tage x ginger; cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ngày gã cưới.

Tuấn Huy chớp chớp mắt, dải đèn lấp lánh vắt ngang những khung hoa như ánh lân tinh nhảy múa, bay nhảy rải đầy mảnh trời đêm dợn mây vời vợi.

Tiếng nhạc dai dẳng réo rắt ru gã trôi dạt về miền vô định, sóng vỗ lý trí tan vào thinh không, nơi bờ cõi chuếch choáng men say đục ngầu màu mắt gã cảm nhận không gian quanh mình. Có lẽ gã đã uống hơi nhiều. Có lẽ vì cái quang cảnh rất đỗi lạ lẫm mà cũng lắm lãng mạn này.

Nghiêm Vũ Hoàng Long trưng một nụ cười có phần gượng gạo về phía gã, trên tay anh là đóa hoa cưới ban nãy vô tình được ném trúng, trông Thảo Linh quấn quýt bên anh người yêu có bao nhiêu phần là hạnh phúc.

Đèn nhấp nháy, hư ảo mơ hồ như một cơn mơ không thực, gã tự hỏi liệu có phải mình chỉ đang dạo bước ngang dải mộng mơ vĩnh hằng.

Một vài gương mặt quen thuộc cười cười nói nói, rượu vang đỏ thẫm sóng sánh trong ly, điệu vi ô lông chậm rãi róc rách chảy thật đầy.

Tuấn Huy nới lỏng nơ trên cổ, bộ vest đen tuyền khiến gã lạ lẫm. Tuấn Huy không hợp với cái phong cách sang trọng tinh tế của những bộ quần áo đắt tiền, gã vẫn thích là đứa con của đường phố thì hơn. Nhưng dẫu sao thì đổi mới vào một dịp đặc biệt nào đấy cũng không tệ. Chỉ là khung cảnh huyên náo ồn ã này không phải kiểu gã thích.

.

Gã với tay dập công tắc đèn, căn phòng phút chốc chìm vào bóng tối ngút ngàn. Điếu thuốc trên tay lập lòe tàn lửa, dải khói quẩn vào cổ họng đắng nghét. Gã tựa lưng vào thành ban công lạnh hơi sương đêm, bình thản nhả khói mà đầu óc nặng nề, hương rượu nồng vẫn còn vươn đặc.

Lê Trọng Hoàng Long kia rồi. Em đến, không nói không rằng, môi hôn rơi đầy trên phiến môi gã. Kéo, Vũ Tuấn Huy say sưa trong ái tình.

Phải chi em quay ngoắt đi, gắt gỏng bảo gã dập thuốc, hoặc chỉ cần cau có kêu rằng ngột ngạt quá, gã sẽ lập tức dụi điếu thuốc tàn đi. Nhưng em lại cứ bình thản, dù gã biết thừa rằng em ghét cay ghét đắng cái mùi nồng nàn cay xè kia.

Hoàng Long lại hôn gã thật sâu, lần này Huy kéo em vào lòng, choàng tay che thân hình nhỏ nhắn khỏi hơi sương đêm lạnh.

Bồng em trên tay, Huy đóng lại ban công sau lưng mình. Phất phơ rèm che đen tuyền, thành phố ban đêm hiện lên lấp lánh như dải ngân hà vươn vãi.

Da thịt nóng hổi áp sát nhau, trái tim hừng hực ướt mèm men say, Huy hôn em trân quý như thể em là vị hoàng đế, vương miệng vĩnh cửu treo ngai vàng. Ngai vàng trái tim gã.

"Aah..."

Hoàng Long neo lên vai gã những vệt móng đỏ rát. Em nỉ non nhỏ vụn thứ âm thanh đẹp như bản tình ca mùa hạ đổ lửa. Huy vươn bàn tay vuốt lên mái tóc lòa xòa rơi, khẽ khàng hôn lên trán em, ai ủi cơn đau trào lên như sóng.

Sâu nơi đáy mắt ướt át kia, gã thấy xuân thì bãng lãng trôi ngang đời.

Thoáng đó, bao nhiêu mùa nắng đã ru tình gã trôi ngang trên phố, ngang lưng chừng nỗi yêu thương, ngang những đêm trường, ngang mái hiên bụi phấn. Sở hữu nhau trong những năm tháng chênh vênh nhất của một đời trẻ dại.

Rồi em thoáng một hơi cười thách thức, đôi chân vắt ngang hông siết lại khoảng cách đôi bên nhịp nhàng theo những cái đưa đẩy.

"Nào, bộ anh xem em là thứ yếu đuối mỏng manh đấy à?"

Gã không nói gì, nhưng thuận người tăng tốc chiều theo người kia. Hổn hển nóng bức quấn quýt quanh đầu mũi đậm hơi tình nồng, môi lưỡi ướt át lại tìm lấy nhau. Dấu hôn đỏ rực rơi xuống yết hầu, chạy rải rác trên khuôn ngực mướt mát rồi đường xương cắt chữ V ngọt lịm giữa eo.

Hoàng Long rên rỉ tên gã, du dương như điệu hòa tấu trăng treo, rơi đầy vết tích lấp lánh nơi tàn sao cháy rụi chân trời. Chạm vào trái tim gã bằng cái dáng vẻ đẹp đẽ hoa lệ đến nhường nào. Bàn tay nhỏ nhắn để lại trên lưng gã mười vệt dài ám muội.

"Nhanh lên, Huy... Ah... Hức..."

Em nức nở, hơi thở loạn nhịp mỗi khi gã tiến vào bằng tất cả, đầy chật và chạm đến nơi sâu kín, hóa thành dòng điện lan khắp nơi. Long cắn lấy môi gã và Tuấn Huy nghe mùi sắt trào trong khoang miệng, nhưng gã vẫn cuốn lấy em dập dìu như sóng biển.

Bàn tay siết chặt, mười ngón đan nhau không rời. Tuấn Huy tưởng chừng ngửi được trên tóc em mùi cỏ dại ẩm ướt sau cơn mưa. Nơi quả bóng lăn dài trên dốc đồi tuổi trẻ. Lục lọi trong vết tích của thời gian vẫn nhớ như in tha thiết chân thành từ thuở năm tháng đầu tiên. Niên thiếu ngông cuồng và kiêu ngạo như bão hạ mang đến những tháng năm đẹp dẽ và phóng túng đến dại khờ trên yên xe đạp rong ruổi. Họ đã yêu nhau bằng tất thảy mộng mị tươi đẹp mùa phượng nở.

"Anh yêu em."

Trong cơn thăng hoa cực lạc, gã bật thốt. Có biết bao nhiêu thứ muốn nói, muốn thổ lộ, muốn cho em biết. Nhưng tất cả những gì Tuấn Huy có thể làm được là bấy nhiêu. Và dường như không thể đủ.

"Anh yêu em."

Gã lặp lại.

Ngang qua từng kỷ niệm chạy ngược, cảnh cũ hương xưa, ngang lời người hẹn ước một đời sẽ mãi cùng có nhau.

Giữa những tràng thở dốc nỉ non và rên rỉ, Hoàng Long lay đôi mắt ướt át xoáy vào gã thật chặt. Em không nói gì, nhưng nghiên đầu hôn lên xương hàm gã thật nhẹ.

Tay siết chặt eo, năm ngón đỏ ửng, Tuấn Huy dồn dập chạy tới, theo đuổi những khao khát nguyên thủy nhất của cả hai. Đôi trái tim hòa một nhịp, lay động mãnh liệt quấn lấy nhau tan vùi trong nhục cảm.

Trăng lên cao, mờ ảo hư thực. Gã thèm hôn lên mắt em, lên môi, điểm lên tất cả mọi nơi trên cơ thể lõa lồ xinh đẹp đó, âu yếm nhau không rời.

"Tuấn Huy... ah... Huy..."

Hoàng Long choàng tay ngang cổ, kéo gã vào một chiếc hôn dày ướt dẫm. Trong cơn cực khoái kéo đến như bão, em rướn mình như muốn được tiếp xúc với gã toàn bộ. Sóng tình chảy đầy khắp nơi, vùi trong tim và lấp đầy những nức nở thổn thức.

.

Gã lau sạch em bằng chiếc khăn bông dày. Hoàng Long loạng choạng đứng dậy trong vòng tay gã.

Em cúi người thu nhặt lại quần áo rơi cuối giường, khoác qua loa bên ngoài. Tuấn Huy khẽ hôn lên hõm cổ em, thế mà Hoàng Long rời khỏi cái níu tay của gã. Em lục lọi trong hộc tủ để tìm chìa khóa phòng trong cái nhìn mênh mang đáy mắt, hững hờ.

"Anh không định về với người ta à? Trễ lắm rồi đấy."

Mộng mơ vụn dại tan nát. Tuấn Huy cười khẩy, vực mình dậy khỏi mộng tưởng còn mơn mởn đớn đau.

Chuyến tàu cuối cùng đi ngang lỡ hẹn chờ, vội ngang qua cả một đời người.

Huy nhớ mà, hôm nay là ngày gã kết hôn, nhưng sánh vai nơi lễ đường kia chẳng phải Lê Trọng Hoàng Long của gã.

___

hic sin chào mụi người ạ. rất xin lỗi về sự đình trệ này, tự dưng mình bị mất ngang cái bụp cảm xúc với smut, mãi mới viết được :'D

iu cả nhà.

17.10.21 | 02:46 | sg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro