𝓭𝓾𝓮 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Minkyu đưa mắt ngắm nhìn cậu trai bé nhỏ với chiếc tạp dề trắng loay hoay đánh trứng rồi lại rắc bột, anh thầm cảm thán sao khoảnh khắc ngắn ngủi này lại có thể ấm áp đến như vậy.

Trong lúc Minkyu còn đang mãi đắm chìm trong suy nghĩ về người con trai ngọt ngào ấm áp kia thì cậu từ khi nào đã đặt đĩa pudding phủ một lớp bột dâu tây hồng nhạt trước mặt anh. Lee Eunsang khẽ kéo ghế ngồi cạnh Minkyu, cậu cầm chiếc thìa nhỏ lấy một lượng bánh vừa đủ đưa đến môi anh "Hyung ăn thử đi"

Kim Minkyu thoáng giật mình, anh cười ngượng rồi đưa tay lấy chiếc thìa từ tay Eunsang "Tôi đâu phải trẻ con mà cần bón chứ, cậu để đấy tôi ăn ngay" Lee Eunsang bĩu môi "Anh chả biết gì cả, nếu được bón thì đương nhiên sẽ cảm thấy bánh ngọt và ngon hơn rồi"

Kim Minkyu đỡ trán gào thét trong lòng 'cậu đừng bĩu môi như vậy chứ!!!!!! quá đáng yêu rồi!!!!' Anh nhanh chóng quay lại thực tại và nếm thử một miếng bánh pudding do Eunsang làm. Nói sao nhỉ, vừa cho vào đã tan ngay trong miệng ngon và ngọt hết chỗ nói. Nhưng có điều, vẫn không ngọt bằng nụ cười của người làm ra nó.

Lee Eunsang tròn xoe mắt nhìn anh trai khoá trên nếm thử bánh mình làm "Anh thấy nó ổn chứ? Có phải rất khó ăn không?" Kim Minkyu lắc đầu xua tay "Không đâu! Ngon lắm ấy chứ, tôi tin với những chiếc bánh ngon như thế này thì tiệm bánh nhỏ của cậu sẽ đông khách nhanh thôi"

Lee Eunsang cười rất tươi khi được khen, cậu đứng dậy và đến bên chiếc radio cũ kỉ được đặt ở góc tiệm. Cậu bật một bài nhạc có âm điệu nhẹ nhàng du dương rồi ngồi đấy ngắm nhìn cơn mưa ngoài kia dịu dần. Khi mặt trời lại ló dạng sau những đám mây đen, nụ cười trên môi của Lee Eunsang chợt biến mất "Anh...phải về rồi nhỉ?"

Kim Minkyu nào biết được cậu đã từng mong anh ghé qua chốn này dù chỉ một lần thôi. Ừ thì là Lee Eunsang đã vô tình phải lòng anh vào một ngày nào đấy trời xanh nắng vàng, khi người con trai cao gầy với trên tay là một quyển sách của Vladimir Nabokov - một tác giả cậu ngưỡng mộ. Từ hôm ấy, Eunsang bắt đầu dành sự chú ý cho anh và cậu biết được rằng cả hai học cùng trường với nhau.

"Anh...phải về rồi nhỉ?" Kim Minkyu không nhìn ra được tâm tình rối rắm của cậu, anh chỉ ừ một tiếng rồi lấy từ túi ra một chiếc ví đen "Chủ tiệm nhỏ, cậu mau tính tiền cho tôi đi" Lee Eunsang có hơi sững người khi được gọi là 'Chủ tiệm nhỏ'. Cậu mỉm cười và nói "Không cần phải khách sáo như vậy đâu, tôi đã nói đây là quà cảm ơn vì anh đã đưa tôi về"

Kim Minkyu rời đi và bây giờ tiệm bánh nhỏ chỉ còn mình cậu. Lee Eunsang ủ rũ nằm dài ra bàn "Kim Minkyu là cái đồ đáng ghét chỉ biết làm người ta tương tư anh mãi thôi". Minkyu đang tung tăng bay nhảy trên đường như dở người thì hắt hơi một cái rõ to "Mình bị cảm sao? Thôi kệ đi bị cảm vì em trai nhỏ xíu dễ thương cũng đáng"

Vào một ngày đẹp trời nào đấy có một người phải lòng một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro