01|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng khóc nữa em ơi, vì nếu em khóc thì cũng chỉ mỗi em mệt thôi. Em đâu có ai tới an ủi,lắng nghe muôn vàn nỗi uất ức của em.... Em vốn chẳng phải là sự ưu tiên của ai cả...
"Taehyungie lỡ sau này chúng ta không còn yêu nhau nữa thì sao?"
"Haha không có chuyện đó đâu bé ơi, dù có thế nào anh cũng sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu! Chỉ cần em muốn, ngay cả sao trên trời anh cũng hái cho em!"
.....
Những lời hứa ấy,không biết hắn còn nhớ không... Từng hứa với nhau,xem nhau là tất cả vậy mà... Ai rồi cũng phải thay đổi thôi. Cuộc sống vốn không dễ dàng. Gái theo là bản năng nhưng từ chối gái để cùng sánh đôi với một người duy nhất và mãi mãi mới là bản lĩnh

Người con trai ấy ngồi co ro một góc,tự ôm lấy và bao bọc chính bản thân mình.
Từ lúc lấy hắn đến giờ cậu chưa một lần hạnh phúc. Hết lần này lần khác hắn khiến cậu phải khóc rất nhiều... Cũng đúng thôi vì vốn hắn đâu có tình cảm với cậu, là do cậu tự chuốc lấy cả. Đó là cái giá phải trả khi bắt ép ai đó yêu mình...

'Anh ơi em cũng muốn được yêu... Em cũng muốn được thương nữa mà hức... Cũng muốn được ai đó coi là điều duy nhất nhưng...hức nhưng có lẽ với sự rằng  buộc và tính trẻ con của em không xứng đáng có được tình yêu rồi... Cảm ơn vì đã là một phần trong thanh xuân của em và cũng xin lỗi vì đã yêu anh..."

Cậu vẫn ngồi đấy, mặc kệ giá rét mà chỉ mặc cộc một chiếc áo phông mỏng cùng chiếc quần đùi ngắn... Gió có lạnh có nào cũng không bằng sự lạnh cóng trong tim cậu.

'Anh ơi...hức...em...mệt...'
'Jeon jungkook, em có mệt như nào thì đó cũng là chuyện của em xin em đừng than với anh, anh không quan tâm đâu! Ra phòng khách mà khóc đi để yên cho anh làm việc cái'

Đáng lẽ cậu phải nhận ra từ sớm mới phải. Ngay từ đầu hắn đã thể hiện rõ vậy mà cậu vẫn mù quáng cố chấp yêu hắn rồi để bây giờ nhận lại những đắng cay như này đây...

Cậu nghĩ kĩ rồi, có những thứ chúng ta nên học cách buông bỏ sẽ tốt hơn. Cậu sẽ ra đi và trả lại sự tự do cho hắn. Hắn sẽ không phải suy nghĩ về cậu nữa, hắn sẽ được thoải mái đến với người con gái mà hắn yêu...

Jungkook lấy tay lau vội những hàng nước mắt lăn dài trên má rồi gom hết những đồ của mình cho vào vali. Trước khi đi cũng không quên để lại một lá thư cho hắn..
'Ha chắc anh ấy sẽ vui lắm khi mình biến mất khỏi cuộc đời của anh ấy! Vậy là từ nay anh được sống 1 cuộc đời đúng nghĩa rồi, sẽ không còn bị làm phiền bởi em nữa...hức...'

Nước mắt không tự chủ được mà lại chảy xuống.. Cậu thật sự không muốn khóc đâu là do nó tự chảy...phải là do nước mắt tự chảy thôi
Hahahaha
Cuộc cười một tiếng như thể đang cười nhạo chính bản thân mình đã quá ngu ngốc rồi

"Anh jin tới đón em được không ạ?"
Người đầu dây bên kia nghe cậu nói vậy cũng biết luôn là có chuyện gì. Anh đã khuyên cậu ngay từ đầu rồi mà không nghe... Vẫn cưa lao đầu vào cái thằng đó rồi giờ lại thành ra như vậy
"Kookie đang ở đâu để anh tới nè"

"Jungkookie! Mình về nhà thôi em, nếu nó không thương em thì để mọi người ngoài này thương em! Không phải khóc gì cả, thằng đấy cứ để anh..."
Nghe anh jin nói sẽ lo liệu cậu liền ngọ nguậy
" đừng...đừng mà anh... Cứ để anh ấy sống như vậy đi... Đó...hức...đó là điều anh ấy muốn.."
Jin xót không thôi.. Anh là người nuôi nấng cậu từ nhỏ. Jungkook vốn mồ côi cha mẹ,tính tình lại rất hiểu chuyện nhưng đôi khi lại trẻ con vô cùng. Anh biết cậu đã phải trải qua những gì kể từ ngày bước chân vào Kim gia. Anh hận! Anh hận không thể giết chết Kim Taehyung ngay lúc này nhưng bé nhỏ của anh đã nói như vậy thì thôi anh cứ ậm ừ cho em yên tâm vậy
"Được rồi,nghe em cả. Khóc nãy giờ chắc mệt rồi nhỉ? Ngủ tý đi em. Ngoan ngủ đi rồi mai anh dẫn đi chơi nha? Anh xin em đừng buồn nữa..."

Dỗ mãi jungkook mới chìm được vào giấc ngủ. Đôi mắt vốn đang dịu dàng của anh đã chuyển sang đôi mắt sắc lịm nhìn đôi tình nhân bên đường. Đó là kim taehyung và joh hara

*cạch
Jin bước xuống xe và bước tới chỗ bọn họ....
"Ha chào em rể"
Cặp đôi đang chim chuột thì bỗng dừng lại và đưa mắt lên nhìn. Taehyung cũng nhàn hạ lên tiếng
"Chào anh, không biết anh tới đây có chuyện gì nhỉ? Hay thằng em anh lại mách lẻo cái gì rồi?"
"Ôi trời kim taehyung, đừng đánh đồng ai cũng sống chó 2 mặt như mày chứ? Hahaha mày vui tính quá rồi đó."
"Anh.. Anh muốn gì nói luôn đi để tôi còn nói chuyện với bạn gái tôi"
"Ồ Bạn gái sao?"
*rầm
Hắn bị anh đấm bổ nhào ra sau
"CÒN DÁM NÓI LÀ BẠN GÁI HẢ THẰNG NHÃI RANH? NAY ĐÉO DẠY DỖ MÀY TAO ĐẾCH PHẢI LÀ SEOKJIN!"
nói rồi anh lao thẳng vào kim taehyung mà đánh tới tấp. Anh đấm hắn là để giải quyết cho bé con của anh

"BÉ CON NHÀ TAO TAO CÒN CHƯA BAO GIỜ ĐỤNG VÀO MỘT CỘNG TÓC MÀ SAO MÀY DÁM LÀM JUNGKOOK KHÓC NHƯ VẬY HẢ? MÀY ĐÉO YÊU ĐƯỢC THÌ TRẢ ĐÂY CHO TAO ĐỂ THẰNG KHÁC NÓ YÊU CHỨ ĐỪNG LÀM BÉ CON TAO ĐAU KHỔ NHƯ VẬY!"
"Là do thằng em anh muốn như vậy! Là do nó tự chốc lấy!"
"ĐỊT CON MẸ MÀY CÒN NÓI ĐƯỢC NHƯ VẬY NỮA HẢ?  ĐƯỢC VẬY TAO SẼ CHO MÀY BIẾT THẾ NÀO LÀ TỰ CHỐC LẤY!"

Cô gái joh hara ấy cũng hoảng hốt mà kêu cứu nhưng chẳng ai dám can ngăn.. Vì sao ư? Vì ai mà chẳng biết đến Seokjin cơ chứ

"HỨC..ANH JIN.."
Đang máu chiến thì bỗng anh cảm nhận được một hơi ấm từ phía sau, là jungkook. Giọng cậu khàn đặc vì khóc quá nhiều, đôi mắt xưng húp còn chưa kịp xỏ dép vào

Kim taehyung thấy vậy liền lên tiếng mỉa mai
"Jungkook à, em sao mà lại đi chơi mách lẻo vậy? Lớn rồi mà vẫn trẻ con thích được cưng chiều à? Em ghê tởm hơn anh nghĩ đó"
Trẻ con....? Ghê tởm?
Ả hara thấy hắn nói thì lập tức hùa theo nói móc jungkook
"phải đó jungkook! Con người mà sao làm vậy? Hại anh yêu của tôi sắp bị đánh chết rồi đó! Cậu bị taehyung đối xử như vậy là đáng haha!"

Gì chứ, cậu còn chưa lên tiếng mà cô ả đã dám lên giọng. Cậu có thể yếu mềm khi yêu taehyung nhưng với người ngoài thì chưa chắc gì đã như vậy. Trong khi bây giờ cậu đã quyết định bước ra khỏi cuộc đời hắn. Con này ăn gan hùng rồi

"Mẹ mày ,còn dám nói em tao vậy, mày tới số..."
Jin đang định lao tới vì tưởng jungkook không còn sức thì liền bị cậu ngăn lại"để em!"

*chát
"Sao cậu.."
*chát
"Cậu dám..!"
*chát, chát
"MÀY ĐƯA CÁI LỖ TAI CHÓ CỦA MÀY LÊN MÀ NGHE CHO RÕ! BỐ ĐÂY ĐÉO PHẢI LOẠI MÁCH LẺO OK? CŨNG CÀNG KHÔNG PHẢI LOẠI ĐĨ ĐIẾM DỰA HƠI ĐƯỢC MỘT THẰNG BÁM VÁY MẸ RỒI LÊN MẶT! TAO TRƯỚC ĐÂY HIỀN, ĐỂ MÀY LĂNG MẠ NHƯNG BÂY GIỜ THÌ ĐỊT MẸ MÀY CÓ CÁI LOONF . MÀY NHỚ CHO KĨ NGÀY HÔM NAY, KỂ TỪ BÂY GIỜ TAO JEON JUNGKOOK CHÍNH THỨC BƯỚC KHỎI CUỘC ĐỜI CỦA THẰNG BỒ MÀY VÀ NẾU TAO GẶP MÀY Ở ĐÂU TAO MÚC MÀY Ở ĐÓ! NHỚ CHO KĨ NGÀY HÔM NAY ĐÓ CON CHÓ ĐIẾM!"

Chửi xong ,jungkook liền giựt tóc ả ra đằng sau rồi tát thêm 2 cái nữa
"Còn anh, từ nay tôi và anh chẳng còn là cái đéo gì cả. Tự mà sống với mấy con phò đứng đường đó đi. Có ngày chửa hoang đó há há há. Anh jin mình đi thôi"

Anh nghe jungkook gọi vậy mới hoàn hồn.













~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•
Hí lu, tui thói quen viết ngắn nên mấy bà thông cảm nha hihi
Có chán quá không cho tui xin ý kiến với

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro