?"

"ê, mày tin tao gõ đầu mày không thảo linh?!"

"hic, em méc anh nam anh hải đánh phụ nữ!"

"ừ, ngon thì méc, làm như nó má tao, chắc bố lại sợ."

"eo ôi, bớ người ta có cái nhà mất nóc rồi này!"








   mãi đến tận chiều tối cái hội láo nháo mới được giải tán, không gian căn hộ yên ắng lại hẳn. hoàng long thở phào, mỗi lần cái lũ giặc giời này kéo qua thì ôi thôi tủ lạnh bị bọn nó càn quét hết sạch, thế là mai lại phải lóc chóc lết ra chợ. bình thường tiến thành vẫn có thể thay cậu ra mua ít đồ, nhưng giờ thì ai dám để ảnh đi lung tung ngoài đường nữa. có khi bị người ta bắt đi mổ xẻ thí nghiệm để nghiên cứu khoa học không chừng...

   tiến thành lăn lóc trên giường, chăn gối bị anh đá ra tứ tung. từ ngày anh mọc tai và đuôi, công việc hằng ngày của hoàng long cũng chất chồng lên hẳn. anh ngó thấy hoàng long vừa đóng cửa phòng thì bắt đầu lăn qua lăn lại, khoe ra cái bụng phẳng lì của mình. cậu đứng hình một lúc, sau đó mới chần chừ đặt tay lên ve vuốt nhè nhẹ. lần này thì thành chẳng phản ứng gì nhiều, chỉ phát ra vài âm điệu rung rung trong cổ họng, long mới thở phào nhẹ nhõm. chả hiểu, mấy lần trước cũng y chang thế này, có bữa thì anh rất hưởng thụ nằm yên để cậu xoa bụng, có hôm vừa chạm vào thì ảnh vả cho phát muốn lệch quai hàm. khó hiểu thật sự...

   đang yên đang lành, bỗng nhiên tiến thành co giò thụi một cú trời giáng vào giữa ngực làm cái người kia bật ngửa.

   "ui vãi l người lạ ơi chết con mất... hự!"

   đầu óc quay mòng mòng như chong chóng, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì nguyên một cái gối to oành đáp thẳng vào giữa mặt tiền sáng láng. may mắn là cái gối làm bằng bông, chứ không thì dù có là mèo đi nữa, long cũng phải bắt anh đền cho bằng được cái mũi ngàn vàng của mình.

   khung cảnh bi thương lúc bấy giờ còn xen lẫn với tiếng cười khoái chí của tiến thành nữa.

   cực kì có sức gợi hình, gợi cảm.

   á à? thì ra thích đùa nhây à? không thích dịu dàng chứ gì?

   thế là, căn phòng vừa yên tĩnh chưa được bao lâu thì bắt đầu nhốn nháo trở lại. cơ bản là có hai thằng con trai lớn đầu lớn cổ cầm gối vả nhau như hai thẳng dở người bị hâm.

   vật lộn chán chê một lúc lâu, tiến thành mới chịu nằm cuộn mình vào lòng hoàng long, ngoan ngoãn cọ cọ để cậu xoa lưng. coi bộ cũng biết mệt.

   anh ngước mắt nhìn cậu người yêu cao lớn, chậm rãi chớp chớp cặp mắt long lanh tròn xoe. hoàng long đơ ra một lúc, cậu phì cười, hôn chụt lên cái môi chu chu ra của anh bé. long nhớ hình như cậu đọc ở đâu đó trên web, nếu một bé mèo chầm chậm chớp mắt khi nhìn bạn thì tức là ẻm vừa trao cho bạn một cái hôn đó. đáng yêu nhỉ?

   "này... lỡ tao không trở lại bình thường được nữa thì sao?"

   tiến thành ngước đôi mắt sâu thẳm nhìn cậu, trong mắt anh chứa cả dải ngân hà vần vũ ánh lân tinh nhảy nhót trên tàn dương cuối ngày, chứa cả khoảng trời bình yên dưới hàng mi mà hoàng long trân quý nhất.

   "hm... thì em bỏ anh vào bọc, quẳng xuống sông!"

   "à ra thế à..."

   "ơ ơ ơ em đùa, em đùa mà anh, babyyy, đừng dỗi em mà ơ ơ kìaaaaaa."

   tối đó hoàng long ngủ ngoài phòng khách, một mình.





   gần cả tháng sau, tin tức về ngáo ngơ vẫn nín bặt.

   không có ai biết con mèo lông đen đó biến đi đâu cả, mà có khi nó cũng không phải con mèo nữa... thành chỉ nhớ có đôi lần hai con mắt màu hổ phách sáng quắc của nó nhìn chằm chằm như thể đang soi mói làm xương sống anh gai cả lên.

   mà hoàng long thì cũng không ở nhà chăm anh mèo của cậu mãi được. cậu phải đi show trong sài gòn. mà long thì đời nào chịu để anh người yêu ở nhà một mình. thế nên bây giờ cũng có không ít những cặp mắt đang liếc nhìn cặp đôi vừa đáp xuống sân bay tân sơn nhất: một chàng trai cao lớn dắt tay một chàng trai khác bé người hơn một tí, mỗi tội cậu ta trùm kín mít từ đầu đến chân như quấn một bó chả lụa. đùa hả? sài gòn đang 34 độ đó? cậu ta bị sảng à?








   còn vài giờ nữa là hoàng long phải rời khách sạn để kịp giờ diễn. cậu phải xem lại một lượt mấy bài nhạc của mình cho chắc.

   tiến thành ngó mấy tờ giấy trắng chằng chịt toàn là lyrics, anh chợt nhận ra mình chẳng còn tí hứng thú nào với mấy dòng chữ chi chít đến nhức cả đầu này nữa.

   hoàng long cười khổ đỡ lấy anh người yêu đang ngọ nguậy trèo lên người mình. tiến thành leo vào lòng, ngồi hẳn lên đùi cậu, vòng tay ôm lấy tấm lưng của hoàng long như một con mèo lớn. cái đuôi đen mượt của anh vẫy vẫy xua đuổi mấy tờ giấy đáng ghét ra khỏi tay long. mấy tờ giấy đó thì có gì mà hơn anh nhỉ? không thể chấp nhận được.

   được rồi, cậu làm sao mà từ chối nổi cái thứ đáng yêu này chứ? quẳng mấy tờ lyrics sang một bên, hoàng long quay sang với công cuộc ủ anh người yêu trong lồng ngực. ừm, dạo này được chăm chút kĩ càng nên anh người yêu của cậu bắt đầu có da có thịt hơn một tí rồi, hai bên má phúng phính như hai chiếc mochi này.

   hoàng long đưa tay ấn nhẹ nhàng vào hai hõm phía sau đôi tai mèo của anh rồi đều đặn xoa thành vòng tròn. anh ngay lập tức hưởng ứng, trong cổ họng phát ra tiếng grừ grừ thỏa mãn, không ngừng dụi dụi vào bàn tay ấm áp. đôi tai mềm mại khẽ run, mắt anh híp lại, cong cong như hai vầng trăng khuyết.

  "gru..."











   cửa phòng phát ra tiếng tra chìa khóa lóc cóc rồi bật mở. hoàng long rón rén bước vào, đồng hồ đã điểm qua mười hai giờ đêm. căn phòng không có đèn, chỉ có ánh sáng lóe lên từ chiếc ti vi vẫn còn đang chiếu dở chương trình khám phá biển khơi trên màn hình.

   cậu treo nón, xếp giày lên kệ. tiến thành đã sớm nằm cuộn mình ngủ ngon lành trên cái ghế sô pha dài.

   chắc là đợi mình về đây mà...

   hoàng long cười xòa bước đến, khẽ xuýt xoa vì gió từ máy lạnh phà trực diện về hướng mình. bật cái gì mà lạnh thế không biết! khoác tạm cho anh cái áo khoác, hoàng long từ tốn bế cả người anh về phòng.

   tiến thành nghe hơi ấm quen thuộc thì càng rúc sâu hơn vào lồng ngực hoàng long, anh vùi cả gương mặt mình vào hõm cổ ấm áp, đôi tai trên đầu khẽ rung động, phe phẩy cọ vào bên cằm cậu nhồn nhột. hoàng long chợt cảm thấy tim mình mềm nhũn ra như kẹo dẻo.

   để anh ngả lưng lên chăn đệm ấm áp, thế mà tay tiến thành vẫn giữ chặt lấy cổ cậu không buông.

   "này, anh về tới giường rồi... thả ra một chút nhé? em phải thay quần áo cái."

   hai bàn tay bám trên áo cậu càng ghì chặt hơn, tiến thành vùi cánh mũi mình vào hõm cổ hoàng long, hít lấy hương thơm quen thuộc, cọ cọ lên cổ cậu nhột nhạt, hình như đã tỉnh. hoàng long khẽ rùng mình, cậu nhận ra hơi thở của anh nóng hổi.

   anh bất chợt đưa tay câu lên cổ hoàng long, vươn cái lưỡi ươn ướt liếm liếm lên má cậu. tiếng kêu nhỏ xíu khẽ phát ra trong gian phòng lặng thinh như chiếc lông hồng cọ vào trong cõi lòng, làm nó ngứa ngáy.

   "meo..."

   răng rắc.

   tự nhiên hoàng long nghe như thể có tiếng kính vỡ loảng xoảng bên tai.

   hàng mi khẽ lay động, hé ra, để lộ ra đôi mắt long lanh xinh đẹp của anh người yêu. cả người anh ấm nóng lên và hai má bắt đầu đỏ lựng. cái đuôi dài mon men đến quấn lấy bên hông của hoàng long cọ cọ. anh phát ra một vài âm thanh vụn vặt trong cổ họng, dụi dụi mái tóc đen hơi rối của mình vào bên hõm vai cậu. hoàng long tựa trán mình vào trán anh, và biết rằng tiến thành không bị sốt.

   "ê, hình như bọn mèo cũng có kì nữa đó. mày xem mà giấu thằng người yêu của mày cho kĩ kĩ vào, để nó chạy lung tung người ta bắt mất thì không biết đường nào mà tìm đâu."

   giọng dặn dò của thái nam chạy dọc băng kí ức trong đầu.

   hoàng long gầm lên trong cuống họng khi anh chủ động bắt lấy môi cậu bằng cánh môi mềm mại của mình. cậu nhích người đỡ lấy mông anh kéo cả hai ngay ngắn lên chiếc giường king size sang trọng của khách sạn.

   lớp áo sơ mi đỏ rượu mỏng manh trượt khỏi bờ vai, tiến thành duỗi người dễ chịu khi bàn tay mát lạnh to lớn vuốt ve mơn trớn dọc sống lưng mình. hoàng long lại ướm một nụ hôn kiểu pháp ẩm ướt lên môi anh.

   ngoài kia, anh là thành draw, là chàng rapper máu lửa cùng những verse rap cháy hừng hực năng lượng. còn đây, anh là nguyễn tiến thành, là trân quý, là nắng tháng bảy lấp lánh chảy đầy trên vai áo, là viên á phiện phá vỡ hết tất cả những quy tắc của nghiêm vũ hoàng long, là cảnh giới cao nhất cho tất cả những kiên nhẫn của cậu.

   ngón tay thon dài từ tốn ấn vào trong miệng, tiến thành ngoan ngoãn liếm ướt hai ngón tay cậu. nước bọt không kịp nuốt vào chảy dài trên xương quai hàm, trượt dọc theo đường yết hầu gợi cảm rồi mất hút. hai ngón tay kẹp lấy chiếc lưỡi đỏ hỏn của anh vờn qua lại. tiến thành hổn hển, khoang miệng anh ấm nóng, phả ra từng làn hơi thở nóng rực rượt đuổi nhau quanh chóp mũi hoàng long.

   lưỡi của anh cũng nham nhám y như lũ mèo vậy.

   cái đuôi ngoe nguẩy không yên trườn đến bên đùi cậu ma sát. hoàng long rít khẽ. đồ con mèo dụ người này. tiến thành chớp chớp đôi mắt nhòe nước, hàng mi khẽ rung động. anh sờ soạng lần tìm mấy chiếc cúc áo của chiếc sơ mi trắng trên người hoàng long, tìm cách tháo chúng ra.

   hoàng long phì cười vì điệu bộ gấp gáp của anh. cậu cẩn thận kê một chiếc gối nằm ngay ngắn dưới hông tiến thành, sau đó mới bắt đầu cởi ra toàn bộ quần áo của cả hai.

   tiến thành ngửa cổ thở dốc khi hai ngón tay của cậu người yêu ấn vào sâu bên trong cơ thể mình. hoàng long cúi người, dịu dàng cọ mũi mình lên chóp mũi anh, bàn tay gân guốc luồn vào trong mái tóc mướt mồ hôi, xoa nhẹ lên hõm tai mèo như an ủi, ân cần hỏi.

   "có đau không?"

   "ưm... nhanh nhanh lên..."

   anh lắc lắc đầu, đôi chân vòng lấy bên hông cậu mất kiên nhẫn. lả lơi mời mọc. cảm thấy đã đủ, hoàng long mới từ tốn rời đi, vòng tay nhấc cả người anh tựa lên đầu giường.

   tiến thành ngọ nguậy, mấy ngón chân anh co quắp lại, cả người căng cứng rồi dần mềm oặt ra như chiếc kẹo dẻo khi cậu tiến vào. anh bám chặt lấy bả vai cậu người yêu, gục đầu xuống vai long, hổn hển từng hồi. cho đến khi nghiêm vũ hoàng long vào sâu hết mức, đè lên điểm nhạy cảm thì chẳng thể nào chịu nổi nữa. anh ưỡn người, ngửa cổ ra phía sau để lọt ra một tràng dài rên rỉ.

   khoái cảm ập đến như thác đổ xuống rừng, tràn lên và nhấn chìm lấy từng nơ ron thần kinh còn đang tỉnh táo. hoàng long đứng hình trong giây lát, rồi cậu nhếch môi, cúi người thì thầm vào tai.

   "anh vừa mới bắn đấy à?"

   tiến thành run rẩy, mái tóc đen mướt mồ hôi rũ lòa xòa trước trán một cách vô kỉ luật mà gợi cảm không tả nổi. hoàng long cười cười liếm lên cánh môi mềm mại, răng nanh hé ra cạ lên gò má đỏ lựng của anh đầy khiêu khích, chất giọng trầm thấp trêu chọc.

   "cưng à, em tự hỏi điều gì khiến anh nhạy cảm hơn bình thường thế nhỉ?"

   anh không trả lời, gương mặt đỏ bừng, mi mắt ướt át, chủ động rướn người cắn lên môi cậu. hoàng long đen mặt, không chần chừ vòng tay ngang eo kéo anh vào vũ điệu cuồng si của bản tình ca đầy nhục cảm. giống như thiên đường vậy. cậu nuốt lấy mấy tiếng rên rỉ nỉ non trong lúc tận hưởng sự cọ xát nóng bỏng khi không ngừng thúc vào đầy chật trong cái lỗ nhỏ ướt sũng kia. cậu thích cách thằng em trướng lớn của mình mất hút, biến mất hẳn sau cặp mông trắng nõn.

   chát.

   "ah!"

   chát.

   "hức... ưm... đau..."

   tiến thành khẽ khàng nức nở. hoàng long gặm cắn lên vành tai phủ một lớp lông mèo mềm mại, tay xuýt xoa cặp mông đã hằn đỏ lên dấu tay năm ngón. cậu trao cho anh những chiếc hôn dịu dàng lên má, lên chóp mũi, lên mi mắt đẫm nước trong khi bên dưới vẫn chuyển động như vũ bão, xen kẽ với vài cái đánh mông chan chát.

   anh rấm rứt, những cơn run rẩy tê dại chạy dọc sống lưng như dày vò. cậu mơn trớn khắp làn da trắng nõn, cắn lên xương quai xanh, rải dọc xuống khắp nơi quanh khuôn ngực phập phồng thở dốc và kết thúc ở đâu đó quanh eo, khiến anh không thể nào kiểm soát được những âm thanh mình phát ra trong cuống họng.

   "a ah... hoàng long...hức... meo..."

   tsk. đáng ghét thật.

   cậu kéo tay anh lật úp xuống giường, để hai đùi anh chống đỡ lấy hông mình hướng lên cao. nơi cả hai giao thoa nhau nóng như nham thạch. sóng tình chảy đầy xuống bên đùi non run rẩy. anh xinh đẹp, hoàn thiện, trần trụi trước mắt. cậu muốn phát điên.

   sự chú ý của long đột nhiên va phải chiếc đuôi dài kia, cậu bắt lấy gốc đuôi anh, xoa nắn. thành giật bắn mình, anh kêu ré lên một tiếng tắt nghẽn, vừa ấm ức vừa ủy khuất. những cái thúc hông vẫn không ngừng nghỉ, bên trong trơn tuột, nóng hầm hập và ẩm ướt đến phát nghiện. cái đuôi bị nắm lấy chỉ có thể bất lực quấn lấy bắp tay cậu, nương theo tốc độ nhanh đến đáng sợ của hoàng long.

   "baby, ở đây sướng không?" cậu lại giở cái giọng đểu cáng ra, liếm vào vành tai anh. bàn tay dùng thêm lực siết vào phần đuôi nhạy cảm."mỗi khi em xoa nó một chút thì bên trong thít lại này..."

   "thả anh ra... ưm..."

   anh nức nở, gò má nóng ran. nước mắt sinh lí trượt dài, loang lổ trên gò má phiếm hồng, phần vì khoái cảm, phần vì ngượng.

   cậu cười khẽ khi thấy tấm lưng mượt mà của anh run rẩy theo từng nhịp đưa đẩy cuồng nhiệt. hoàng long cúi người áp sát vào lưng anh, thổi vào đôi tai mèo đang cụp sát xuống mái tóc đen rối bời làn hơi thở nóng bức, xấu xa thì thầm vài câu trêu ghẹo hư hỏng khiến vành tai anh đỏ tía lên. mèo con nức nở nghẹn ngào, nước bọt trong suốt trên khóe môi sưng đỏ men theo cằm chảy dọc xuống yết hầu. dục cảm tan vỡ trên mi mắt anh, thấm đẫm trên mi mắt xinh đẹp.

   căn phòng ngủ ngập ngụa trong không khí đầy nhục dục, hơi lạnh từ máy điều hòa cũng không thể giúp nhiệt độ phòng hạ xuống bao nhiêu.

   "này... baby, gọi anh thử xem..."

   bên trong bị cọ xát đến vô cùng mẫn cảm, tiến thành cảm thấy đầu mình bắt đầu mụ mị đi, nghe thấy loáng thoáng tiếng cười trầm thấp bên tai. anh như đang trôi tuột khỏi quỹ đạo của lý trí, lênh đênh trên con sóng khoái lạc, mơ mơ màng màng nghe theo mấy lời thì thầm của cậu.

   đầu gối chống trên đệm run rẩy như sắp không chống đỡ nổi nữa. hoàng long luồn tay vào mái tóc đen mướt mồ hôi của anh chậm rãi kéo về phía sau, để tấm lưng trần nhẵn nhụi của anh cong lên thành một đường cong đầy duyên dáng. cậu cúi xuống, rải lên khắp tấm lưng anh những dấu hickey đỏ chói, đầu lưỡi mút lấy từng thớ da thịt trơn mịn ngon lành. chắc là sẽ mất đến vài ngày để những vết tích cậu để lại hoàn toàn biến mất trên cơ thể anh, nhưng hoàng long vô cùng hài lòng về điều đó.

   "a a... anh... anh long... ưm..."

   hoàng long ghìm chặt lấy eo tiến thành khi cơn cực khoái kéo đến và cuốn lấy cả hai, bắn đầy vào trong anh những hạt giống của chính mình. cậu thỏa mãn để lại trên bờ vai trần trụi của anh một vết cắn đỏ tấy. hoàng long kéo gương mặt anh quay sang, hôn lên. tiến thành nhũn như thạch và yếu ớt để đầu lưỡi hoàng long cuốn lấy. cậu nhấm nháp lấy hương vị tình dục còn đọng lại trên thuôn lưỡi anh.

   thành mệt nhoài ngã phịch xuống giường, mi mắt anh nặng trĩu. hoàng long cưng chiều xoa xoa tấm lưng anh, hôn lên tóc. rồi cậu từ tốn vơ lấy chiếc sơ mi nằm chỏng chơ trên nền dất bọc cả người anh lại, mang vào phòng tắm.








   bằng một phép kì lạ nào đó, sáng sớm hôm sau, hoàng long bị đánh thức khi một âm thanh lớn đánh uỵch lên trên sàn nhà. tiến thành sõng soài trên đất. long còn chưa kịp hoảng hốt bay xuống giường đỡ lấy anh thì cũng ngay lập tức đứng khựng lại khi thành reo lên.

   "vcl, mấy thứ kì cục trên đầu tao biến mất rồi này!"

   ...

   không biết làm sao, bằng cách nào, mà khi hoàng long và tiến thành trở về hà nội, vừa bước chân vào nhà thì con ngáo ngơ đã ngồi chễm chệ trên chiếc bàn giữa phòng khách. nó meo lên một tiếng vui mừng, vẫy vẫy đuôi như một lời chào.





   tiến thành gửi nhờ con ngáo ngơ sang nhà thái nam tới nay cũng được chừng hai tuần rồi. nhìn anh không có vẻ gì là muốn xách nó về lại nhà mình cả.

___

   tưởng tượng thành bébi có tai và đuôi sẽ như này...

27.05.21 | 00:06 | sg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro