𝓾𝓷𝓸 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Minkyu là một học sinh cuối cấp ba, nhà anh nằm ở một con hẻm nhỏ trong thị trấn. Ngày ngày đến trường Minkyu đều phải đi qua một tiệm bánh ngọt nhỏ nằm ở góc đường. Sau mỗi giờ tan học anh đều để ý đến một cậu nhóc khoá dưới hấp tấp thu dọn sách vở rồi chạy vọt đến tiệm bánh ngọt nhỏ xinh kia và chỉ khi cậu nhóc ấy đến chiếc bảng hiệu của tiệm bánh mới được sáng đèn.

Có một lần tan học, trời bỗng đổ một cơn mưa lớn khiến học sinh trong trường buông lời than vãn vì mưa mà không thể về nhà. Kim Minkyu được bố mẹ dạy từ nhỏ trước khi đi học cần phải kiểm tra dự báo thời tiết nên anh đã mang sẵn một chiếc ô dự phòng. Minkyu đứng dưới hiên ngoài hành lang, bung chiếc ô màu xanh thẫm, anh vô tình nhìn thấy cậu trai bé nhỏ ở tiệm bánh kia đang lao vụt trong mưa, mặc kệ những giọt nước kia có xối xả mà làm ướt tóc cậu.

Kim Minkyu chẳng hiểu vì sao cậu trai kia lại có thể ngốc như vậy, anh vội chạy theo cậu ấy, vung tay một cái có thể kéo cả thân ảnh bé nhỏ vào lòng không nói nửa lời kéo người ta chạy đi. Cậu trai nhỏ cả người khô ráo, chỉ vương lấm tấm vài giọt nước trên vai áo còn Minkyu bị ướt hẳn một bên vai. Lee Eunsang vội vào phòng nghỉ lấy một chiếc khăn bông màu hồng nhạt tận tay lau cho anh trai khối trên.

Lee Eunsang rót một tách trà ấm thoang thoảng mùi đào ngọt, đưa đến cho người ta "cảm ơn anh vì đã đưa tôi về" Kim Minkyu nhìn nụ cười tươi tắn trên môi cậu trai nhỏ, trái tim giống như hẫng đi một nhịp "không có gì, cậu cũng thật là, mưa to như vậy còn liều mình, không sợ bị cảm sao" Lee Eunsang cười cười, tay lau tóc cho Minkyu "có gì đâu, nếu tôi không mở tiệm thì làm sao có khách chứ" Kim Minkyu uống một ngụm trà "cậu còn nhỏ như vậy đã đi làm thêm rồi sao?"

Lee Eunsang đeo tạp dề, bật đèn trước bảng hiệu rồi bắt đầu việc trưng bày bánh lên tủ kính "không đâu, tiệm bánh này là của tôi, vì bố mẹ không muốn tôi theo nghề làm bánh, họ nói nếu sau hai tháng tiệm bánh của tôi có thu nhập cao và ổn định thì tương lai sau này sẽ do tôi tự quyết" Kim Minkyu vừa uống trà vừa gật gù, trong lòng cảm thán quyết tâm theo đuổi ước mơ của cậu trai nhỏ. "nãy giờ nói chuyện nhưng vẫn chưa biết tên cậu nhỉ?"

Lee Eunsang đang bận bịu xếp bánh ngước mặt lên mỉm cười "tôi là Lee Eunsang còn anh chắc là học trưởng Kim Minkyu nhỉ" Do nãy giờ vật lộn với mấy cái bánh nên Eunsang đã bị dính một bệt kem nhỏ trên má. Kim Minkyu phì cười đi tới lấy tay quệt đi lớp kem trắng rồi tiện tay cho lên miệng liếm sạch "ngọt ghê" Cậu nhìn anh như thể nhìn một sinh vật lạ từ trên trời rơi xuống "anh...anh có thể ăn nó sao?"

Minkyu cười ngượng "à...tôi thấy cũng chẳng có gì bẩn mà" Với một người cuồng sạch sẽ như Lee Eunsang thì việc này thật sự không thể chấp nhận được! Nhưng anh đẹp trai nên bỏ qua. "Minkyu hyung, anh muốn ăn một cái pudding không?" Tiếng 'Minkyu hyung' làm tim anh mềm nhũn "nếm thử xem cậu làm bánh ngon đến đâu" Lee Eunsang lại cười nữa rồi, cười một cách thật ngọt ngào, Kim Minkyu thích nụ cười ấy, thuần khiết không vướng bụi trần.

Kim Minkyu không thích đồ ngọt, nhưng Lee Eunsang là ngọt ngào duy nhất mà anh muốn có được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro